chuyện bạn chưa biết.
.
khám phá cách thần tượng yêu thương.
mỗi ngày một chuyện yêu đương.
.
một, có một chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, người trong cuộc ở đây là cortis.
nhóm nhạc tân binh mang phong cách hiện đại, phá cách, đỉnh điểm của vượt giới hạn, năng động, đầy nhiệt huyết và tuổi trẻ. cũng vì tuổi trẻ, có những thứ con người ta phải thử, phải chạm vào mới thoả lòng. vậy nên, người ta mới thường bảo, tuổi trẻ mới là tuổi yêu.
keonho cũng thế.
chuyện rằng, em và martin biết nhau từ thời xưa lắc xưa lơ, từ khi anh chưa cao đến tận mét chín, còn đỡ trẻ trâu và ngoan yêu ra phết, cho đến tận khi gặp lại nhau, anh lớn vượt trội như người khổng lồ, giọng anh trầm xuống và tính cách có phần hơi hơi trưởng thành một tí. và hiện tại, cả hai cùng đứng trên sân khấu, đôi cặp mắt chỉ khẽ liếc nhìn nhau chứ chẳng dám làm gì hơn.
keonho nghịch ngợm, gặp trúng martin bất lực. keonho vẫn nghịch ngợm, gặp trúng martin giỏi hùa theo. em luôn trong tâm thế trêu anh mọi lúc mọi nơi, bóc được card của anh thì sẵn tay ném bộp xuống đất mà không thương tiếc. có thể nói lời "cay độc" với anh ngay trước máy quay luôn.
chỉ là, chẳng mấy ai biết được, đó được gọi là tình yêu của hai đứa.
ngoài việc xưng hô, keonho chẳng nể martin điều gì.
ngoài việc xưng hô, martin chẳng cấm em điều gì.
"sao em lúc nào cũng nằm lên giường anh thế?"
"thoải mó mò."
"em bảo nằm giường seonghyeon thoải mái hơn còn gì?"
"thì nó thoải mái hơn thật..."
keonho ngẩng đầu, nheo mắt nhìn gương mặt chằm hằm trước mặt. anh kia khoanh tay, trên mặt ghi chữ "ghen" to oạch chỉ vì em khen rằng giường seonghyeon thoải mái hơn. nhưng đúng thật chứ, giường cậu ta dùng loại đệm khác, mới hơn nên nó êm thật mà...
bảo sao, ban nãy em bảo chụp hình với em thì chẳng chịu, mãi đến tận cuối ngày, trước khi chuẩn bị về đến nơi rồi, anh mới chịu cầm máy quay, làm đủ trò con bò với em.
keonho cũng ngờ ngợ việc anh giận mình, tuy nhiên lại không biết lí do là cái quái gì, vì chính em cũng không nhận thức được việc mình vô ý làm anh giận. là tại martin đó chứ, đáng nhẽ giận thì phải thông báo trước, để em chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng chiến đấu và đối phó với tên "người lớn."
"người nhớn ơi người nhớn, sao người nhớn lại giận mình thế?"
người nhớn kia quay sang, vốn dĩ không giận em, ngay từ đầu đã không đủ can đảm giận em rồi. tại tự nhiên em nhẹ giọng dỗ dành mình, nên thôi, mình cũng thảo mai một tí, giả vờ dỗi dỗi em một tí để em biết, ít ra mình cũng khó chiều lắm đấy nhé.
"sao em không sang nằm giường của seonghyeon ấy?"
"ok, sang luôn."
ủa? áp dụng công thức rồi mà sao kết quả cứ sai sai vậy ta? keonho nói được làm được, đứng lên, xỏ dép chuẩn bị chuyển địa bàn. may là martin còn đủ nhận thức, anh nhanh trí kéo tay em kia lại, giữ nguyên hiện trường, không cho em đi đâu nữa.
"sao em thẳng tính thế ơ? em không định dỗ anh à?"
"anh đuổi em đi mà."
em làm mặt bĩu bĩu như thường ngày, một bước lật ngược tình thế từ người dỗ thành người dỗi. martin cuống quít, kéo em ngồi xuống giường mình, làm bộ chắp tay, xoa lên xoa xuống để tỏ lòng ăn năn hối cãi.
"được rồi, được rồi mà. thế sao anh giận em? anh ghen hả?"
"sao biết? xem như em có não."
trung bình cuộc trò chuyện mỗi ngày của markeon, một người nghiêm túc thì y như rằng người kia sẽ cợt nhả và gần như cả hai chưa bao giờ nói chuyện được hẳn hoi bao giờ. được cái, dẫu luôn thả miếng không đúng lúc, hai người tuyệt đối chưa từng giận nhau vì chuyện này. thay vào đó, còn cười như dở.
chỉ thế này thôi, một ngày của hai đứa con nít chỉ trôi qua chóng vánh trong công việc, nói chuyện, ăn rồi ngủ. martin bám keonho gần như cả ngày, từ canteen công ty đến về phòng ngủ, khi mua đồ ăn đến tận lúc ngủ mới luyến tiếc về giường mình, bởi chiếc giường bé tí của em không đủ chứa chấp hai thằng con trai, chứ không thì anh cũng cố chấp ở lại rồi.
"ngủ ngon, em keon, đừng nghiến răng nhé."
"em sẽ ổn nếu anh không dọn nhà lúc ba giờ sáng."
hai, người ngoài luôn nhận xét, martin chiều em quá.
còn martin thấy, chiều như này chưa là gì.
vì anh không phải người ngỏ lời trước.
bất ngờ nhỉ? keonho lại là đứa nhóc thích anh trước, có tình cảm với anh từ rất rất lâu và chỉ vô tình thổ lộ tình cảm của mình trong một đêm khuya, khi cảm xúc khốn nạn của con người sẽ thay phần lý trí để ngự trị.
khuya ấy, trời mưa to tầm tã, báo hiệu một mùa hè nữa sắp đến, em ngồi buồn rầu vì mới sáng sớm đến công ty, đã thấy martin tay bắt mặt mừng với người nảo người nào. trong khi đó, em vẫy tay chào thì anh lại chẳng quan tâm đến.
nhắc lại chuyện này, martin nói: "lúc đó anh không để ý đến em thật."
buồn rầu chuyện ấy, em ngồi nghịch điện thoại ở bàn trà ngoài sảnh, chờ đợi thời tiết phần nào bớt ẩm ương để có thể cuốc bộ về. tâm trạng xuống dốc, cả ngày luyện tập mệt mỏi, con điện thoại ghẻ lở lag lên lag xuống khiến keonho chỉ muốn tìm một cái gối để đấm vào cho bõ tức.
rồi, martin bước đến. anh chỉ thắc mắc lí do em ngồi đây vào giờ này. trong tiềm thức của anh khi ấy, keonho là đứa trẻ ngoan, tuy nhiên hơi láo toét và có phần thoải mái với bạn bè thân thiết. hơn nữa, cu cậu này thường về nhà rất sớm, hoặc nằm lỳ kí túc xá những ngày chủ nhật thế này. vâng, chẳng ai chăm chỉ như anh edwards đây, đến studio làm nhạc cả ngày.
"ngồi đây làm gì đấy?"
keonho ngẩng lên, bắt gặp người kia mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. em bất giác cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng đành chịu chết, tiếp chuyện để tránh làm mất lòng nhau.
"ò... em không biết nữa."
martin không rời đi ngay, ngồi cạnh bầu bạn với cậu em coi như canh đứa con nít để cu cậu đỡ đi linh tinh, nhưng cũng chính hành động đó, thôi thúc trong lòng em một suy nghĩ táo bạo. hay là mình cứ nói đại đi, chắc gì đã gặp nhau tiếp?
thời gian trôi dần, mưa không ngớt mà nặng hạt hơn. keonho không dám rời đi, nên anh kia càng không thể đứng dậy mà bỏ em một mình được. em suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân cũng đẹp trai sáng láng, không phải kiểu xấu xấu bẩn bẩn, điều này đáng công nhận. tính cách hài hước, tài năng và giỏi đủ thứ. nói chung, xét về khía cạnh thể chất, em sẽ ăn đứt mấy cái người anh nói chuyện sáng nay.
"anh, thích một người nhưng không thể yêu thì người ta thường gọi là gì thế?"
"ờm... anh không biết, hẹn hò nhưng không yêu hả?"
"không, là em và anh."
martin đơ cái mặt ra luôn mà. anh không ngu, chắc chắn. hiểu hết ý nghĩa của câu này không khó, nhưng hiểu mục đích nó được nói ra mới là cả một vấn đề. trước mắt, anh chỉ xem keonho là một đứa em trai ngoan ngoãn, lễ phép giỏi giang, chưa có tình cảm đặc biệt gì hết.
"anh cảm ơn."
câu cảm ơn hôm đó của anh chính là hố đen chôn bản thân đến tận bây giờ, lâu lâu em lại đem ra trêu như thể chiến tích. tán tỉnh một người từ "cảm ơn" thành "làm ơn", cũng gọi là bá đạo trên từng hạt gạo.
ahn keonho - minh chứng cho câu nói thà mất giá còn hơn mất nhau. với tính cách tự tin của mình, em đặt chỉ tiêu martin sẽ gãy chỉ sau ba tháng.
cuối cùng, martin gãy nhanh hơn em nghĩ, hơn một tháng đã khẳng định bản thân thích em. bàn về vấn đề này, anh của hiện tại đã bảo rằng, khi ấy mình thích em đúng là rất nhanh, bởi cách em tấn công quá láo lếu. cứ dăm ba hôm mới chạy tới gieo tương tư một lần, nhắn tin được hai hôm là bơ người ta cả tuần mới rep, anh chả cần em quá đi ấy.
thích thì mình nhích,
martin yêu đương với keonho khi anh mới tròn mười sáu, trên tay nhận được thông báo huấn luyện debut.
vậy thôi, trong một mối quan hệ, không nhất thiết bản thân chỉ ngồi đợi tình yêu đến mà không đi tìm tình yêu. muốn hạnh phúc thì phải đầu tư thời gian, như cách keonho đánh liều ở mọi trường hợp.
tình yêu của martin đã biến anh từ kẻ chỉ biết nhìn tình yêu qua phim ảnh, thành người chỉ cần trông thấy em mếu liền xin lỗi. ngồi đâu cũng cố dán mắt lên người em, ví tiền bao giờ cũng có hình em, nền điện thoại luôn đặt hình đôi và nhật ký hôm nào cũng có tên "keonho."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com