Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

mọi chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước. cái ngày thằng keonho dọn về nhà mới cách nó đúng hai dãy nhà.

người ta gọi đó là duyên số, còn nó thì bảo là tai nạn giao thông, một pha chào mừng đéo ai làm được. vì vừa thấy em nó tung tăng đi khám phá khu nhà mới, chưa kịp mở mồm khen hoa đẹp, nó đã từ xa bốc đầu xe đạp đéo thèm nhìn đường rồi lao thẳng vào người nhóc keonho.

tiếng "rầm" vang trời, hai thằng nằm sõng soài giữa ngã tư nhỏ ít người qua lại. thằng nhóc mới chuyển tới tròn mắt nhìn nó, tóc tai rối bù, cái mặt ngơ ngác đến mức nó còn tưởng mình tông nhầm thiên thần.

còn nó? nó như một thằng đần ngồi đừ người ra để nhóc nhỏ tự đứng dậy phủi quần áo tiện thể xoè tay ra ngỏ ý đỡ nó dậy. vãi lồn nó thề nó chưa gặp ai xinh như này đâu, con trai cũng có người xinh như thế à?

mắt mũi miệng, cười xinh tóc bay bay trông thơ vãi lồn. được người đẹp đỡ dậy nó chỉ kịp mở miệng nói hai chữ "xin lỗi" rồi dựng xe đạp cút luôn.

ngại vãi chó, về gần tới nhà nó mới thấy đầu gối hơi tê. dẹp vội chiếc xe đi vào nhà nó nhìn xuống mới thấy chân trầy rướm máu đỏ, quần tuột quét đất rách hẳn một mảng. ô? nó thế này còn em kia không biết như thế nào.

không biết em có trầy xước gì hay không, nó thề là em xinh thật sự ấy. em mà bị xước gì chắc nó bứng hẳn cả cái bệnh viện đến cho. nhưng mà.. nghĩ tới đây nó lại xoa xoa đầu, hình như là quên cái gì đấy.

đúng rồi, nó quên hỏi em tên gì nhà ở đâu. nhìn có vẻ lạ lẫm chắc chắn không phải người ở khu này.

kệ đi hôm sau hữu duyên bốc đầu ngã trúng tiếp thì hỏi, có vậy thôi cũng suy nghĩ.

phía bên này. ahn keonho, em và gia đình từ nơi khác chuyển đến đây để tiện cho công việc của bố mẹ, cũng như là việc học của em. keonho vừa mới xuống xe nhìn ngắm xung quanh đi dạo vào vòng ngắm nghía xem điều kiện, môi trường sống ở nhà mới như thế nào.

em nhớ rõ ràng mình đang đi đúng lề, vừa ngó sang mấy khóm hoa người ta trồng ven đường chưa kịp khen ngợi đã ăn trọn cái bánh xe to oạch của ai đó từ sau lưng.

đau muốn chết!

định bụng ngồi dậy mắng cho vài câu, em vừa quay lại đã thấy nó nằm sõng soài giữa đường chân còn tí màu đỏ, chắc lúc nãy cạ xuống đường nên mới trầy như thế.

thôi thì cũng có tí thương xót, em nuốt luôn hai trang văn nghị luận vào bụng. xoè tay đỡ nó dậy, chưa kịp hỏi "anh gì đó ơi anh có sao không." thì thằng cao cao tóc hơi vàng kia xin lỗi rồi phóng lên xe đi mất hút luôn.

vãi lồn?? mới chuyển tới nên thằng keonho này nhịn nhá! gặp một lần nữa thì không xong với em đâu.

nhìn thêm bóng lưng đã đi xa thêm một lần nữa, em quay người đi thẳng về nhà. quần áo bẩn cả rồi chơi bời gì nữa.

tối đó ăn cơm xong, martin vẫn còn lơ ngơ nghĩ tới thằng nhóc xinh trai mới bị nó tông. mẹ nó thấy bộ dạng thẫn thờ mới buông đũa.

"con bị gì thế martin, học hành căng thẳng quá hả?."

nó ậm ừ, chả dám nói thẳng là mình vừa ngã sấp mặt vì bốc đầu xe đạp. cuối cùng đành thú thật.

"lúc trưa con đi xe đạp.. trời mát nên hăng quá bốc đầu tông luôn vào người ta."

"ai cơ?." – mẹ nó trông có vẻ hơi hoảng vội hỏi nó.

"con không biết, nhìn lạ lắm hình như mới chuyển tới."

"trời ạ... thế người ta có sao không."

"con không kịp hỏi, con sợ quá xin lỗi xong đi về luôn."

mẹ nó lắc đầu ngao ngán rồi buông thêm một câu.

"lần sau nếu có gặp lại thì nhớ hỏi người ta một câu đàng hoàng nghe chưa."

"vâng mẹ, con biết rồi."

nói xong nó cắm mặt vào bát cơm để ăn nốt buổi tối. hôm nay coi như đã êm đềm trôi qua.

sáng hôm sau chưa gì nó đã bày trò, bỏ buổi sáng ngon lành mẹ vừa chuẩn bị cho, giả vờ đạp xe lượn lờ quanh mấy dãy nhà mắt dáo dác như mấy thằng trộm chó. đi ngang chỗ nào cũng nhòm ngó thật lâu rồi lắc đầu.

nó lượn đúng ba vòng, vừa tính bỏ cuộc thì bụng réo ọc ọc. thôi thì ghé cửa hàng tạp hoá mua chai coca cái bánh ăn cho tỉnh táo.

cửa vừa kêu leng keng, nó ngẩng mặt lên..

ủa?

thằng nhóc hôm qua đang đứng ngay quầy, trên tay ôm mấy gói bim bim. tóc xinh chải gọn, áo phông tay dài màu trắng rộng thùng thình, cái mặt thì sáng trưng như đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt nó.

nó đứng đơ một giây, xong quay phắt đi chỗ khác giả vờ chọn nước. trong bụng gào rú.

ơ kìa số phận, nó bảo hữu duyên thì ngã tiếp, ai ngờ nhân duyên tới ngay trong cửa hàng tiện lợi.

đã thế anh nhân viên ruột còn nhiệt tình gọi:

"martin, lấy coca hả? để anh lấy cho."

tiếng gọi to như phá vỡ lớp ngụy trang, em quay đầu nhìn. mắt tròn xoe, nhận ra ngay.

"anh xe đạp hôm qua." – em bật cười.

tim martin như rớt xuống đáy, tay cầm chai coca miệng lắp bắp.

"..ờ … tao… à nhầm, anh… mua nước thôi."

"dạ."

một lúc sau hai đứa cùng đứng ở quầy, không khí im lặng căng thẳng đến mức nghe rõ tiếng "tít tít" quét mã vạch. martin siết chai coca trong tay, đấu tranh nội tâm thôi hỏi đi, không hỏi thì uổng, mai mốt gặp lại biết nói gì.

nó hằng giọng.

"ờ… cái… vụ hôm qua ấy… mày… à nhầm, em… có bị đau hay trầy xước gì không?."

em ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào nó. keonho nhếch môi cười, lắc đầu:

"không sao đâu. em quen va chạm rồi."

quen va chạm??? martin trong đầu tua nhanh đủ loại phim hành động. nhưng nhìn cái mặt cười xinh vô hại kia, chắc nó chỉ nói linh tinh thôi.

martin gãi đầu, mặt đỏ ửng.

"vậy… tốt… chứ anh nhìn cũng hơi lo…"

nói xong nó muốn đâm đầu vào cửa kính luôn. lo cái gì, mới gặp hôm qua mà làm như thương thầm lâu năm.

keonho nghiêng đầu, mắt cong cong.

"anh cũng bị ngã, đầu gối trầy kìa."

nó giật mình, quay sang hơi cúi xuống nhìn em.

"sao em biết?."

"hôm qua em thấy định hỏi mà anh chạy đi mất tiêu."

"à ừ.. anh xin lỗi, hôm qua anh bận."

em nhìn nó khẽ cười.

"em là ahn keonho, mình làm quen nha."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com