02: Lồng giam
hạo đau đớn nhìn cánh tay co giật vì dòng điện cắm sâu vào da thịt, mắt hắn trợn ngược nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống. móng tay hắn cắm sâu vào nền nhà. nhìn bộ dạng thảm hại của sếp mình, mạnh tiến ung dung tháo thiết bị trên tay. suốt bao nhiêu năm nay, anh ta chịu mọi sự nhục nhã từ hắn cũng là vì thứ thiết bị chó chết này. mạnh tiến muốn bản thân hắn cũng phải cảm nhận được sự đau đớn từ những gì anh đã chịu.
"sao nào, ngài cảm thấy thế nào khi thê thảm dưới chân tôi? ôi~ môi của sếp chảy máu rồi, nào nào, tôi không thể để ngài cắn môi xinh của mình được."
"biến đi thằng chó!"
càn hạo gào lên, cắn mạnh vào chân anh ta kèm theo sự phẫn nộ. mạnh tiến giật thót vì cơn đau, anh vung chân đá mạnh vào má càn hạo văng về phía tường. xương lưng va đập thẳng vào vật cứng, hắn quằn quại cuộn tròn cơ thể mình, máu từ dạ dày trào ra khỏi miệng. mạnh tiến tạch lưỡi huýt sáo, cúi thấp người cười nửa miệng. anh ta nghiêng đầu, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhăn nhó đầy mỹ miều của hắn, thích thú nâng khuôn mặt càn hạo lên. anh ta nhe răng cười, nụ cười rợn người khiến hắn trừng mắt nhìn mạnh tiến.
"chà chà, đau đấy. ngài đâu có muốn tôi đối xử với ngài tệ bạc đâu nhỉ?"
"ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng với ngài mà. haha~~"
"tên chó! mày cứ cười đi, tao thoát khỏi tao sẽ bẻ gãy cổ mày! aghh!! ư..."
"no no, ngài hạo à, ngài cứ gào mỏ lên thế này thì..."
chát! chát! chát!!!
ba cái tát liên tiếp vang lên giòn giã trong căn phòng vắng, khiến gương mặt càn hạo lệch hẳn sang một bên. khóe môi hắn rách thêm một đoạn, máu tươi rỉ ra thấm đỏ cả một mảng sàn. mạnh tiến túm lấy tóc hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang vẩn đục vì sự trả thù của mình.
"đừng dùng cái giọng ra lệnh đó với tôi nữa. vị trí của chúng ta... đảo ngược rồi, sếp ạ."
mạnh tiến nhìn những dấu tay đỏ lựng in hằn trên làn da trắng sứ của càn hạo, tâm trạng anh ta trở nên hưng phấn một cách vặn vẹo. anh ta không dừng lại ở đó, đôi tay thô bạo bắt đầu di chuyển xuống cổ áo của sếp mình, giật phăng những chiếc cúc áo khiến chúng bắn tung tóe trên sàn nhà lạnh lẽo.
"ngài biết không, ngài hạo? mỗi lần ngài dùng cái thiết bị này để hành hạ tôi, tôi đã luôn tự hỏi... nếu một ngày ngài ở vị trí của tôi, ngài sẽ rên rỉ hay vẫn cứng đầu như thế này?"
"mày... mày dám..."
càn hạo thở dốc, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì cơn đau từ dạ dày và vết thương ở lưng. hắn muốn phản kháng, nhưng cơ thể dường như đã phản bội lại ý chí của hắn. mạnh tiến không nói gì, anh ta lấy ra một sợi dây cáp nhỏ thứ mà trước đây hắn dùng để trói buộc tự do của anh rồi thong thả quấn quanh hai cổ tay của càn hạo.
"ngài nói xem, giờ tôi nên làm gì với ngài đây? hay là chúng ta chơi lại trò chơi mà ngài thích nhất nhé?"
mạnh tiến áp sát mặt mình vào tai càn hạo, giọng nói trầm thấp đầy vẻ đe dọa. anh ta liếm nhẹ lên vết máu bên khóe môi hắn, cảm nhận vị sắt nồng nặc. càn hạo rùng mình, một cảm giác nhục nhã chưa từng có tràn lấp tâm trí. người đàn ông vốn luôn đứng trên đỉnh cao, giờ đây lại bị chính con chó trung thành nhất của mình giẫm đạp không thương tiếc.
"giết... giết tao đi... nếu không mày sẽ hối hận..."
"giết ngài?"
"không đâu, chết thì dễ dàng quá. tôi sẽ nuôi ngài, bẻ gãy đôi cánh của ngài, để ngài chỉ có thể bò dưới chân tôi mà cầu xin một chút hơi ấm. đó mới là cách tôi báo đáp ngài chứ, sếp yêu quý."
anh ta đột ngột đứng dậy, nắm lấy sợi dây kéo lê thân thể càn hạo về phía chiếc ghế dài giữa phòng. tiếng cơ thể va chạm với mặt sàn nghe thật khô khốc và đau đớn.mạnh tiến kéo lê thân thể càn hạo đến giữa phòng, mặc kệ tiếng rên rỉ đau đớn vì những vết trầy xước mới chồng chất lên vết thương cũ. anh ta thong thả ngồi xuống chiếc ghế da cao cấp vốn dĩ là đặc quyền của sếp mình, gác một chân lên đầy ngạo nghễ rồi dùng mũi giày nâng cằm càn hạo lên.
"ngài nhìn xem, từ góc độ này trông ngài thật sự rất... quyến rũ. sự kiêu ngạo thường ngày biến đi đâu mất rồi?"
mạnh tiến lấy ra từ trong túi áo một chiếc vòng cổ bằng kim loại sáng loáng thứ mà anh ta đã âm thầm chuẩn bị từ rất lâu. không một chút do dự, anh ta khóa chặt nó vào cổ càn hạo. tiếng "tạch" của ổ khóa vang lên như một bản án tử hình cho lòng tự trọng của hắn.
"cái này rất hợp với ngài. nó có gắn thiết bị định vị và cả... dòng điện mà ngài vốn rất quen thuộc nữa. chỉ cần ngài không ngoan, tôi sẽ nhấn nút."
càn hạo sững sờ, đôi tay bị trói chặt run rẩy kịch liệt. hắn cảm nhận được cái lạnh buốt của kim loại đang thắt chặt lấy cuống họng mình. sự nhục nhã dâng cao khiến hắn bật khóc.
"mạnh tiến... mày là đồ tâm thần..."
"cảm ơn lời khen của ngài."
mạnh tiến cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn một cách đầy thành kính nhưng lại khiến người ta nổi da gà.
"đêm nay còn dài lắm, ngài hạo. tôi sẽ dạy ngài cách để trở thành một con vật cưng hoàn hảo."
anh ta đứng dậy, thô bạo lôi sợi dây xích khiến càn hạo phải bò theo trên sàn nhà lạnh lẽo, hướng về phía căn phòng tối tăm ở góc cuối hành lang nơi mà bóng tối sẽ nuốt chửng mọi sự phản kháng cuối cùng của hắn. mạnh tiến dừng lại trước cánh cửa căn phòng tối, tay siết chặt sợi dây xích khiến càn hạo chỉ có thể phủ phục dưới chân mình. anh ta cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đã bắt đầu mất đi ánh sáng của kẻ từng đứng trên vạn người, rồi khẽ thì thầm bằng chất giọng lạnh lẽo nhất.
"từ giờ, thế giới của ngài chỉ gói gọn trong căn phòng này, và trong tầm mắt của tôi."
càn hạo không còn sức để gào thét, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp trong sự tuyệt vọng cùng cực. tiếng cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng của hành lang, để lại một khoảng không gian đặc quánh mùi máu, mùi thuốc lá và sự thù hận vặn vẹo.mối quan hệ chủ tớ kéo dài bao nhiêu năm, cuối cùng đã kết thúc bằng một sự hoán đổi nghiệt ngã. kẻ cầm xích giờ đã bị xiềng xích, và con chó trung thành đã chính thức trở thành người chủ tàn độc nhất. bóng tối bao trùm lấy tất cả, kết thúc một kỷ nguyên của ngài hạo, và mở ra một chương kinh hoàng mang tên mạnh tiến.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com