Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mất điện, mất thể diện

los angeles về đêm lạnh, nhưng không đến mức khiến người ta xuýt xoa.

tại căn hộ mà công ty thuê cho cả nhóm, năm thành viên cortis ngồi chen chúc trên chiếc ghế sofa cỡ vừa, đủ nhét được bốn người còn năm thì đè nhau tắc thở.

vì vậy mà james phải đứng dậy, nhường lại chỗ cho mấy đứa nhỏ, tự mình độc chiếm chiếc sofa đơn ngay cạnh.

cả nhóm đã qua mỹ cũng khoảng hơn một tuần trời, mấy ngày nay đều chui trong studio làm nhạc. được hôm về sớm, khó ngủ, mà cũng chán chán nên rủ nhau ra phòng khách mở tv xem phim.

nhưng giờ ổn định được chỗ ngồi rồi mới nghĩ đến vấn đề khác - là xem phim gì đây?

"supermen!" keonho ngồi bên rìa ghế sofa reo lên.

"trẩu. " seonghyeon đáp ngay "xem phim hành động đi anh, marvel hay gì ấy."

"supermen cũng là phim hành động mà." keonho.

"ai lớn rồi xem siêu nhân."

"ủa chứ marvel không phải siêu nhân chắc?" keonho bĩu môi cãi.

"khác, mày thì biết cái gì." seonghyeon nhếch môi cười trêu nó.

"im hết! hai đứa mày đều trẩu." james cầm điều khiển tivi mà nhức hết cả đầu với hai thằng út.

"thôi xem gì chả được, mở đại cho hai đứa nó xem đi, xem siêu nhân cũng được." martin lên tiếng bênh.

"hay xem phim kinh dị đi." juhoon lướt điện thoại nãy giờ cũng đưa ra ý kiến.

"ê không được." martin giật thót, quay qua không chịu.

"được ý xem phim ma đi. the conjuring ra phần mới rồi kìa, mà em chưa xem nữa."seonghyeon mặt sáng bừng.

"không nha, không nha, không xem." martin như muốn nhảy cẩng lên, chối đây đẩy.

james quyết luôn. "ok, xem đi, anh mày cũng muốn xem thử phần mới, nghe bảo cũng ghê."

rồi james mở netflix, bỏ ngoài tai tiếng la hét của martin, gõ từng chữ tiêu đề phim.

juhoon thấy nhức nhức bên tai, chủ yếu là do mồm martin to quá nên cao giọng chút là đủ ồn rồi.

"mày sợ à?"

"..."

bị hỏi thẳng, martin cũng muốn chối cho có chút tự tôn mà nghĩ lại thì nãy giờ anh giãy lên không chịu xem thì có miếng tự tôn nào nữa đâu, nên nhận luôn.

"ừ, sợ. nên đừng có xem mà, anh james tắt đi." martin gật đầu lia lịa quay qua james ngỏ ý.

"không, mày càng sợ anh càng khoái xem đó." james cười khẩy, trông rất gian, bấm liền vào hai chữ "xem ngay" đỏ chót.

seonghyeon chỉ tay vào martin cười ha hả, kéo kéo keonho ngồi bên cạnh hùa vào chọc anh leader nhát gan.

mà keonho chả hiểu sao cũng tự nhiên im lặng nãy giờ, seonghyeon lay nó mấy cái mới nhận ra là nó trầm hẳn.

"mày cũng sợ hả keonho."

như bị điểm danh mà giật mình, keonho quay qua chối liền. "không có nha, mấy cái này có gì mà sợ chứ, doạ con nít không à."

đã vậy nó còn kháy luôn martin, "chỉ có mấy người nhát gan mới sợ thôi."

seonghyeon nhìn nó, cười ẩn ý rồi quay qua trêu martin tiếp.

nghe tiếng cười sang sảng của mấy quỷ đồng nghiệp, martin chợt thấy bản thân hiền quá, mang danh leader của nhóm mà không ai coi ra cái gì.

đúng là khổ, bình thường anh có hơi mạnh miệng chút thôi, ừ thì cả lúc lên sóng cũng hơi sĩ. chơi trò cảm giác mạnh bảo không sợ, mặt vừa hèn vừa sượng vẫn gồng được.

nhưng mà sợ ma thì có, sợ vãi, sợ khiếp hồn.

giờ phải xem phim kinh dị thì rén chứ.

martin có giãy cũng chẳng ai quan tâm nên đành ấm ức ôm gối, tiện ở chỗ vừa có thể che vừa ấm. nhưng mà cho anh ngồi vào giữa được không?

nếu biết là xem phim ma thì chạy tót vào phòng cho rồi, hoặc là giành ngồi ở giữa ngay từ đầu có phải hơn không.

xem được một lúc, cụ thể là mới gần ba chục phút. các thành viên ai nấy đều im lặng tập trung vào tình tiết phim, chỉ có martin là bị doạ bởi mấy cái jump scare nhạt nhẽo đầu phim. một cái mồm martin bằng cả bốn người kia chụm lại.

.

gần hết phim, bỗng cúp điện. cả căn hộ tối om, màn hình tắt ngúm. phòng khách im thin thít, giây sau, chợt xôn xao.

"ê gì vậy???" seonghyeon quơ tay qua lại túm được ai ngồi cạnh thì túm.

"đừng có đụng vào anh mày, nhột." juhoon đánh vào tay seonghyeon cảnh cáo.

"tối quá! đứa nào bật flash coi." james mò mẫm điện thoại ban nãy bị anh vứt một xó trên ghế.

"nhanh nhanh đi trời lỡ có con gì chui ra thì sao ahhh." martin kêu lên.

mà keonho vẫn không quên khịa martin vài câu. "bớt ảo tưởng đi, làm gì có con gì ông ơi."

ánh đèn hắt ra từ chiếc điện thoại khiến nguyên đám an tâm hơn, bớt cái mồm lại rồi quyết định chia nhau ra.

james với martin, juhoon đi xem cầu giao.

seonghyeon và keonho ngồi đây hoặc về phòng, không đi linh tinh là được.

keonho với seonghyeon ngồi lại ở phòng khách, buôn với nhau được vài câu, thì seonhyeon buồn vệ sinh nên đứng dậy, mà keonho giật thót túm lấy cậu.

"mày đi đâu đấy?"

"làm gì mà nắm nắm phiền thế, tao đi vệ sinh."

"tao cũng đi."

"đi vệ sinh còn đi chung à?"

"thì... tao cũng mắc."

seonghyeon nghe câu trả lời của nó thì chẳng nói gì, cầm điện thoại rọi đèn đi trước, keonho thấy thế liền theo sau.

chuyện là keonho nó cũng sợ ma, mà sợ bị trêu hơn nên mới mạnh mồm bảo với seonhyeon là không sợ, còn hùa chọc martin.

hồi bé có lần nó chơi trốn tìm với lũ nhóc chung khu nhà, nó tìm, tụi kia trốn. giờ đó tối rồi nó đi tìm đã cực, đám bạn còn rủ nhau doạ nó một vố. lần đó keonho sợ đến mức khóc oà lên, chị gái nó phải xuống mắng đám kia một trận rồi dắt nó về.

nói nó sợ ma cũng không đúng, nó sợ bị doạ thì đúng hơn. mà mấy bộ phim kinh dị chủ yếu là doạ người, keonho dám xem mới lại ấy. nên ban nãy cứ im re không nói, nhìn tưởng là chăm chú, thật ra là sợ điếng người rồi. lúc cúp điện nó nghĩ mình ngất tới nơi, bởi nếu có con gì chui ra như lời martin thật, thì hồn keonho sẽ không còn ở trên trần thế nữa.

tới trước phòng tắm, hai đứa nhìn nhau.

seonghyeon lên tiếng. "tao đi trước."

"ờ, đi đi."

keonho đâu có buồn vệ sinh, nó không muốn ở một mình nên đòi đi theo thôi, thoải mái xua tay với seonghyeon.

rồi...

nó đừng ngoài đợi bỗng thấy hối hận, vì giờ này tối om, chỉ có đèn flash từ điện thoại soi được một khoảng, nhỡ có gì ẩn trong bóng tối thì sao. nó sợ chết khiếp, cứ réo lên hỏi seonghyeon đi xong chưa.

"xong chưa, seonghyeon? mày xong chưa thế?"

"chưa. mày nhiễu vừa thôi." seonghyeon nói vọng ra.

keonho nghe thế thì không hỏi nữa, tay ôm điện thoại, mắt đảo lia lịa. nó tự nhủ: "mình không sợ... mình không sợ..." nhưng bụng thì xoắn tít.

james đi kiểm tra cầu giao về, đứng ngay phía sau, nhìn keonho run rẩy, cười nham nhở.

trong lúc keonho cúi xuống nhìn ánh sáng điện thoại loang loáng trên sàn, james bỗng hù một tiếng.

"aaaaaa!!!!!"

keonho giật bắn người, nhảy dựng, tay tuột điện thoại, điện thoại rơi kêu "bịch" xuống sàn, flash bị che mất.

"a... anh james... hù em làm gì hả trời!!!" keonho la lên, mắt mở tròn xoe, chân tay nhảy loạn xạ.

james cười lăn lộn, vỗ tay. "trông mày hài quá em ơi, nhảy như tép ấy haha!"

keonho gào lên, nắm chặt tay mình, lùi lại vài bước. "em... em không sợ đâu nha... chỉ giật mình thôi!!!" thực ra, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"thì anh có kêu mày sợ đâu mà."

james tiến lại, rọi đèn nhìn kĩ mặt nó, giả vờ nghiêm túc: "thật sự thì mày hơi sợ nhỉ? mặt tái mét hết cả rồi kìa."

keonho lườm anh, giọng mếu nhưng vẫn cố gồng: "e... em... không sợ! anh chơi bẩn quá!"

james nhếch môi, nhìn cái dáng vừa sợ vừa cố tỏ ra mạnh mồm của keonho, bỗng muốn ra tay hù tiếp một cái nữa. mà nghĩ thôi chắc nó không bị giật mình nữa đâu, với cả, chọc nữa hồi lại bày ra bộ mặt rầu rĩ bĩu môi thì khổ lắm.

"hyung ở đây mà đợi thằng seonghyeon đi, em đi đây." keonho lụm điện thoại rơi dưới sàn lên, nói với james một tiếng.

nó nghĩ ngồi một chỗ lành hơn là đứng đây bị james trêu. dù gì tính ông anh cả của nó hay đùa, đùa còn dai, lỡ mà ở với james thêm tí nữa nó bị doạ đến lăn đùng ra đấy, hôm sau cả nhóm sẽ biết nó gan nhỏ như thỏ đế.

"đi đâu đấy?"

"em về phòng."

căn hộ này không giống ở kí túc xá ở hàn, chia phòng thì nó ở với seonghyeon. martin với james một phòng, juhoon ở với anh quản lí, tối nay quản lí thả chúng nó về còn ảnh ở lại công ty rồi, thành ra năm đứa mới lôi nhau ra coi phim ấy chứ.

nó vào phòng thì thấy còn tối hơn, hối hận thật sự. mà keonho còn chưa hỏi james lí do mất điện nữa, nó nghĩ là chắc mất cả khu vì các anh đi kiểm tra cầu giao rồi vẫn không lên điện có lẽ không phải do cầu giao nhảy.

keonho ở một mình trong phòng, cố bấm điện thoại để lờ đi cảm giác sợ hãi, nhưng tận một lúc sau nó vẫn chẳng hết căng thẳng được. vì mới xem phim ma xong, có mấy cảnh ở riêng trong phòng bị ma chơi, nó thật sự bị doạ. giờ nó cũng ở một mình, không khỏi tưởng tượng chính mình gặp tình huống giống trong phim.

những cảnh trong phim cứ lóe ra trong đầu, bóng người thấp thoáng ở góc phòng, cửa kẽ hở rung lên như ai đó đang gõ...

nó ôm gối chặt hơn, nhảy dựng mỗi khi gió rít qua khe cửa.

cuối cùng, keonho thở hổn hển, quyết định. "đông người vẫn hơn... mình... mình phải ra ngoài thôi."

sợ, sợ quá.

keonho quyết định vơ chút dũng khí bước ra khỏi phòng, đích đến là phòng khách, nơi mà nó chắc chắn các thành viên đang tụ tập.

nó run rẩy mở cửa phòng, bước ra hành lang tối om. từng bước đi cẩn thận, ánh đèn flash từ điện thoại chiếu loang loáng trước mặt.

bỗng, nó đụng phải một cái gì đó hoặc một ai đó. keonho giật bắn, mắt mở to, miệng la lên một tiếng không thành lời.

martin quay lại, nhìn keonho " keonho, là anh đây, martin đây."

keonho lắp bắp. "anh... làm gì đứng đây vậy?"

bụng nó như muốn co lại, tim vẫn đập thình thịch. .

chả hiểu sao tên nhát gan tự nhận mình sợ ma như anh lại đi một mình nữa.

martin nhướn mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của keonho. anh nhẹ nhàng đưa tay ra.

"anh tìm em. nhỡ có chuyện gì. giờ đi cùng anh. đừng sợ."

keonho vẫn giả vờ mạnh mồm, tay túm áo martin, lẩm bẩm. "tìm em làm gì chứ? mình em vẫn ổn mà, anh lo cho bản thân trước đi." thực ra, nó run rẩy muốn khóc.

keonho chưa kịp nghe martin đáp lời thì từ phía sau lưng có cảm giác như có ai hít thở sát gáy. nó lập tức giật thót, chân tay cứng đờ, da gà nổi lên từng mảng. ánh mắt nháy lia lịa trong bóng tối, nó run rẩy, rờn rợn, tay vội kéo mạnh góc áo martin. "a... a... a... ai đấy... đừng đụng em..."

martin quay lại, hơi nhíu mày, "keonho... sao vậy, chuyện gì?"

cũng bị ánh sáng nháy lờ mờ khiến tim anh đập thình thịch, người hơi lùi lại một nhịp. bỗng một cái bóng chạm vào keonho, cả hai cùng giật thót.

vốn dĩ.

"aaaaaaaaa!!!"

đứa hèn nhất là đứa la to nhất. nó giật bắn mà lao vào lòng cái đứa cũng sợ (chỉ xếp sau nó).

nó ôm chặt cứng, cơ thể cứng ngắc.

martin sợ không kém, vừa bị đè vừa bị giật mình, lập tức vòng tay qua ôm ngược lại keonho, la to như thể chính anh mới là người vừa bị nhát. khiến cho nó chui hẳn vào lòng anh, mặt úp vào vai, mắt nhắm tịt.

cả hai đứa run rẩy, cơ thể ép sát nhau, hơi thở dồn dập, tim đập rộn ràng.

ánh đèn soi vào hai đứa nó. khuôn mặt của juhoon hiện ra, martin nhìn kĩ lại mới thôi không la nữa. một bên anh vuốt ve tấm lưng hơi ẩm mồ hôi của keonho, một bên quay qua hỏi juhoon.

"mắc cái giống gì mày hù bọn tao hả thằng giời?"

juhoon chỉ biết đứng cười hề hề, ánh mắt lấp lánh thích thú. "trêu vui thôi mà... nhưng... haha... hai đứa la ghê thật..."

martin lắc đầu, quay lại dỗ keonho, vỗ nhẹ lưng nó. "không có gì đâu kẹo ơi... chỉ là juhoon đùa thôi, em không cần sợ."

nhưng keonho ôm martin rất chặt, run như cầu sấy. martin xót chứ, thấy nó run rẩy trong lòng anh mà thương vô cùng.

khoảng cách của cả hai là quá gần. martin cảm nhận rõ nhịp tim đập liên hồi của keonho, ách là nó sợ lắm đây.

anh hết vuốt tóc keonho, lại vuốt lưng nó chấn an.

"không sao, không sợ keonho ơi, thằng juhoon ấy mà. anh đây, martin đây, không có gì phải sợ hết."

mà keonho vẫn túm chặt martin không buông, martin thắc mắc nhưng nén lại không hỏi, nhẹ giọng dỗ nó từng tí.

juhoon chợt thấy mình như cái bóng đèn soi cho hai con người này, rất muốn bỏ về phòng khách, nhưng sợ làm keonho giận nên vẫn đứng đợi nó bĩnh tĩnh đã.

vài giây sau, chợt đèn sáng, martin nghe ở phòng khách tiếng reo hò của james và seonghyeon.

martin thì vẫn giữ keonho trong lòng, vỗ vỗ lưng nó, thì thầm: "thấy chưa, ánh sáng trở lại rồi, không có gì đâu."

anh dỗ nó một hồi, cuối cùng keonho cũng chịu buông ra chút xíu, không dính cứng ngắc vào martin nữa.

lại thấy keonho tóc nó rối bù lên, chắc do nó dụi vào lòng anh nên mới như vậy, mà keonho vẫn túm chặt lấy áo anh không chịu thả.

martin đành cúi người, xoa đầu chỉnh lại cho em nó. không ngờ sát gần nhận ra mắt keonho ươn ướt, mặt hồng hào, mếu.

anh thấy tim mình như muốn vỡ ra khi nhìn đôi mắt ấy, cảm giác mềm nhũn và cực kỳ muốn bảo vệ.

keonho run run, sắp khóc đến nơi, còn có chút sụt sịt, mắt nhắm lại, nhất quyết nắm mép áo martin, cảm giác như nếu anh buông ra, bóng tối khi nãy sẽ nuốt chửng nó. anh lần nữa kéo nó vào cái ôm, vỗ nhẹ lưng, thì thầm.

"không sao đâu, anh không để em một mình đâu."

rồi không quên xua tay đuổi juhoon ra chỗ khác chơi. juhoon nhìn mà khinh, tình tứ cho ai coi, quay phắt người bỏ đi.

nó úp mặt vào ngực anh, tay vẫn giữ chặt áo. martin thì vuốt lưng nó, giọng mềm nhũn, nhẹ như dỗ em bé.

"ừ, không sao đâu... anh sẽ không nói cho ai biết, hứa luôn. em sợ mà cũng không sao cả... anh cũng sẽ không trả đũa em đâu, vì em trêu anh là đồ nhát gan đúng không."

keonho hơi ngước mặt lên nhìn anh, mắt đỏ hoe, dẫu thế vẫn cố gồng để nói. "em không sợ đâu..."

martin chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc nó, đủ để nó chẳng cảm nhận được gì cứ cái chạm ấy. "ừ, anh biết mà, không sao đâu... mình đang ở đây với nhau mà."

.

nhưng mà cái chuyện keonho sợ ma thì ai nhìn cũng ra, nó tưởng nó giấu giỏi lắm hay gì.

end.






___

cook nhảm trong đêm. viết xong không hiểu mình viết cái gì nữa🙉  chủ yếu là thích tin kẹo ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com