Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chia tay

Ahn Keonho và Martin Edward đã chia tay nhau được 3 năm. Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để cho cả hai đã thay đổi rất nhiều. Duy chỉ có thứ chưa từng thay đổi, rằng người nhỏ tên Keonho vẫn chưa một lần thôi dõi theo hình bóng của người lớn tên Martin. Chỉ khác là Ahn Keonho không phải cậu nhóc cấp 3 nghịch ngợm của ngày nào, cũng không còn là người luôn luôn quậy phá và trêu chọc chỉ để nhận được sự chú ý của đàn anh nữa.

Đàn anh xuất hiện trong trái tim cậu ngày ấy, thật ra không phải là Martin Edward - nhạc sĩ nổi tiếng của bây giờ. Mà là chàng trai cao ráo, nổi tiếng vì hát hay mang bảng tên Park Woojoo của trường cấp 3 Joodae.

Tình cảm của Keonho và Woojoo ngày ấy, là thứ tình cảm trong sáng nhất, chân thành nhất. Một nhạc sĩ sẽ thất nghiệp nếu không có nguồn cảm hứng sáng tác, Keonho của ngày đó đến như nguồn cảm hứng bất diệt của Woojoo, là vầng trăng sáng ngời giữa trái tim chìm trong đêm tối. Rằng là đối với Park Woojoo của thời thanh xuân, có Ahn Keonho đến sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Nhưng thứ giết chết con người và tình yêu của họ là tương lai, là ước mơ. Woojoo có ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, người có thể mang âm nhạc đến chữa lành như cách mà Keonho bước vào cuộc sống của anh, đó là những điều mà anh luôn thì thầm vào tai của Keonho mỗi khi cả hai dạo bước và tâm sự về chuyện tương lai. Lúc ấy, Keonho sẽ ôm lấy hai má của Woojoo, nói rằng anh chắc chắn sẽ làm được vì Woojoo của cậu là giỏi nhất, là đẹp trai nhất. Nhưng khi Keonho được hỏi về ước mơ của mình, lại chỉ đơn thuần là luôn có anh đến cổ vũ mỗi khi cậu thi bơi.

Park Woojoo kiên định với giấc mơ âm nhạc của bản thân. Việc anh làm là ngày ngày cố gắng tập luyện, đi casting đến quầng thâm, rát họng vẫn không ngừng nghỉ. Tất nhiên luôn có sự đồng hành của mặt trời nhỏ Ahn Keonho bên cạnh. Và vào những lúc Woojoo tuyệt vọng nhất, muốn bỏ cuộc nhất thì vầng trắng sáng ngời dương thế ấy sẽ hoá thành mặt trời soi rọi cho tương lai và sưởi ấm trái tim của anh. Cậu sẽ làm đủ trò hề, bày ti tỉ những thứ vui vẻ để động viên anh, như thể rằng người sau này hạnh phúc nhất khi anh đạt được thành công sẽ là mình. Ahn Keonho lúc ấy, là cả bầu trời với Park Woojoo.

Và Keonho nói đúng, khi Park Woojoo dần được gọi với tên Martin Edward, khi anh trở nên nổi tiếng và được mọi người công nhận, cậu chính là người hạnh phúc nhất. Vì chỉ có Ahn Keonho mới biết anh đã cố gắng tới chừng nào, đã khổ sở biết bao để đạt được thành công này. Nhưng đến khi Woojoo đã đạt được ước mơ của bản thân, thì Ahn Keonho lại không xuất hiện.

Tất nhiên rồi, vì trong ước mơ của anh làm gì có tên của Keonho cậu chứ.

Nếu để chạy về nói với Keonho của nhiều năm về trước rằng chính cậu sau này sẽ là người chủ động nói lời chia tay với Woojoo. Thì có lẽ cậu của năm đó sẽ tức giận lên vì thông tin hoang đường ấy mất. Nhưng giờ đây, cậu đã 3 năm rồi chưa được một người nào cao lớn như thế ôm vào lòng nữa.

Ahn Keonho của nhiều năm về trước, sẽ không tin rằng Ahn Keonho của nhiều năm về sau có thể sống hạnh phúc khi không có Park Woojoo bên cạnh.

.

"Keonho này, em nói xem, có phải là do ước mơ của anh không?"

Woojoo đứng dưới mái hiên, một nơi yên tĩnh ở công viên mà hai người luôn cùng nhau ngồi ngắm mưa, nhìn nắng rồi nói đủ thứ chuyện trên đời.

"Không đâu. Ước mơ của anh thì làm gì có lỗi chứ? Woojooie cũng chẳng làm sai gì cả. Lỗi là do em mới phải."

Ahn Keonho lúc ấy đã hẹn anh người yêu suốt thời gian qua luôn bận bịu, áp lực vì công việc chèn ép ra nơi cả hai thường hẹn hò, để nói lời chia tay.

"Là so em ích kỷ, em chẳng dễ chịu chút nào khi thấy người em yêu ngày nào cũng mệt mỏi vì công việc. Anh ngốc lắm đồ tồi ạ, không chịu ăn uống theo lời em dặn gì cả. Em chỉ yêu người khoẻ mạnh thôi. Anh cứ bỏ ăn bỏ ngủ để làm việc thế này, thì sức đâu mà yêu em đây?"

Đôi mắt Keonho đỏ ửng, từng giọt nước mắt của cậu cứ thế rơi lã chã. Chúng của ngày ấy hay bây giờ, đều là điểm yếu chí mạng của Woojoo. Anh nâng niu chúng như những viên ngọc quý giá nhất trần đời, chẳng muốn để rơi giọt nào. Ấy thế mà giờ đây, "của quý" anh dốc sức giữ gìn, cứ thế rơi xuống vì anh.

"Mong rằng Woojooie của em sau này sẽ trở thành người mà anh hằng ước mơ. Martin Edward cũng phải thật thành công. Và hứa với em, đừng vì bận bịu mà bỏ ăn quên ngủ, nếu Woojooie mà mệt mỏi, em sẽ buồn chết mất."

Thấy người nhỏ cứ luôn miệng nói lời dặn dò, cổ họng Woojoo như tắc nghẽn, anh cứ tính nói rồi lại như có gì đó chặn lại: "Keonho à..."

Rồi Keonho bất chợt ôm lấy anh, cậu nhón chân câu lấy cổ người lớn, xoa xoa tấm lưng rộng rãi của đối phương, thì thầm hỏi:

"Woojoo đâu có muốn em buồn, đúng không?"

Mái tóc trên vai cậu khẽ di chuyển.

"Woojoo thương em Keonho lắm nhỉ?"

"..."

"Vậy Park Woojoo vì thương em, phải thật sống thật hạnh phúc, kể cả khi không có em bên cạnh, anh nhé."

Sau đó, cậu bước đi thẳng không một lần ngoảnh đầu dù cho Woojoo đã liên tục níu kéo. Keonho lúc ấy chính xác là kẻ tồi tệ muốn cự tuyệt và chấm dứt trước. Nhưng chỉ cậu biết rằng khi tấm lưng kia quay về phía khác, Ahn Keonho đã nhìn ngắm nó lâu đến thế nào.

Keonho chẳng nhớ nữa, chỉ là đến tận bây giờ, khi mà Martin Edward không còn là cái tên xa lạ với nền âm nhạc nước nhà và giới truyền thông, Keonho vẫn luôn dõi theo một Park Woojoo thành công và trưởng thành, dù là theo phương thức nào đi chẳng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com