sweet secret.
ký túc xá của cortis về đêm lúc nào cũng im lìm. sau một ngày dài luyện tập, quay quảng cáo và họp nhóm, bốn con người còn lại đều đã chìm trong giấc ngủ sâu. không gian tĩnh lặng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng vang vọng rõ mồn một.
nhưng ahn keonho thì không ngủ được.
em nằm ngửa trên giường, mắt dán vào trần nhà tối om, tim đập nhanh hơn bình thường vì mệt mỏi. trong đầu em, từng đoạn vũ đạo, từng nốt nhạc, từng lời dặn dò của quản lý như quay vòng vòng không có điểm dừng. càng cố xua đi thì áp lực vô hình kia lại càng siết chặt, khiến ngực em tức nghẹn như có ai bóp chặt từ bên trong.
keonho kéo chăn trùm kín mặt, xoay người liên tục, nhưng càng trốn tránh, sự căng thẳng càng dồn nén. cuối cùng, em khẽ thở dài, chống tay ngồi dậy.
trong góc tủ quần áo, một chiếc hộp nhỏ được giấu kỹ. không ai trong nhóm biết. đó là bí mật của riêng em. bên trong, gói sữa bột mà keonho đã lén mua về từ mấy hôm trước. từ lâu rồi, mỗi khi căng thẳng hay buồn bã, em sẽ múc một thìa ăn thẳng. vị ngọt bùi tan chậm nơi đầu lưỡi luôn khiến em nhớ đến tuổi thơ, những buổi tối mẹ pha sữa cho em uống trước khi đi ngủ. như một sự vỗ về, một vòng tay tưởng tượng.
đêm nay cũng vậy.
keonho khẽ cắn môi, nhón chân rời khỏi giường, sợ làm động các anh đang ngủ. em mở tủ, ôm hộp sữa vào ngực như ôm một kho báu nhỏ bé, rồi len lén bước xuống cầu thang dẫn đến bếp chung.
đèn vàng trong bếp bật sáng. ánh sáng dịu hắt lên dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo phông rộng thùng thình, quần short ngắn lộ ra đôi chân gầy, làn da trắng gần như phát sáng trong đêm.
em đặt hộp sữa lên bàn, mở nắp. mùi ngọt béo quen thuộc tỏa ra, khiến khóe môi em bất giác cong lên. keonho múc một muỗng, bột trắng mịn phủ đầy thìa. em nhắm mắt để nó tan dần trên lưỡi, tim vốn căng thắt như được thả lỏng ra một chút.
một muỗng, rồi thêm một muỗng nữa. em chống cằm, ánh mắt dõi theo ánh đèn yếu ớt, để mặc cho vị ngọt béo dịu dàng làm nguôi ngoai tất cả những mệt mỏi.
cho đến khi…
tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngoài cửa khiến em giật thót. muỗng rơi xuống bàn “cạch” một tiếng, vài hạt bột vương vãi trên nền gạch trắng. keonho hoảng hốt quay lại, đôi mắt mở to như vừa bị bắt quả tang.
martin đang đứng đó.
leader của cortis, cao lớn, vai rộng, chiếc áo phông mỏng vương hơi ấm của giấc ngủ. mái tóc rối xõa xuống trán, ánh mắt uể oải ban đầu nhưng lập tức trở nên tỉnh táo khi thấy cảnh tượng trước mặt: maknae bé nhỏ ngồi ôm hộp sữa, đôi má hồng lên dưới ánh đèn vàng, trông chẳng khác nào chú mèo bị bắt gặp khi đang vụng trộm ăn vụn.
khóe môi martin khẽ nhếch lên. vừa buồn cười, vừa thương.
“em đang làm gì thế, ahn keonho?” – giọng anh khàn khàn vì mới ngủ dậy, nghe như vừa trách móc, vừa xen chút lo lắng.
keonho cuống quýt ôm chặt hộp sữa vào ngực, lí nhí.
“không… không có gì. em chỉ… hơi đói thôi.”
martin tiến lại gần, từng bước chân khiến tim em đập thình thịch. anh cúi xuống, ánh mắt sắc bén rơi ngay vào chiếc hộp. một cái nhíu mày thoáng hiện, rồi anh buông giọng trầm thấp.
“..sữa bột?”
keonho nuốt khan, bàn tay siết chặt. cuối cùng, em cắn môi thú nhận.
“em… em vẫn hay ăn nó. từ bé đến giờ. mỗi lần mệt mỏi… em thấy dễ chịu hơn.”
em cúi gằm mặt, chờ đợi tiếng cười nhạo, hoặc chí ít cũng là một lời chê bai. nhưng không. chỉ có một tiếng thở dài khẽ vang, rồi một bàn tay ấm áp đặt lên mái đầu em, xoa nhẹ.
“đồ ngốc.” martin nói, giọng vừa bất lực vừa dịu dàng.
“anh tưởng em đói đến mức phải ăn bậy bạ. nếu mệt thì phải nói. đừng tự ôm một mình như thế.”
keonho đỏ mặt, ấp úng.
“em… em xấu hổ lắm. ai lại đi ăn sữa bột chứ…”
martin cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai em, giọng nghiêm nghị nhưng dịu dàng.
“có gì mà xấu hổ. anh thấy em đáng yêu mà.”
trái tim keonho như muốn nổ tung. em vội vùi mặt vào cánh tay, ôm hộp sữa sát người, trốn tránh ánh mắt kia. martin nhìn dáng vẻ nhỏ bé run rẩy ấy, khóe môi cong thành nụ cười bất giác. anh kéo ghế ngồi xuống cạnh, bàn tay đặt vững vàng nơi gáy em.
“nghe anh này.” – martin thì thầm.
“từ giờ nếu em cần, cứ nói với anh. anh sẽ lo cho em. đừng lén lút như thế nữa, được không.”
keonho khẽ gật, giọng nhọ xíu đáp lại.
“..được ạ.”
martin khẽ cười, vươn tay gạt đi chút bột trắng còn vương trên khóe môi em.
“dính đầy rồi.” – anh đứng dậy, rót nước ấm, đổ chút sữa bột, khuấy đều rồi đặt ly trước mặt em.
“uống đi. như thế sẽ ấm bụng hơn.”
keonho ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. không phải leader nghiêm khắc trên sân khấu, mà là martin – người anh lớn luôn muốn che chở. ngực em lại siết chặt, lần này không phải vì áp lực, mà vì một cảm giác khác, ấm áp hơn nhiều.
em cầm ly, uống từng ngụm. martin ngồi đó, chống cằm nhìn em, ánh mắt dịu lại như cả thế giới thu nhỏ chỉ trong khoảnh khắc ấy.
“thấy chưa.” – anh cười khẽ.
“đâu có xấu hổ gì. anh thích em thế này hơn.”
keonho cúi đầu, tai đỏ bừng, chỉ biết gật thật khẽ.
khi ly sữa đã cạn, keonho khẽ đặt xuống bàn. mi mắt em nặng trĩu, nhưng tim thì vẫn đập loạn vì những lời vừa rồi. martin đứng lên, cầm hộp sữa trong tay.
“để anh cất. mai anh sẽ pha cho em, không được ăn vụng nữa.” – giọng anh trầm, kiên quyết không cho em phản kháng.
keonho mím môi gật khẽ, ngoan ngoãn đi theo sau anh lên cầu thang. hành lang ký túc vắng lặng, ánh đèn ngủ xanh nhạt rọi xuống khiến bóng hai người đổ dài trên tường.
trước cửa phòng, martin khựng lại, quay sang nhìn em. đôi mắt sâu thẳm, ánh lên chút gì đó dịu dàng khó tả. anh vươn tay, chậm rãi xoa đầu em lần nữa.
“ngủ đi, keonho. mai còn lịch trình dài.”
keonho chỉ “vâng” một tiếng, nhỏ đến mức như tan biến vào không khí.
em bước vào giường, chui vào chăn. cửa phòng khép lại, nhưng tiếng bước chân nặng nhẹ vẫn chưa rời đi. martin đứng ngoài thêm một lát, rồi khẽ đẩy cửa hé ra, tiến vào. anh cúi xuống, kéo chăn che kín cho em, bàn tay dừng lại vài giây trên vai nhỏ, chắc chắn rằng em đã yên giấc.
ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt em, hàng mi khẽ run, hơi thở đều đặn. martin nhìn lâu, khóe môi bất giác cong lên.
“ngủ ngon, đồ ngốc.” – anh thì thầm.
rồi mới lặng lẽ trở về giường mình.
ngoài kia, màn đêm tiếp tục vây phủ ký túc xá. nhưng trong căn phòng nhỏ, trái tim một ai đó đã được an ủi bằng vị sữa ngọt, và bằng cả một sự hiện diện ấm áp hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com