Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tí tách róc rách tiếng nói cười.

.

một buổi sáng đầu ngày của tháng hai tại nơi đất khách, las vegas thức dậy sau một đêm ồn ào náo nhiệt, trở về dáng vẻ kiệt quệ. cái lạnh của vùng sa mạc lướt qua, khô khốc và cô đơn. ánh nắng ườn mình trên những biển hiệu lấp lánh neon, mặt đường xám lạnh, xe cộ chưa mấy đông đúc, mà thay vào đó là những tờ rơi vương vãi trước cổng những căn nhà.

khác với vẻ thiếu sức sống của nơi đây, đám trẻ đã bị đánh thức từ bao giờ. ban đầu, chẳng ai muốn rời khỏi chiếc chăn đang âu yếm mình mà ra đường chịu sự lạnh lẽo, hay đón ánh nắng không mấy ấm áp của ngày mới, nhưng rồi khi bắt buộc phải mở chiếc kén trắng, mấy đứa trẻ đã thành công vực dậy được tinh thần mình. trên hành lang dài đằng đẵng của khách sạn, năm đứa được dẫn đi ăn trước tiên. mấy thân thể cao lớn lê lết, có lúc xúm xít lại nhau, bàn bạc chuyện ăn uống hay nên chọn quán nào.

martin không xúm lại, mà từ từ đi phía sau vì còn ngái ngủ, cái thân hình cao lớn cứ chúi xuống phía trước, giống như sắp ngã nhào. anh đánh mắt nhìn ba anh em đang khoác vai nhau đi trước mặt mình. trong người đang có cơn khó chịu sẵn, đôi mày thưa nhăn lại, mắt dán chặt lên tấm lưng của ai kia.

juhoon nhận thấy điều bất thường rõ ràng từ thằng bạn mình, cậu ấy nheo mắt quan sát những ánh mắt, cái tặc lưỡi mà bạn mình dành cho ba người trước mặt, lại nhớ về mấy chuyện seonghyeon kể sáng nay, không khỏi nghi ngờ mà tò tò đi tới, giọng thăm dò hỏi.

"ê, hôm qua mày với keonho đi xem bói à? lại còn xem nhân duyên cơ? mày đòi đúng không? sao tự dưng lại muốn xem nhân duyên với keonho? mày thích keonho à?"

nghe xong mấy câu hỏi lộn xộn kia, martin không khỏi giật mình, tỉnh ngủ mà ngẩng đầu lên, quay sang nhìn đứa bạn thông thái của mình. anh biết thằng cu này rất giỏi, đâu biết giỏi đến mức chuyện bí mật giữa hai đứa cũng biết được đâu.

juhoon cứ đi kè kè bên cạnh để mong nhận được câu trả lời thích đáng. thấy cái mặt đần thối kia thì biết chắc những gì mình nghi ngờ là thật.

"thôi nào cốt tôi ơi, bình thường có tâm sự gì toàn kể tao mà nay lại giấu à? mày không qua được mắt juhoon này đâu."

"không có gì đâu, mày kiếm đâu tin vịt này đấy?"

martin vừa hỏi vừa để ý keonho đi phía trước, còn cố gắng nói nhỏ và mong không bị người kia nghe thấy. juhoon chậc lưỡi, vờ làm vẻ mặt bất ngờ cho thằng bạn vui, chứ thực chất trong đầu đã có sẵn lời giải đáp. tên này hay thật, trông bạn mình sáng láng, nhiều khi thấy suy suy nên cậu chàng cứ nghĩ martin thích thầm ai đó trong công ty. mà đúng thích thầm, đúng trong công ty thật, lại còn cùng nhóm mới ác.

"không có gì? nói thật nha, thằng khờ như seonghyeon cũng nhìn ra mày với keonho có ý."

"làm gì có..."

"ơ, thế hôm qua ai nửa đêm dậy rủ tao đi mua trà gói vậy? chả nhẽ tự dưng mày uống trà à?"

cứng họng, martin cắn môi khó xử. anh cảm thấy sang đất mỹ, cả hai thực sự rất lộ liễu, ý là lộ ra sự thân thiết quá mức với mấy câu nói ẩn ý kỳ lạ, chứ anh đâu rõ người ta có thích mình hay không. anh sẽ không lấy làm lạ nếu juhoon nhận ra sự bất thường ấy, nhưng nếu cả seonghyeon cũng để ý, vậy chắc chắn anh james đã biết từ bao giờ. ôi, martin cố giấu giếm mãi, thế mà cuối cùng lại vô tình bộc lộ hết mọi tình cảm của mình cho người đời xem.

"không có gì thật, keonho nhờ tao đi mua dùm thôi."

juhoon gật gật, cậu trai không muốn truy xét thêm nữa, định sẽ lên trên bàn chuyện ăn uống với anh em và gác nhiệm vụ thông não cốt ruột sang một bên. à, trước khi bỏ mặc martin ở lại, cậu ta còn nói thế này:

"cẩn thận đấy nhé, nếu yêu đương được với keonho thì tao chúc phúc cho hai đứa. còn nếu đơn phương thì mày nên từ bỏ."

"tại sao lại từ bỏ? ê? ê juhoon! ê????"

thu đi để lại lá vàng, bạn đi để lại một ngàn suy tư. martin muốn quay về hoà nhập cuộc sống nhưng lại bị câu nói mông lung từ phía đứa bạn cùng tuổi làm cho ngơ ngác.

tại sao phải từ bỏ? chả nhẽ juhoon thật sự biết keonho không thích con trai, hay chí ít là nó đang đặt sự nghiệp lên đầu thay vì yêu đương giờ này? thật khó để dự đoán, bởi bản thân anh không phải em út, và thằng nhóc đó cũng chưa từng kể cho anh về dự định tình yêu trong tương lai.

thật may vì trước giờ martin chưa từng biết từ bỏ là gì, cái gì càng khó thì con người càng muốn chinh phục. anh thực sự muốn hiểu chuyện yêu đương với ahn keonho khó đến nhường nào.

_

buổi tập luyện cuối cho chiều nay diễn ra rất nhanh chóng, rồi dừng lại vào khoảng gần giữa trưa, sau khi keonho vừa được hướng dẫn kết thúc màn trình diễn sao cho thật phong cách nhất. nó gật gù cho biết mình hiểu, rồi còn thử lại hai ba lần, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mỗi lần nhìn vào sự hò reo của mấy ông anh và thằng cốt đứng phía sau, nó sẽ không nhịn được mà cảm thấy mình xứng đáng.

năm đứa ngồi ở phòng chờ phía sau cánh gà, gần với sân khấu, quây quần quanh một phần ăn ngon lành và đầy đủ đạm, sẵn sàng cho một đêm cháy hết mình với âm nhạc. martin ngồi đối diện keonho, cầm máy quay dí sát vào mặt thằng nhỏ, trông nó cắt mãi không được miếng thịt mà bật cười. rồi từ đâu đó, tay anh james xuất hiện, giật lấy chiếc máy trên tay làm anh bị hớ, chưa kịp giành lại thì người nọ đã chạy đi đâu mất.

chỉ còn lại ba đứa ngồi với nhau, seonghyeon có vẻ lại đang xem gì đó trên mạng, tai nghe cắm thẳng vào tai và không quan tâm thế giới xung quanh, giống hệt dáng vẻ của anh james mỗi khi xem phim anime nhật bản. keonho liếc xung quanh, rồi đẩy đĩa đồ ăn của mình sang bên cạnh, lết xác đến nơi ấy.

"em vẫn thắc mắc..."

nó ghé người lại gần anh kia, thầm thì.

"sao em lắm thắc mắc thế?"

martin nhướng mày, miệng hơi buồn cười trả lời lại. rõ ràng, đứa nhóc ấy lại bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua. bình thường em ấy suy nghĩ ít lắm, mà sao có mỗi chuyện nhân duyên tiền kiếp gì gì đó, ẻm lại để ý kỹ thế nhỉ?

ồ, đồ hâm này, anh không nhận ra à, đâu phải tự dưng mà một người quan tâm đến mấy chuyện thế này? có chăng, một, có lẽ người đó đang kiếm cớ nói chuyện. hai, người ta có nhiều hơn một loại tình cảm với mình.

thực chất, keonho nghe người trên mạng bảo, nếu sợi chỉ đỏ vẫn còn sáng giữa hai người dù nó đã cũ, thì chắc chắn cả hai đang còn duyên tình. nó muốn biết thêm, để xem liệu hai đứa có cơ hội yêu nhau ở kiếp này không. nếu có thì tốt, còn không có thì nó sẽ bắt phải có.

cuộc đời không mang lại cho bạn cơ hội, thì bạn có quyền tự tạo cơ hội cho mình.

keonho cúi mặt, nhìn mấy đốt ngón tay cong cong của mình.

"em sẽ thắc mắc mọi thứ và anh phải giải đáp cho em."

"tại sao anh phải giải đáp cho em?"

"vì anh là đội trưởng mà! với cả anh là anh của em và em có quyền học hỏi anh mình."

martin im lặng đôi chút, anh đang chú ý đến cách mà keonho khẳng định danh phận giữa hai người. không ổn, anh cảm thấy gương mặt kia có chút miễn cưỡng khi nói ra điều đó, và chàng trai ấy rất tin vào trực giác của mình, martin hỏi lại.

"anh là anh trai?"

"đúng, anh là anh trai, nếu anh muốn thì có thể hơn cả anh."

keonho miệng cười nhưng lệ đổ trong tim, trong đầu đã tự chửi bản thân bị điên đến cả tỷ lần. đúng như người ta nói, nói chuyện trước người mình thích luôn là lúc ngu ngốc nhất, đáng nhẽ nó nên thả thính (?) hoặc khẳng định một điều gì đó quan trọng hơn thay vì đánh đồng người đặc biệt của mình với những mối quan hệ khác.

"hơn là anh? có nghĩa là gì?"

"siêu anh trai!"

"anh thậm chí còn không có chữ thân."

martin quay đi, bĩu môi dỗi. anh dỗi thật đấy, và em kia có trách nhiệm phải dỗ dành anh. nhưng nó không làm, vì nó chẳng có thói quen làm thế như cách anh hay làm với mình. tình yêu là sự chênh lệch, chuyện anh dỗ nó thì có thể, còn chuyện keonho làm trò ngược lại thì mơ đi.

"vậy thì anh trai siêu thân."

nó mất vài giây để suy nghĩ cho câu trả lời này.

nhưng martin này, có thể anh không biết, nếu em đây đủ can đảm, chữ "trai" đã sớm thành "yêu" rồi.

"rồi ok, anh là con chó cũng được."

bực mình thật, khi martin phải nhận mấy cái danh "bạn thân của em "đội trưởng của em", "anh trai của em", trong khi thứ mình muốn là "anh yêu của em" thì không được.

khó chịu thật, khi keonho phải gọi người mình thích là "bạn thân của em", "đội trưởng của em", "anh trai của em", trong khi cái "anh yêu của em" thì lại không thể gọi.

lát sau, mất một khoảng thời gian dài để cả hai tiếp tục câu chuyện của mình. martin không biết nên mở lời thế nào và cũng không thể kiếm được chủ đề hợp lý để kết nối cả hai. đừng lo, keonho sẽ làm điều đó, nó ngó nghiêng miếng khoai tây chiên trên đĩa của anh rồi thẳng tay xiên lấy.

"ơ n-..."

chưa kịp để martin phản bác, keonho đã cắt ngang.

"ê, anh thấy tụi mình thân không?"

"có, em sao vậy?"

"thế anh có gì chứng minh không?"

trong đầu nó đang nghĩ ra cái kịch bản, rằng anh sẽ nhường phần khoai tây chiên còn giòn tan của mình cho nó, vì phần của nó đã sớm ỉu xìu mất tiêu.

nhưng điều keonho không ngờ tới, đó là đầu óc nhạc sĩ của anh luôn chất chứa những điều bất thường. nó rõ ràng đã thấy anh nhìn về phía mấy món thức ăn trước mặt, vậy mà cuối cùng anh lại trả lời rằng...

"ờ... nếu cả hai cùng buồn ỉa thì anh sẽ không giành bồn cầu của em."

vừa dứt câu, anh đã bị đứa nhỏ đánh một cái thật mạnh vào bắp chân. nó nhăn nhó mặt mày, đem đôi mắt phán xét đối diện với nụ cười khềnh khệch của anh.

"tởm quá eo ơi, ai cần anh nhường bồn cầu cho em?"

"em bảo anh chứng minh mà?"

cảm ơn nhé, nhưng cái kiểu chứng minh kinh khủng đó, lại còn trong lúc ăn cơm nữa thì ai mà chịu cho được. keonho vẫn chưa ngừng thấy gớm, nó buông nĩa, buộc phải húp một ngụm trà để bản thân lấy lại tinh thần.

"chứng minh kiểu buồn ỉa ấy thì ai mà thẩm được?"

martin bị nó lây hành động, cũng cầm ly cà phê lên miệng. anh để cốc nước lửng lơ trước miệng mình vài giây rồi lắc lắc đầu suy nghĩ, lại còn dùng ngón tay đặt lên thái dương cho những câu nói dễ dàng tuôn ra.

"nếu lãng mạn quá thì đâu phải kiểu của tụi mình?"

"ơ..."

nó ngập ngừng đôi chút, bởi vốn tưởng cái sự lãng mạn cả hai giấu giếm dành cho nhau là đã đủ để khẳng định "kiểu của tụi mình". rồi keonho sớm nhận ra, chính bản thân ban nãy mới là người vạch ra ranh giới rõ ràng giữa chỉ là bạn, hay trên tình bạn.

martin cầm nĩa, lặng lẽ xén ít phần khoai tây chiên của mình sang đĩa của đứa em kia, vừa làm anh vừa nói.

"lãng mạn chỉ dành cho tình yêu thôi."

"dá?"

"không... ờ... ý anh là tụi mình cũng lãng mạn."

keonho định gật đầu cho qua chuyện để tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình, nhưng nó lại bắt đầu thấy cấn cấn chỗ nào đó. ban nãy, anh bảo lãng mạn dành cho tình yêu, mà giờ lại nói rằng cả hai đứa cũng lãng mạn.

thế có phải, anh đang ngầm khẳng định điều gì đó không nhỉ?

"tụi mình là tình yêu à?"

anh mỉm cười, cẩn thận đưa ánh nhìn tình tứ đến với em kia. nó ngơ ngẩn mất một lúc, khi trái tim ham muốn nhận được điều gì đó phát ra từ miệng anh kia. martin cũng chẳng để em nọ phải chờ đợi lâu hay để trái tim ấy phải thất vọng, anh trầm giọng, hơi cúi người, thầm thì một chút.

"nếu em muốn."

để yêu đương, người ta rất vòng vo.
để yêu đương, martin rất nhiều lí do.

_

"ê ban nãy em thấy thằng keonho với anh martin tỏ tình nhau đấy!"

"sao mày biết?"

"em đeo tai nghe nhưng mà không bật tiếng, hai người đó thầm thì cái gì, em nghe hết."


.

không danh, không phận, lận đận tình duyên.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com