Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm sau, sương vẫn còn vương trên những tán trầm hương rậm rạp, trắng như khói mỏng, quấn quýt trên mái lều của đoàn hát như một giấc mộng chưa tan. Mặt trời chưa kịp xuyên qua lớp mây mù, thì một bóng xe ngựa đã dừng lại nơi đầu con đường đất đỏ dẫn vào trại.

Mark đến, không kèn không trống, không người hầu kề bên, chỉ một mình hắn và tấm lòng đang cồn cào như đất khô khát mưa.

Trái với vẻ băng lãnh thường ngày, hôm nay Mark như một người lữ khách lạc lối trong chính tâm trí mình. Hắn không chắc vì sao mình đến. Là vì lời hẹn chẳng bao giờ có? Hay là vì ánh mắt đêm qua đã khắc một vết trong lòng hắn, dịu dàng như một vết thương không chảy máu, nhưng nhức nhối từng phút từng giây?

Hắn bước vào giữa khu trại, nơi mùi vải nhuộm, mùi gỗ cháy và mùi hoa cau hoà quyện, vẽ nên một thế giới hoàn toàn khác với lâu đài bằng đá và lụa mà hắn từng sống. Ở đây, từng tiếng cười, từng âm thanh của cuộc sống đều thấm đẫm mồ hôi, ước mơ, và một chút ngây thơ chưa kịp úa màu.

"Ngài tìm ai?" – Một cậu bé đứng giữa lều, tay cầm chổi, mắt nhìn Mark như thể đang nhìn thấy một pho tượng lạ lẫm giữa chốn nghèo.

Mark không trả lời ngay. Hắn liếc qua những mái lều nối liền nhau, nơi y phục treo lủng lẳng, nơi những đôi giày múa xếp ngay ngắn bên lò than nhỏ. Mọi thứ quá gần gũi, quá thực, như một nơi chốn con người thật sự được sống, được yêu, được đau mà không cần che giấu.

"Ta...tìm người hát tối qua. Tên cậu ấy là Ford Allan."

Nghe đến tên ấy, cậu bé mỉm cười, chỉ tay về phía cuối trại – nơi có căn lều tre phủ vải trắng, đơn sơ đến độ gió có thể xuyên qua dễ dàng, nhưng vẫn mang một vẻ tĩnh tại dịu dàng.

Mark bước tới, mỗi bước đều khiến tim hắn thắt lại, như thể đang đến gần một điều gì quá mong manh, chỉ cần chạm mạnh là sẽ tan thành sương khói.

Tấm rèm lụa mỏng lay động nhẹ khi hắn vén lên. Trong căn lều, Ford đang ngồi quay lưng lại, mái tóc thả xoã, tay cẩn thận khâu lại một dải lụa sân khấu đã rách.

"Ngài đến sớm hơn em tưởng." – Ford không ngoảnh lại, nhưng giọng nói ấy vẫn trôi qua không khí, nhẹ như tơ rơi trên mặt nước.

Mark ngừng thở một giây. Hắn chưa từng biết, sự điềm nhiên của một con người lại có thể khiến lòng hắn dao động đến thế.

"Ta không thể đợi lâu hơn. Nếu không gặp lại em sáng nay...có lẽ ta sẽ mang theo nỗi tiếc nuối ấy suốt đời."

Ford quay lại, đôi mắt đen láy, sâu như giếng cổ, phản chiếu bóng dáng người đàn ông đang đứng nơi ngưỡng cửa. Một người từng nghĩ mình có thể mua được mọi thứ – quyền lực, danh vọng, cả sự phục tùng – nay lại thấy mình bé nhỏ trước một chàng trai chỉ có tiếng hát và ánh trăng làm bạn.

"Vậy ngài tìm em để nói lời chia tay?" – Ford hỏi, nhưng ánh mắt không trách, chỉ như một dòng nước lặng, chờ cơn gió khẽ lay.

Mark bước vào, ngồi xuống đối diện chàng. Tay hắn đưa ra, không nắm lấy tay Ford, mà chỉ đặt lên mép vải mà chàng đang khâu dở.

"Ta đến...để xin em một điều. Không phải lời hứa, cũng không phải sự thuộc về. Ta chỉ xin một cơ hội...để được bên cạnh em, lặng lẽ thôi cũng được, miễn là có thể nghe em hát, thấy em sống. Như một kẻ say đứng dưới hiên chờ tiếng mưa."

Ford không đáp ngay. Chàng đưa mắt nhìn tay Mark – bàn tay từng ký bao hợp đồng, từng điều khiển số phận người khác, nay đang run lên khẽ khàng như đứa trẻ lần đầu biết chạm vào điều mình sợ đánh mất.

Cuối cùng, chàng chỉ nói:

"Nếu ngài chịu ở lại...hãy cùng em ra bến nước. Nơi đó, mỗi chiều đoàn hát đều đến để gội bụi, gột mệt nhọc. Có lẽ...ở đó, ngài sẽ thấy em rõ hơn, không phải là nghệ nhân, mà là một con người – có buồn, có vui, có vết sẹo trong tim như ai."

Mark khẽ cười, nhẹ như tiếng gió thoảng. Hắn gật đầu, và lần đầu tiên trong đời, buông xuống chiếc mặt nạ người ta từng gán cho hắn — kẻ lạnh lùng, kẻ xa hoa, kẻ không có trái tim.

Và rồi hai người rời khỏi căn lều nhỏ, đi về phía ánh nắng sớm bắt đầu chiếu xuống bến nước. Mỗi bước chân, mỗi khoảng lặng giữa họ, đều mang theo âm vang của một điều vừa kịp nảy mầm — một điều chưa thể gọi là tình yêu, nhưng đã là một khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com