Kiềm chế
Giải tán đám người thành công , Nanon cùng Ford đưa Kavin đến bệnh viện , làm thủ tục xong thì cả hai cũng rời đi vì còn tiết học .
Nanon : ổn không đây ?
Ford : sợ ói máu ra chứ ổn gì
Nanon : eo vẫn chửi Mark được thì mày sợ ai
Ford : nhưng mà....tại sao khi Kavin bị đánh tao lại kiềm chế được nước mắt , nhưng thằng Mark nói hối hận khi thích tao , tao lại khóc ?
Nanon : mày vừa thích Kavin vừa thích Mark chăng ?
Ford : thôi mày lái xe đi , mở mồm muốn đấm cho cái
Nanon : au
.
.
8:21
Ford : xin lỗi cô bọn em vào muộn ạ
Viên phấn trên tay cô giáo bỗng đứng im bất động ở nét cuối , cô không trả lời mà chỉ ra hiệu cho cả hai về chỗ . Vụ việc sáng nay không nhanh không chậm đã đến tai các thầy cô cả rồi , nhưng vẫn như mọi lần , họ chọn cách im lặng để bảo vệ sự nghiệp của mình , tránh rước họa vào thân .
Fourth : sao rồi , Kavin bị gì nặng không ?
Ford : không biết nữa , vừa đưa đến bệnh viện là phải chạy gấp về đây rồi
Nanon : khổ thân thằng bé
Đang buôn chuyện thì một dòng khói trắng lại bay vi vu qua bàn của ba người , Ford nhíu mày nhìn lại thì thấy bộ ba alpha đang thi nhau rít từng đợt thuốc , ý là ngầu dữ chưa ?
Ford : vô ý thức đến thế là cùng
Cậu nói đủ lớn để tập thể lớp nghe thấy , cô giáo đơ cứng người không biết nói gì , trên đời này sao lại xuất hiện một omega đã "yếu " mà còn mỏ hỗn vậy .
Rầm
Mark đập mạnh tay xuống bàn , xải bước ra khỏi lớp mà không thèm chào hỏi ai , lúc này không khí mới dễ thở hơn chút , Nanon lại một lần nữa giải vây
- Ohm , Gem , cất cái máy thở đi , ý thức
Tiết thứ 3 là tiết thể dục nên hầu hết giờ ra chơi đã không còn ai trong lớp , người đi thay đồ , người đã chạy ra sân tập hợp . Chỉ còn Ford ở lại dọn dẹp vệ sinh , đang lau bảng thì người cậu bỗng trở nên nóng ran , tay chân bũn rũn ngã bệt ra đất . Từng tia điện chạy dài từ đầu đến chân khiến đầu Ford thở gấp , không còn chút sức lực nào . Dòng nước màu trắng bắt đầu chảy dài từ hậu huyệt xuống đùi non , Ford xấu hổ vội vàng lấy tay lau nó , thầm trách bản thân quá chủ quan khi sống ở thế giới này . À nhưng , không phải 3 ngày nữa mới đến kì phát tình sao ? từ khi nào kì phát tình lại trở nên rối loạn như thế .
Mùi hoa lan bắt đầu tỏa ra ở khắp ngõ ngách của phòng học , mồ hôi đầm đìa trên trán khiến cậu rất hoảng , bò một cách chậm chạp núp ở góc bàn giáo viên . Cậu ước không có alpha nào bước vào phòng học lúc này , nhất là cái bọn tình dục đi trước suy nghĩ , càng nghĩ lại càng sợ .
Và rồi...
Cạch
" chết mẹ rồi "
Là Mark
Anh định bụng trốn luôn tiết thể dục , vào lớp ngủ cho đỡ nhọc người nhưng khi vừa mở cửa , tin tức tố của ai đó đã làm anh choáng ngợp mà thở gấp , mùi hoa lan thoang thoảng qua sóng mũi Mark , pheromone không quá nồng nhưng đủ khiến anh tò mò xem ai là người sỡ hữu mùi hương tuyệt vời này .
Mark : có ai ở đây không ? thu lại tin tức tố của mình đi
" thu lại được thì bố mày đã không phải khổ như bây giờ "
Mark : này , nghe tôi nói không ? chán sống rồi à ?
Từ bàn giáo viên , một bàn tay nhỏ giơ cao ra hiệu cho anh , bàn tay quen thuộc mà anh từng ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần nên có thể nhận ra ngay . Mark chạy vội đến cạnh bàn , nhìn thấy người anh thương đang co ro ở một góc , đôi má hồng hồng cùng giọng điệu bối rối trong lời nói khiến anh suýt thì mất kiểm soát
Ford : giúp tôi...
Cậu lập tức vồ vào người anh như một chú mèo đang đói , ngọ nguậy rúc đầu vào bờ ngực săn chắc của " thằng chó " phát ra từ miệng cậu .
Mark : cậu ... đến kì phát tình hả ? có mang theo thuốc không
Ford : m.muốn
Mark : ford ford , cậu...bình tĩnh , ngoan , thuốc của cậu để ở đâu
Ford : không có ... muốn
Thành thật mà nói thì đứa con của anh sớm đã " chào cờ " rồi , nhưng anh không muốn làm hại đến Ford , nhất là khi trong tim cậu đang có người khác
Trong lúc rối bời về những suy nghĩ thì cậu đã dần di chuyển mặt lên cổ , tham lam hít hà mùi hương của anh , nhẹ nhàng đặt ở xương quai xanh một nụ hôn , lại tỏa ra nhiều pheromone hơn khiến anh nóng rân hết cả người .
Mark : Ford , tớ không giỏi kiềm chế đâu đấy
Ford : ...muốn
Cậu lật người , ngồi trên đùi Mark , hai chân vòng qua eo siết chặt anh lại , Ford kéo anh vào nụ hôn sâu mà ngay cả cậu cũng chưa từng làm trước đây . Cậu chủ động mở miệng , để lưỡi của anh xâm nhập vào trong , thưởng thức hết thảy mật ngọt mà Ford mang đến . Anh tỏa ra một ít tin tức tố của bản chân , cơ thể cậu đang cứng đơ bỗng mềm nhũn ngã gục trên vai anh .
Mark : Ford , tớ sẽ không vào khi cậu chưa đồng ý , nhưng mà với tình trạng này...
Mark : tớ đánh dấu tạm thời cho cậu nhé
Ford : ưm...
Mark đưa tay ra sau gáy cậu , sờ vào tuyến thể đang sưng to , xoa nhẹ nó để cậu thoải mái hơn .
Mark : chịu khó nhé , sẽ hơi đau một chút
Tay anh kéo sát Ford vào người , cúi đầu cắn nhẹ lên tuyến thể khiến cậu rên lên vài tiếng , sau đó không biết trời trăng gì mà ngất lịm trong vòng tay anh .
Mark : phù....thêm chút nữa chắc 10 thằng Mark cũng không kiềm chế được
Mark : cậu cứ như này tớ move on thế nào đây ?
Mặc dù buông ra vài lời trách móc nhưng lại chẳng có 1 chút nào sát thương , anh bế cậu lên phòng nghỉ riêng , nơi anh ở mỗi khi không muốn học . Nhìn cặp đùi trắng nõn đang vương lại chút dòng nước màu trắng khiến Mark khẽ nuốt nước bọt , anh mắt nhắm mắt mở lau người và thay đồ cho Ford , lâu lâu lại giả vờ sơ ý nhìn thấy như một tên hề trẻ trâu .
Xong xuôi , anh ngồi bên cạnh chiếc giường , im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cậu , mắt xinh , mũi xinh , miệng cũng xinh . Biết nói gì để miêu tả sự xinh đẹp của cậu đây , lúc thức đã đáng yêu , khi ngủ lại đáng yêu hơn gấp nghìn lần . Ước gì anh có thể giữ cậu lại cho riêng mình nhỉ ?
" nếu cậu thích tớ thì tốt biết mấy "
Thời gian cứ trôi qua như thế cho đến giờ trưa , Mark không rời khỏi chỗ ngồi của mình nửa bước . Vì khi omega được đánh giấu thường rất dính alpha , nếu không có tin tức tố của anh chắc chắn Ford sẽ khó chịu , vả lại , anh cũng cần nói chuyện rõ ràng với cậu .
Cốc cốc cốc
Ohm : thằng Mark , cơm này
Mark : ừ xin
Ohm : mày có làm gì Ford không đấy ?
Mark : tao không có vô liêm sỉ như mày
Ohm : ok thoi , giải quyết nhanh đấy nhé Nanon sắp luộc tao đến nơi rồi
Mark : ừm
Biêt tại sao fic này tôi xưng Mark là " anh " thay vì là " hắn " chưa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com