06. Tâm bệnh
*
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, trên một sườn đổi nhỏ nằm ở phía Nam, có một chú thỏ nhỏ. Một sáng hôm nọ khi thỏ ta đang vui vẻ đi tìm cà rốt thì trời bất chợt đổ mưa, chú ta đành phải nấp trong một cái hang sâu trong vách núi để chờ mưa tạnh. Nhưng đến lúc mưa tạnh thì trời cũng đã tối mất rồi, vậy là thỏ ta đành buồn bã mang cái giỏ rỗng về. Trên đường về nhà, thỏ con có đi qua một vũng nước, lúc thỏ ta dừng lại mân mê chiếc bóng của mình trên mặt nước thì không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những tia sánh lung linh và một chùm sáng rực rỡ màu vàng nhạt toả ra từ trong vũng nước ấy. Và từ đấy, thỏ ta đem lòng yêu bầu trời trong vũng nước nhỏ dưới sườn đồi kia.
Nhưng thỏ ta chẳng biết được rằng, vũng nước nó yêu chỉ là hình ảnh phản chiếu của bầu trời và ánh trăng còn rộng lớn và lung linh hơn gấp ngàn lần, mà chỉ cần nó ngước lên thì sẽ thấy được.
Tiếc rằng không một ai nói với thỏ ta về bầu trời sao kia, cũng tiếc rằng thỏ ta chưa một lần thử ngước lên để ngắm nhìn thứ mà nó thật sự yêu là gì.
—
Có phải bấy lâu bạn vẫn luôn hiểu lầm rằng trái tim là nơi chứa đựng cảm xúc của con người? Nhưng Mark Pakin mười tuổi đã đọc được ở đâu đó rằng: thật ra tim người và tim heo đều giống nhau, đều có bốn ngăn và hai van tim, nhưng con người lại có thể yêu, đó là bởi trái tim ta nằm ở bộ não. Vì vậy, thứ mà ta gọi là cảm xúc, lại là thứ lý trí hơn cả.
Nhưng cảm xúc của mỗi người lại là những hố đen vô tận và không phải ai cũng hiểu được cảm xúc thật sự của mình, cho đến khi thuỷ triều ập đến, san lấp đi cái hố ấy. Mark Pakin hai mươi ba tuổi biết rằng chính anh đã sa chân vào hố đen giữa đại dương sâu thẳm, và rồi bị nhấn chìm trong đợt thuỷ triều cảm xúc kia từ lúc nào.
Ba năm trước, tim anh như chết lặng khi nhìn thấy nụ cười em trong cơn mưa bất chợt ở Chiang Mai. Mark Pakin vẫn tưởng rằng, thứ tình cảm anh dành cho người con trai đứng trước mặt này chỉ là tình bạn, một sự yêu thương săn sóc thông thường. Ấy thế mà, khoảnh khắc em rơi nước mắt, tim anh đau nhói đến mức nghẹt thở. Đêm ấy, anh chỉ biết lặng nhìn em, rồi thảng thốt muốn trốn chạy khỏi tất cả, trốn chạy khỏi tình yêu của mình.
Anh không nghĩ rằng mình thích em, chưa bao giờ nghĩ.
Vậy anh đang trốn chạy khỏi điều gì đây...?
Sau đêm đó, anh đã chìm vào một giấc mộng dài, để rồi đến khi tỉnh dậy thì đã không còn nhìn thấy người ấy nữa...
Người anh vẫn luôn muốn giấu cho riêng mình đã cất tất cả những kỉ niệm của họ vào vali, mang đến đất nước Canada xa xôi kia mất rồi.
—
"Mark, sao anh không mặc áo vào?"
"Đi biển mà bắt anh mặc áo là sao, em?"
"Thì sao anh không mặc áo vào?"
"Em ghen hả?"
"A... anh nói gì vậy Pakin!&/;&!;@&)&:&₫,'?"
—
"Mark, hôm nay em muốn ăn thịt nướng"
"Nhưng hôm qua mình vừa ăn mà em?"
"Thế ngày nào em cũng ăn thịt nướng được không anh?"
"Ừ, vậy thì ăn thịt nướng"
"Nhưng hôm qua mình vừa ăn, có sao không ạ?"
"Ngày nào anh cũng chiều theo em hết, được không em?"
—
"Thi đánh cầu lông với em không, vận động viên quốc gia?"
"Được thôi, thưa ngài."
"Nếu em thắng thì mai anh đãi em một chầu thịt nướng nha."
"Thế còn nếu anh thắng?"
"Cho anh chọn phần thưởng đấy."
"Vậy phần thưởng của anh là đãi em một chầu thịt nướng nhé?"
—
"Ford... anh không nghĩ là mình thích con trai.. Anh xin lỗi..."
"Mark, em hiểu. Anh không cần phải xin lỗi, em hiểu."
—
Trước ngày em đi, Satang đã đến gặp anh. Không nói không rằng, cậu vung một cú đấm vào má phải của anh.
"Mark Pakin, anh và Ford đã từng như thế nào, tất cả mọi người trong công ty đều biết rõ."
"Mark Pakin, chính anh đã để mặc cho tất cả mọi người hiểu lầm về mối quan hệ ấy, vậy mà anh dám bảo rằng giữa hai người chẳng là gì cả? Khốn thật."
"Mark Pakin, đừng nói với tôi rằng cảm xúc ấy không phải là yêu."
"Mark, đêm nào em ấy cũng khóc nhưng lại chưa một lần trách anh với tôi."
"Mark, mai tôi và em ấy sẽ bay sang Canada cùng nhau. Cú đấm này coi như tôi thay em ấy gửi đến anh. Yên tâm, chút vết thương này còn chẳng đủ để làm rách da chứ đừng nói là để lại sẹo, tôi không dám làm tổn hại đến miếng cơm của anh đâu. Mong anh sẽ không làm phiền đến em ấy, em ấy cũng muốn mình nhận được hạnh phúc trọn vẹn."
Satang nói rất nhiều, nói xong, cậu lặng lẽ nhìn Mark để lắng nghe câu trả lời từ anh. Nhưng Mark đã chẳng còn nghe lọt chữ nào sau năm chữ "bay sang Canada cùng nhau" nữa rồi.
Vậy là Ford sẽ rời xa anh thật sao?
Mark nhìn ly cà phê đã nguội ngắt, ừ một tiếng mà không ngóc đầu dậy. Cơn đau từ cú đấm kia có lẽ đã lây truyền đến trái tim, bởi thế nên lồng ngực anh mới đau nhói thế này.
Một ngày sau khi em đi du học, lựa chọn gác lại giấc mơ sân khấu của mình mà rời khỏi KrungThep đầy kỉ niệm này, anh chỉ biết ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới gốc quýt trước cửa nhà, anh như nhìn thấy một bóng dáng bé con con, đôi mắt híp và đôi má ửng hồng của một người. Mark bật dậy, hoảng loạn chạy xuống nhà, đôi chân trần dẫm lên nền đường nhựa bỏng rát, mắt tìm kiếm hình bóng em, gọi tên em nhưng tiếc rằng, người đã không còn ở đấy đợi anh nữa. Ford Allan thật sự bỏ anh mà đi rồi.
Một tháng sau khi em đi, Mark ốm nặng.
Ba tháng ở viện, không ngày nào anh ngủ đủ giấc, cứ đến nửa đêm là lại giật mình tỉnh dậy, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về ánh trăng đang ở rất xa. Đến khi chìm lại vào giấc ngủ, một dòng nước trong suốt chảy ra từ khoé mắt.
Mark đã khóc.
Lúc Nanon đến thăm anh sau khi kết thúc chuyến công tác ở Đài Bắc, cậu không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy dáng vẻ này của bạn mình. Mới mấy ngày mà đôi vai anh đã gầy rộp đi, cằm đã lún phún vài sợi râu, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, còn đôi mắt đã bớt đi những nụ cười.
Bảy tháng sau khi em đi, người ta nói Mark Pakin đã trở lại.
Mark hay cười, và thậm chí còn nhiều hơn trước, anh cũng chăm chỉ làm việc hơn, và còn thích đắm chìm trong những cuộc vui thâu đêm ở những quán bar lấp lánh ánh đèn.
Nhưng chỉ có Nanon hiểu, Mark Pakin đã không còn là Mark Pakin nữa, như thể anh đã chết trong cơn bạo bệnh kia, hoặc kể từ khi ai đó cất bước rời xa anh rồi. Có lần, sau khi cõng Mark đã say khướt về từ Tilac*, vừa đỡ anh nằm xuống giường, Nanon đã thấy Mark ôm chặt lấy chú gấu Elmo màu xanh đậm trông chẳng liên quan gì tới căn phòng màu xám tro lạnh lẽo này, miệng vô thức gọi tên một người.
"Nhớ người ta đến thế thì gọi cho người ta mà nói nhớ nói thương đi.", Nanon thầm nghĩ.
Ford tưởng rằng đối với Mark, có lẽ Ford chỉ là chú gấu bông mà anh thích hơn cả trong vô vàn những chú gấu bông khác của mình.
Nhưng Nanon biết, Mark chỉ yêu duy nhất một chú gấu bông ấy.
Sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng dài, Nanon đưa bát canh giải rượu đến trước mặt anh, chờ anh uống hết rồi nói:
"Mày đang mắc bệnh, nặng lắm."
"Bệnh gì?", Mark hơi nhíu mày thắc mắc.
"Bệnh của mày là tâm bệnh, Mark. Đã là tâm bệnh thì có uống trăm ngàn loại thuốc Đông Tây cũng vô ích thôi, tìm thuốc giải từ người mày đang nhớ thương ấy. Thử hỏi chính mình xem người trong tim mày thật sự là ai đi, đồ đần."
"Tao lấy tư cách gì đây?", Mark lặng lẽ đặt bát canh xuống bàn.
Hôm em đi, anh đã không đến tiễn em.
Vậy bây giờ, anh phải lấy tư cách gì để gọi cho em, cầu xin em quay về? Huống chi có thể bây giờ em đang hạnh phúc, bên một người khác mà không phải anh, anh đâu thể đã tự biến mất khỏi cuộc sống của em, rồi lại tự ý xen vào cuộc sống của em một lần nữa...?
Một năm sau khi em đi, Mark lặng lẽ đứng nhìn mấy nhân viên bên công ty vận chuyển mang từng món đồ thuộc về em chất lên xe tải. Hẳn là cuộc sống bên đó thật hạnh phúc, nên em chẳng muốn quay lại đây nữa rồi. Lúc hai nhân viên cùng nhau khiêng chiếc tủ gỗ màu nâu nhạt có vài miếng dán hình thỏ con lên xe, Mark tự hỏi rằng liệu ở đó có cái thứ kỉ niệm đẹp đẽ mà em đã nói rằng sẽ "gói ghém lại thật cẩn thận rồi cất vào góc tủ" hay không? Rồi lại bật cười với chính suy nghĩ của mình, những kỉ niệm đó chắc hẳn đã hoá thành những hạt bụi bám trên thành cửa, chỉ cần thổi đã bay.
Một năm ba tháng sau khi em đi, Mark nghe thấy người ta nói rằng họ thường bắt gặp hình ảnh em khoác tay Satang đi dạo khắp phố. Mark ngẩn ngơ nghĩ đến cảnh em vui vẻ giẫm lên những chiếc lá vàng khô trên một con đường nhỏ ở góc phố nào đó của Toronto - nơi mà anh chưa bao giờ đến - miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc, rồi nắm tay người bên cạnh chạy thật nhanh trên con đường mùa thu ấy, có thể là chạy đến cuối cuộc đời. Tiếc rằng, người bên cạnh hẳn là không phải anh, em đã có người khác rồi.
Vậy thì tốt cho em thật đó.
Cũng đêm ấy, trên tầng thượng của một toà chung cư nhỏ ở KrungThep, có một đốm lửa mập mờ len lỏi trong màn đêm tịch mịch, góc mặt của người con trai cũng trở nên mờ ảo qua làn khói thuốc. Dòng nước mắt lăn dài trên má vô tình dập tắt đốm lửa nhỏ, và cũng dập tắt chút hi vọng nhỏ bé len lỏi từ mảnh đất tình yêu đã chết, trong bóng đêm, chỉ còn lại một bờ vai run rẩy.
Mark hối hận.
Mark biết rằng mình thích Ford rồi, nhưng ánh mắt em đã không còn hướng về anh nữa.
Căn bệnh này của anh, có lẽ cũng chẳng còn cách nào chữa khỏi nữa...
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you...
("Enchanted" - Taylor Swift)
——
"Mark!", Gemini mở tung cánh cửa phòng, vừa thở hổn hển vừa gọi.
"Sao thế?"
"Anh ấy về rồi."
Mark nhìn Gemini, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mở tập kịch bản đang đặt trên bàn ra
"Ừ, anh biết rồi. Em ra ngoài nhớ đóng cửa nhé, anh đọc kịch bản một chút."
Anh biết, rằng em ấy trở lại rồi.
—
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, từng cơn gió kéo theo cái lạnh thấu xương cứ phả vào KrungThep. Trên con phố tấp nập ánh đèn này, có nhà đã bắt đầu trang trí cây thông bằng dây đèn lấp lánh cùng những hộp quà sặc sỡ.
À, sắp đến Giáng Sinh rồi, Mark thầm nghĩ.
Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, Mark hai tay đút túi, giấu gương mặt đã ửng đỏ lên vì lạnh vào chiếc khăn màu xám lông chuột, bước từng bước qua tốp người đứng đối diện. Nhưng, anh bỗng khựng lại vì thấy một bóng dáng quen thuộc vừa sượt qua vai mình. Mark bối rối quay đầu lại, rồi nhận ra mình đã nhìn lầm.
"Lần nào cũng thế...", Mark cười nhạt.
Mark vẫy một chiếc taxi rồi đi thẳng tới Maggie Choo. Maggie Choo là một quán bar mà anh thường ghé tới, vì cảnh đẹp, vì rượu ngon, và vì anh đã từng đến đây với người ấy, một lần.
Một bài nhạc nghe chẳng mấy quen thuộc vang lên, men rượu cùng với những ánh đèn đủ loại sắc màu đầy lấp lánh khiến mọi người cũng bắt đầu nhảy múa.
Mark ngồi một mình ở một góc bàn, tay lắc lư ly rượu màu vàng nâu, mắt vô thức hướng về phía sân khấu - ở đó có chàng ca sĩ trẻ đang ôm micro mà hát một bài nhạc rock nào đó đang thịnh hành dạo gần đây.
Thật ồn ã.
Mark nheo mắt, nhớ mùa Giáng Sinh của mấy năm trước, có cậu thiếu niên nọ đã từng nhảy lên giữa sân khấu, dưới ánh nhìn sửng sốt của mấy người trong ban nhạc, ngân nga hát một bản tình ca. Lúc đầu, người quản lý còn định kéo em xuống, nhưng em vừa cất giọng lên thì tất cả mọi người đều im bặt - tất nhiên anh cũng không phải ngoại lệ.
"Gặp được anh, chỉ thấy anh thôi trái tim em đã loạn nhịp,
Đó là rung động, ngay từ lần đầu ta chạm mắt nhau
Trái tim em thổn thức,
Phải chăng là đây, điều em luôn kiếm tìm?
Khiêu vũ dưới ánh sao trong màn đêm lạnh lẽo, là anh sưởi ấm trái tim em..."
("Come Closer" - Ford Allan)
Phải, mùa giáng sinh đấy không lạnh, bởi có giọng hát em sưởi ấm trái tim anh.
Cả quán bar lúc đấy như đắm chìm vào giọng hát em, còn em, vẫn đang nhắm mắt để đưa hồn mình vào từng nốt nhạc. Ford Allan lúc đó toả sáng và rực rỡ, nổi bật đến mức anh chỉ vừa liếc nhìn đã thấy được em, giờ em đi rồi, có tìm đến mòn mỏi cũng chẳng thấy em đâu nữa.
Chớp mắt đã bảy năm trôi qua rồi, không phải Mark không tin rằng rồi em sẽ quay về, chỉ là anh không biết là đến tận khi nào, và cũng chẳng biết nếu gặp lại thì phải đối mặt với em thế nào.
Có thể anh sẽ gặp em ở trên đường, hoặc trong một quán mookata nào đó, với ai đó khác. Có thể em sẽ quay lại công ty sau khi học xong, hoặc em sẽ không muốn làm ca sĩ nữa. Chỉ là, anh chưa nghĩ rằng mình sẽ gặp em ở đây, lúc anh vừa liếc sang quầy bar ở đối diện, khi ánh đèn chùm vô tình chiếu rọi vào nốt ruồi quen thuộc trên môi.
Mark nhắm mắt lại, rồi lại mở to ra để chắc chắn rằng men rượu chưa khiến anh hoa mắt, nhìn thật kĩ lại bóng dáng quen thuộc kia.
Là em, thật sự là em.
Bảy năm trôi qua, em đã không còn là "em Por" của mùa hè ấy nữa. Em mặc một chiếc jacket da, mái tóc hơi xoăn nhẹ, đeo một chiếc khuyên tai bạc. Em nằm gục trên bàn, mân mê ly lượu trước mặt, có lẽ là em say rồi, nên cặp má em đỏ bừng cả lên.
Ford nhấc máy lên, bấm một dãy số rồi gọi vào đó. Mark vô thức nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong tay, nhưng rồi chỉ có sự lặng im đáp lại anh. Lúc Mark một lần nữa ngước mắt lên, đã thấy một cánh tay đỡ em ngồi dậy.
Không biết Satang thủ thỉ gì đó với em, mà em vui vẻ cười khúc khích, hiện rõ cả nốt ruồi dưới đôi mắt cong.
Mark vẫn cầm ly rượu đã tan gần hết đá. Ánh đèn chùm chiếu rọi vào khiến em chói loà đến mức chỉ liếc mắt đã phát hiện ra, còn anh lại chỉ có thể ẩn mình trong góc tối, lặng lẽ nhìn em.
Rồi Satang để em nhẹ nhàng gục vào vai mình, vòng tay qua vai, từ từ đỡ em dậy rồi rời đi. Mark nhìn theo bọn họ cho đến khi cánh cửa đã khép lại hoàn toàn.
Cái gọi là bảy năm xa cách, hoá ra lại gần đến thế.
Khoảnh khắc này, bọn họ chỉ cách nhau một ánh đèn.
Nhưng khoảng cách bảy năm phải chăng chính là vô tận, mà trong vô tận ấy lại chỉ có những mảnh kí ức vụn vặt đã vỡ rồi cũng tan biến vào hư không.
Sau tất cả, bọn họ chẳng còn lại gì.
Như quả bóng vừa được bơm căng tròn đã xịt hết hơi, Mark đứng dậy, vuốt ve vạt áo đã nhăn nhúm của mình, tính tiền rồi cũng rời đi.
—
Thời điểm cuối năm nên công việc lại càng chất đống, Mark vừa quay phim vừa phải tham gia các sự kiện lớn nhỏ khác, bận đến mức em gái anh còn phải than vãn rằng số lần gặp được anh đúng là chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Dạo này có một việc khiến anh vô cùng mệt mỏi - anh bị fan bám đuôi.
Không biết là vì mục đích gì, nhưng fan đi theo anh đến tận phim trường, về đến nhà bố mẹ anh, và đỉnh điểm là còn lẻn đi theo anh vào phòng thay đồ. Thật ra những chuyện như thế anh cũng đã gặp không ít, nhưng người lần này nguy hiểm hơn hẳn. Bởi vì mặc dù anh biết mình bị theo dõi nhưng lại không nhìn thấy mặt người đó để xử lý.
"Mark, anh đã liên hệ với phòng pháp lý chưa?"
Mark mơ màng nhìn Fourth rồi vừa bóp nhẹ huyệt thái dương, vừa chầm chậm lắc đầu. Chứng mất ngủ của anh lại tái phát rồi, mà phải nói là trở nặng hơn mới đúng, tầm một tháng trước anh vẫn ngủ được hai đến ba tiếng mỗi ngày, còn giờ thì hoàn toàn trắng đêm.
Fourth nhìn anh thở dài, vỗ vỗ vai:
"Giải quyết càng sớm càng tốt, anh. Em gọi điện cho phòng pháp lý hẹn lát nữa anh đến rồi, nhớ đúng hẹn đấy."
"Để hôm khác được không, hôm nay anh bận-"
"Không, phải là hôm nay, thế nhé."
Nói đoạn, cậu dứt khoát đóng cửa rồi rời đi, để lại Mark với một tiếng thở dài. Cậu nhóc này đúng là chẳng bao giờ nghe lời ai cả, nhưng Fourth nói đúng, nếu cứ nhân nhượng thì chỉ khiến anh mệt mỏi thêm...
Huống chi ở thành phố này, đang có thứ khiến anh muốn bận tâm hơn cả...
Phòng pháp lý mà Fourth nói tới không trực thuộc công ty anh, mà chỉ là một văn phòng đang thuê ở tầng 29 của toà nhà GMM Grammy. Nghe nói công ty mẹ là một công ty luật rất nổi tiếng, văn phòng này chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng lúc nào anh đi qua cũng thấy nhân viên công ty ôm theo một đống hồ sơ chạy đôn chạy đáo, bận rộn vô cùng.
Anh mở cửa bước vào, đọc tên và số điện thoại của anh quản lý rồi ngồi xuống ghế chờ. Thật ra những chuyện như thế này có thể giao cho quản lý để xử lý, nhưng P' Kwang đang mang thai em bé thứ hai nên anh cũng không muốn làm phiền chị ấy.
Vừa ngồi được vài phút thì nhân viên lễ tân đã đến tỏ ý muốn dẫn đường cho anh, anh vắt áo vest lên vai, sải bước qua hàng ghế dài rồi tiến thẳng về căn phòng trước mặt. Cô nhân viên bẽn lẽn mở cửa cho anh, anh cũng lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi bước vào.
Trong phòng, anh chàng luật sư ngồi trên bàn đang cặm cụi cúi đầu nhìn vào một đống giấy tờ chi chít chữ có đánh dấu màu đỏ, không để ý rằng có người bước vào, vừa vò đầu vừa xuýt xoa một tiếng. Cho đến khi cô nhân viên nhỏ tiếng nhắc nhở rằng khách đã đến, anh chàng vẫn chẳng thèm ngước mặt lên:
"Anh đến rồi hả, phiền anh ngồi sang một bên chờ tôi một lát nhé."
Cô nhân viên lễ tân đầy ái ngại nhìn sang Mark, nhưng lại thấy anh đang khựng lại, nhìn về phía trước không chớp mắt như không thể tin nổi. Cô vừa nghĩ thầm rằng vị luật sư mới về này nhà mình thì có gì lạ sao, mà đúng là hơi kì lạ thật, đúng ra là cuồng công việc đến lạ, vừa nói:
"Thật ngại quá thưa anh, luật sư của chúng tôi vừa đến nên còn nhiều tài liệu phải sắp xếp, phiền anh ngồi sang đây một chút nhé, tôi sẽ nói anh ấy làm xong nhanh nhất có thể."
Cô vừa dứt lời, anh chàng luật sư kia đã đặt cây bút hình quả cam xuống bàn, vừa ngước lên vừa nói:
"Tôi xong rồi đây, chúng ta-", đang nói một nửa thì cậu bỗng im bặt.
Bốn mắt nhìn nhau, căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim phút từ tốn đuổi theo kim giây đang vội vã chạy trên chiếc đồng hồ đã hơi nhuốm màu thời gian.
Mark mấp máy môi, âm thanh trầm ấm phá tan sự tĩnh lặng của không gian.
"Ford."
Ta lại gặp nhau rồi.
*
- "Tilac" là tên quán bar
em liu muốn nói với các bạn đọc rằng, truyện HE hay SE sẽ được quyết định sau GMMTV2024 nhé ☺️
(15.10 update: mình up lại vì có sửa vài chỗ nhưng không hiểu sao wattpad lại không lưu được :( mình chưa viết được chữ nào cho chap sau nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com