Anh chỉ được là của em (17)
Ngày hôm đó , có một người đàn ông trung niên đi đến gặp cậu . Cậu sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt rồi nhẹ nhàng chào hỏi . Ông ta không làm gì chỉ nói một câu duy nhất :
- Tôi van cậu hãy tha cho con trai tôi !
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng làm cậu đau đến xé lòng . Nhưng cậu vẫn vì tình yêu của mình mà chứng minh cho cha anh thấy mình yêu con trai ông ấy rất nhiều :
- Con thật lòng yêu anh ấy bác ạ .
Người đàn ông trung niên ấy nhìn cậu một lần nữa rồi nói :
- Ngày hôm nay .... nó bị xe tông đang nằm trong bệnh viện xxx tôi chỉ khuyên cậu đừng luyến tiếc nó làm gì nữa .....
- Bác nói gì vậy chứ ?? Anh ấy hứa đợi con ở nhà kia mà !
- Không tin thì thôi vậy , tôi e rằng nó chẳng sống được qua đêm nay đâu .
Nói xong câu nói đó , ông ấy rời đi . Cậu cảm thấy có dự cảm không lành liền vội vã đến bệnh viện kiếm anh . Trời mưa thì tầm tã còn cậu thì chẳng mang ô bên người . Vừa đến nơi thì cũng đã ướt như chuột lột . Cậu vội hỏi có người tên Gunapant ở trong này không thì người y ta hoảng loạn nói :
- Anh là người nhà của anh ấy đúng không ạ ? Bệnh nhân ở bên này và đang trong giai đoạn nguy kịch . Tôi sợ rằng anh ấy chẳng thể đón ánh bình minh vào ngày mai được nữa !
Sau khi nghe xong câu nói đó , trái tim cậu thắt chặt lại , hơi thở có phần gấp gáp hơn . Cậu dùng hết sức mình chạy đến cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn . Cậu chẳng thể thấy được gì ở bên trong nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài hy vọng anh sẽ sống . Nhưng ông trời thật biết đùa . Ngày hôm ấy là kỉ niệm nửa năm họ quen nhau cũng là lần cuối họ gặp mặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com