Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Dỗ

   " Giờ làm sao đây aaa!!!!! "
  Gun nhìn bàn đồ ăn mà bà Nin mới dọn ra, ỉu xìu ngồi trên ghế. Từ lúc Mark bỏ lên phòng là đã gần một tiếng đồng hồ, mà anh vẫn không biết làm thế nào để dỗ cậu. Mark thì nhất quyết không ra khỏi cửa, xem ra cậu thật sự rất giận.
   " Gun, con lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm đi. " Bà Nin vừa loay hoay dọn nốt món ăn cuối cùng ra đĩa, vừa nói với anh.
  Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Gun trả lời. Đặt chén lên trên bàn, bà nhìn bộ dạng não nề của Gun, hỏi.
   " Làm sao thế? "
   " Bà ơi, hình như Mark giận con rồi. "
  Gun nói ra câu này xong thì gần như muốn khóc. Trông thấy mặt anh mếu lại, bà thật sự rất muốn cười.
   " Tại sao cậu ấy lại giận con? "
   " Con không biết ."
  Gun nằm dài xuống bàn, trong đầu suy nghĩ có nên lên phòng gọi cậu xuống không.
   " Nè, phần ăn của con và cậu Mark. Con bưng lên trên phòng Mark, sẵn hai đứa làm hòa luôn đi. "
  Gun thở dài, đứng đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng dứt khoát cầm khay đồ ăn, quay người đi lên lầu.
  Bà Nin nhìn bóng dáng của Gun đang đi xa dần, ôm bụng cười. Bà đã vất vả nhịn từ nãy đến giờ rồi.
  Nhớ đến gương mặt không vui của Mark từ hồi sáng sớm. Nếu bà đoán không nhầm, Mark giận dỗi cũng do Gun đi học, không có ai chơi cùng mình. Hai đứa nhỏ này cũng dễ thương quá đi mất.
                ***********
  " Mình làm tốt rồi nhỉ, chắc cũng không khác chị ở trên TV lắm "
  Sau khi bỏ lên phòng, Mark ngồi trên giường hài lòng về biểu hiện ban nãy của mình. Theo như những gì cậu thấy trong phim truyền hình, tiếp theo Gun sẽ lên dỗ cậu. Bây giờ cậu chỉ cần đợi thôi.
  Không biết đã trôi qua bao lâu, Mark ở lì trong phòng chán muốn chết rồi. Cứ nghĩ là Gun sẽ lập tức đi kiếm cậu, nhưng cứ chờ mãi, bên ngoài vẫn không có tiếng động gì hết.
  Mark buồn bực lôi hết tất cả bộ đồ ghép hình của mình ra, bắt đầu quá trình tháo ra lắp lại. Nhưng không yên tĩnh được bao lâu, vừa hoàn thành bộ thứ ba, cậu bỏ hết qua một bên. Lại chống cằm ngồi ngẩn ngơ thêm được một lúc, bụng cậu bắt đầu kêu lên.
   " Chẳng lẽ không có tác dụng gì sao? Hứ, những gì trên TV đều là lừa gạt. "
  Mark không thể chờ được nữa, quyết định đổ hết mọi tội lỗi cho phim truyền hình, đứng lên ra khỏi phòng. Không thể trách Mark không kiên định, cậu sẽ kiếm một cách nào đó khác. Nhưng bây giờ quan trọng hơn hết là cậu phải đi ăn, cậu đói.

  Gun hối hận rồi.
  Lúc nãy anh rất quyết tâm, hiện tại đứng trước phòng cậu lại không biết phải làm gì tiếp theo.
   " Cũng đã lên tới đây, sợ gì chứ. "
  Gun đặt khay đồ ăn xuống, chưa kịp gọi người bên trong thì cánh cửa đột ngột mở ra.
Cả hai đều không ngờ là mình sẽ thấy đối phương, nên cứ đứng đó nhìn nhau. Mark ngơ một lúc, mới nhớ ra mình đang giận dỗi, lập tức muốn quay đầu bỏ vào trong.
   " Mark. "
  Mark nhìn tay Gun đang giữ áo của mình. Mặc dù trong thâm tâm đang vui vẻ vì kế hoạch thành công, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt khó chịu.
   " Cậu lên đây làm gì? "
  Xuất phát từ bản năng, anh thấy Mark muốn đi liền níu lấy áo cậu. Nghe Mark hỏi, Gun không biết trả lời thế nào.
   " Tới... tới giờ ăn trưa rồi. Tôi mang đồ ăn lên cho cậu. "
  Ngập ngừng hồi lâu, Gun vô tình nhìn thấy khay đồ ăn đang nằm dưới đất, khó khăn nói ra lí do mình lên đây.
   " Thì ra không phải tới dỗ mình. "
  Mark đinh ninh rằng Gun sẽ nói câu mà cậu muốn nghe. Nhưng cuối cùng chỉ là đem đồ ăn trưa.
   " Tôi không đói. "
  Mark lập tức cảm thấy tức giận, hất tay Gun sang một bên.
   " Rột... "
  Tiếng kêu xuất phát từ bụng của Mark phản lại câu " không đói " của cậu. Gun nhìn mặt Mark đang đỏ lên một cách nhanh chóng.
   " Trông giống trái cà chua. "
  Gun ngay lập tức cúi người xuống cầm khay lên, lách người tiến vào trong phòng.
   " Tôi với cậu ăn nhanh lên. Sắp quá giờ trưa rồi. "
  Mark mặt hầm hầm đóng cửa lại, nhìn Gun đang chuẩn bị phần ăn của mình, ngồi xuống phía đối diện.
  Hai người im lặng ngồi ăn với nhau, một người suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào, một người thẹn tới mức quyết định im lặng, duy trì đến hết bữa ăn.
   " Nè, cho cậu. Làm hòa nhé? "
  Gun đột nhiên lôi ra trong túi hai viên kẹo, đưa một viên cho cậu. Mark nhìn viên kẹo màu sắc rực rỡ vô cùng hấp dẫn trong tay Gun. Cảm giác khó chịu từ sáng đến giờ đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự vui sướng nho nhỏ đang từ từ dâng lên.
  Mark cứ ngẩn ra, không lấy viên kẹo, cũng không làm hành động gì khác. Gun càng lúc càng hốt hoảng, thu tay lại.
   " Cậu không lấy cái này sao? Để tôi... "
   " Ai nói tôi không lấy. "
  Ngăn cản lại động tác muốn cất kẹo trở lại trong túi của Gun, cậu nhanh chóng lấy viên kẹo, giữ chặt trong tay.
   " Vậy cậu không còn giận tôi nữa đúng không? " Gun nhìn vẻ mặt không những không giảm xuống mà còn có xu hướng đỏ dần lên, dè dặt hỏi.
  Lại một hồi im lặng, anh và cậu bóc kẹo ra ăn, vị trái cây hơi chua dần tan ra trong miệng.
   " Ừm. "
  Gun nghe tiếng trả lời nhỏ tới mức tưởng như là không có, vui vẻ cười tươi hẳn lên, trông rất ngốc.
  Kẹo đúng là rất ngon, còn rất ngọt.
               *************
  Qua một tuần, mọi thứ dần theo quỹ đạo. Gun đi học vào buổi sáng, khi Mark dậy thì sẽ ngồi ghép hình đợi anh về. Và hai người sẽ lại dính nhau từ trưa đến tối.
  Nhưng hôm nay, Mark sẽ làm một chuyện mà mình đã suy nghĩ nguyên một buổi tối. Đó chính là đi đón Gun tan học về.
  Cậu vẫn làm những gì mà bình thường mỗi ngày mình làm, sáng dậy tắm rửa, lựa ra bộ đồ mình thích nhất mặc vào, ăn sáng. Cuối cùng là ngồi đợi tới giờ chú Rit đi đón Gun.
   " Chú Rit. "
  Chú Rit như mọi khi đang chuẩn bị tới trường thì nghe một giọng hét từ đằng sau.
   " Có gì không cậu chủ? "
  Ông bước ra khỏi xe, đứng nhìn thân hình nhỏ đang thở gấp vì chạy nhanh.
   " Chú đang chuẩn bị đi đón Gun đúng không? Tôi cũng muốn theo. "
  Mark sau khi ổn định nhịp thở, chống nạnh nói. Chú Rit hơi bất ngờ, cậu chủ nhỏ nhà Siwat bình thường chỉ ở quanh trong nhà, nay lại đòi đi theo ông đến trường của Gun.
   " Được thôi cậu chủ. Nhưng mà... phải được ông chủ cho phép đã. " Ông không được phép đưa cậu đi đâu mà chưa có sự đồng ý của ông chủ.
   " Được mà, tôi đã xin phép cha rồi, ông cho mà. "
  Dù cậu chưa hỏi qua ông Sakda, cha cũng từng dạy nói dối là trẻ hư. Nhưng mà, hư một lần chắc cũng không sao đâu.
   " À vậy được, cậu lên đi. "
  Chú Rit mở cửa xe cho Mark leo lên ngồi ghế lái phụ, gài dây an toàn cho cậu đầy đủ, rồi ông mới vào trong xe, lái đi.

  Sau một thời gian học ở đây, Gun đã quen hết bạn cùng lớp. Ai ở đây cũng thích anh, anh cũng rất thích mọi người. Nhưng phải kể đến chính là cô bạn ngồi kế bên - Dara.
  Cô bé có nụ cười rất đẹp, ánh mắt lại sáng, Gun rất thích nói chuyện với cô. Cả hai thường có rất nhiều chuyện để nói, còn cùng nhau ra về.
  Hôm nay cũng thế, Gun đứng chờ Dara dọn sách vở vào cặp, xong hai người ra khỏi lớp. Cô kể cho anh nghe về cuốn truyện tranh mình ưa thích. Anh rất hứng thú, nghe chăm chú đến sáng hết cả mắt.
  Cho nên điều đầu tiên mà Mark - hào hứng chờ nãy giờ ngoài cổng trường - thấy chính là Gun đi cùng một chị gái. Chị gái đó thì cứ nói liên tục, còn Gun nghe lâu lâu lại cười ra tiếng.
  Điều đầu tiên mà Mark nghĩ chính là, Gun có một người bạn mới ngoài cậu, không cần cậu nữa.
  Mark đứng sững ở đó, đến mức Gun càng lúc càng đến gần mình cũng không biết, đầu óc ác ma của cậu xoay chuyển nhanh chóng.
   " Anh đợi đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com