Extra : Chuyện tình Nam Khang
-" Haizzz..." Gắp quyển sách trên tay lại, anh cất tiếng thở dài.
Từ trong bếp đi ra Mark nhìn thấy, định hỏi anh làm sao vậy nhưng chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật chàng trai đó - Nam Khang!
- " P'Gun à! 12 năm rồi sao anh vẫn cứ buồn vì cậu trai Nam Khang đó vậy? Em biết chuyện tình của cậu ta rất đau khổ nhưng cậu ấy đã đi rồi nếu muốn anh có thể cầu nguyện cho cậu ấy, chứ đừng năm nào cũng lôi quyển sách này ra đọc rồi tiếc thương cho cậu ấy nữa " Thú thật Mark cũng tội nghiệp chàng trai đó lắm, nhưng nụ cười của P'Gun đối với cậu quan trọng hơn rất nhiều. Cậu không muốn anh buồn vì cậu hay bất kì ai đâu.
-" Anh biết rồi, nhưng Mark à! Nếu sau này em muốn rời xa anh thì cứ nói thẳng đừng bắt anh đợi như Nam Khang, anh sợ mình sẽ giống như cậu ấy, chọn cách buông bỏ mọi thứ kể cả bản thân mình. " Cậu thật sự cảm thấy P'Gun quá đáng yêu rồi. Chỉ vì một câu chuyện có thể suy diễn ra cả một tương lai đầy drama như vậy. Nhưng mà năm nào cũng là câu hỏi này, cậu sợ rằng anh sẽ nhập tâm mà làm theo những gì anh nghĩ.
-" P'Gun à! Anh tin em chứ?"
- " P' tin Mark mà."
- " P'Gun tin em thì P' đừng nói những lời như vậy nữa. Dù cho cả thế giới này có rời bỏ anh thì vẫn có em, ở đây ngay cạnh anh, cùng anh trãi qua những khó khăn những thăng trầm trong cuộc sống. Anh hãy nhớ rằng anh - Gun Napatn Naranong, vợ của em và chắc chắn anh không phải Nam Khang - chàng trai vì yêu mà đau khổ " Nói xong cậu ôm lấy anh.
Tình yêu là như vậy đó, 1 lời hứa thôi nhưng lại khiến ta si mê cả một đời, 1 lời hứa thôi nhưng đem lại cho ta cảm giác yên bình dù ngoài kia là sóng to gió lớn.
Chuyện ngày mai để mai tính còn hôm nay chỉ để yêu nhau thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
Hôm nay, 9/3 ngày mà mọi người trên thế giới từng biết đến câu chuyện tình của anh đều sẽ nhớ tới anh.
Nam Khang thế gian này nợ anh một tình yêu thật sự. Thế giới này nợ anh một cuộc sống an yên. Chàng trai đó nợ anh anh một lời hứa. Chàng trai đó mãi mãi nợ anh tuổi 35.
Nam Khang, đã 12 năm rồi. Yên nghỉ anh nhé, mọi người vẫn nhớ đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com