Kí ức của chúng ta
Mark đang dạo bước trên con đường mà cậu và Gun hay đi qua, nhưng
hình ảnh vui vẻ ngày nào đâu còn nữa thay vào đó là bóng lưng lẻ loi của cậu.
______________________________3 năm trước ______________________
-Mark lại đây xem đi, pháo hoa đẹp lắm. ..
- P'Gun từ từ thôi không khéo sẽ ngã đó. .. Anh chính là như vậy trẻ con nhưng lại rất quan tâm người khác, đặc biệt là cậu
- Mark à! Sau này em có bỏ rơi anh để đến với người con gái khác không..
- Không đâu P'Gun, anh là người em yêu nhất làm sao em bỏ anh được? !.... Anh vừa mới xem xong 1 bộ phim khi thấy kết thúc nam chính bỏ rơi nữ chính để quen người con gái khác anh liền chạy đi tìm Mark vừa khóc vừa hỏi cậu
- Mark em hứa với anh đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ anh, anh hứa từ nay chuyện gì cũng nghe em không cứng đầu nữa. Em đừng bỏ anh nha, nha Mark?!
- Được em hứa ! Ngoan đừng khóc, em thương.
Đó là lời hứa giữ anh và cậu 1 lời hứa rất bình thường 1 lời hứa không thể thực hiện.
- Gun à! mày dậy ăn uống gì đi mày nằm đó đã 3 ngày rồi, thằng Mark không xứng đáng để mày làm vậy đâu...
Những lời Title nói Gun đều nghe thấy, anh cũng muốn làm theo lời nó nói lắm chứ. Nhưng mà tim anh đau lắm. Làm sao không đau khi anh thấy Mark và 1 cô gái rất xinh đẹp nắm tay nhau vui vẻ dạo phố, cười đùa rất hạnh phúc. 2 ngày sau cậu còn gửi thiệp cưới đến cho anh. Ruốc cuộc là chuyện gì đang xảy ra tại sao lại đối với anh như vậy.
Sáng hôm sau, Gun quyết định tới hôn lễ của Mark hỏi cậu cho ra lẽ, thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn phải dằn vặt cả đời.
- Gun mày chắc chứ, nếu đến đó phải nghe những lời tàn độc mày chịu nổi không... hay là bỏ đi? ... Title thận trọng hỏi anh lần cuối.
- Không cần lo cho tao, tao chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, đi nhanh lên không lại muộn đó. ... Đáp lại Title là nụ cười của anh 1 nụ cười chua xót.
Tại nơi cử hành hôn lễ của Mark.
- Xin hỏi ở đây có ai muốn ngăn cản hôn lễ này không?... Lời cha sứ văng vẳng trong lẽ đường, không 1 ai lên tiếng. Bỗng 1 giọng nói vang lên.
- Có. ... Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Gun.
- Con cho cha biết lí do được không? ... Cả lễ đường hướng mắt về anh.
- Con xin lỗi cha, nhưng con chỉ muốn hỏi chú rể vài lời được không ạ?
- Được mời con.
Anh tiến về phía Mark nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình.
- Mark, em đã bao giờ thật sự yêu anh chưa?... Mặc dù biết cậu sẽ nói lời tuyệt tình nhưng sao anh vẫn mong đợi... 1 lời gì đó, từ cậu.
- Chưa và không bao giờ. ... Mark nói với vẻ mặt lạnh lùng
- Được, anh hiểu rồi. Chúc em hạnh phúc. ... Anh lặng lẽ bước đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
3 ngày sau
- Alo, Title anh gọi tôi làm gì. Cái gì P'Gun tự tử ,được tôi tới ngay... Anh ruốc cuộc tại sao lại ngốc tới vậy, chẳng phải đã nói là không yêu rồi sao
- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? ... Cậu thấy bác sĩ bước ra liền hỏi
- Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng ý chí của cậu ấy không đủ lớn. ... Bác sĩ lắc đầu tiếc nuối
- Không, không anh ấy không chết, P'Gun ,P'Gun. ... Mark tông cửa chạy vào nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng
- P'Gun, em sai rồi. Thật ra em rất yêu anh nhưng do gia đình bắt ép em không làm khác được. Em không muốn anh đau lòng nên mới nói những lời đó, không ngờ anh ngốc như vậy. P'Gun anh tỉnh dậy đi mà. ...
-...
___________________________ trở lại thực tại____________________
Mark vẫn lang thang bỗng cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc, ngồi xuống chiếc ghế đá năm đó. Mark tiến lại gần người đó khuôn mặt đó, ánh mắt đó là anh, đúng là anh rồi.
-P'Gun anh chưa chết là anh đúng không?
- P'Gun xin lỗi cậu nhầm người rồi. Tôi là Trần Trí Đình.
- Vậy sao? Tôi xin lỗi. ... Nói rồi cậu rời đi.
Cậu bước đi ánh mắt vô định nhìn lại chiếc ghế đá hồi tưởng lại kí ức năm đó, cậu vẫn nhớ như in lời anh nói.
-Mark nhìn kìa lá vàng rơi đẹp quá, thời tiết mùa thu cũng thật dễ chịu nhưng anh không thích mùa thu đâu...
- Tại sao vậy anh?
- Bởi vì mùa thu tạo cho ta cảm giác rất buồn giống như ta vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. ... Anh vừa nói vừa nhìn chiếc lá vàng đang rơi nhè nhẹ giữa không trung
- Do anh nghĩ nhiều quá thôi , nào em dắt anh đi chơi.
Không ngờ lời nói trong vô thức của anh đã trở thành sự thật, cậu cũng ghét mùa thu bởi vì mùa thu mang anh đi rời xa cậu, mãi mãi...
Thật ra Trí Đình chính là Gun nhưng anh không muốn gặp lại Mark cũng không muốn cậu biết anh còn sống.
-Mark anh xin lỗi, anh không đủ dũng khí để yêu em lần nữa, con tim anh rất mong manh nó đau 1 lần là quá đủ. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã yêu anh và cảm ơn em vì đã luôn đợi anh. Chúc em hạnh phúc người anh đã từng yêu...
Ta gặp nhau giữa biển người đông đúc
Nào ngờ đâu tình ta kết thúc quá nhanh
Khiến cho ta cứ lanh quanh trong đau khổ
Rồi ngộ nhận rằng mình đang mơ
Thế tại sao giấc mơ này lại đau đến thế
Nhưng lòng ta lại chưa 1 lần hối hận
Khi trao cho người cả trái tim...
Hôm nay e bùn lên vì chị Bắp cho e ăn ba chỉ, đã z vì viết cho mn đọc mà bị nói là ghiền điện thoại mún tịch thu lun ... hic quá bùn cho đội nhà vì z e NGƯỢC mà lần viết ngược đó, cho e xin ý kiến!nha. Hông ấy ngọt lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com