Chương 14
@Ting520: Bảo bối thật biết nghe lời!
"Tiểu Đình Đình ngoan! Anh bế em" Trần đại minh tinh cúi người xuống ôm ngang cậu bằng tư thế bế công chúa, rồi bước từng bước vào phòng tắm.
Gương mặt Trần Thuỵ Thư lúc này nét cười đã tràn ngập lên đáy mắt, nhưng trong lòng hắn bây giờ còn hơn cả có lửa. Người trong lòng ngọt ngào ngoan ngoãn nằm yên như một con mèo nhỏ, bàn tay xinh đẹp nắm lấy áo sơ mi của hắn, lồng ngực hắn bây giờ như có ai đó cào mấy nhát liền. Đáng yêu đến không thể nhìn thẳng.
Hắn để cậu ngồi lên thành bồn tắm xa hoa , ép gương mặt đang bị hun đỏ không biết vì sức nóng của nước hay vì điều gì nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi Trần Thuỵ Thư nhẹ giọng thỏ thẻ với cậu
"Tiểu Đình Đình, anh hi vọng em đã chấp nhận vào tới cửa nhà chúng ta cùng anh thì em sẽ không hối hận"
"Không hối hận, em vĩnh viễn cũng không hối hận"
"Vậy bảo bảo có thể hôn anh một cái hay không?"
"Có thể"
Hai người lao vào nhau triền miên dây dưa môi lưỡi một hồi cho đến khi quần áo cả hai đều xộc xệch, hắn đưa tay kéo chiếc áo thun ra khỏi người cậu. Đập vào mắt là một khuôn ngực trắng nõn tuy có hơi gầy gò, hai đoá anh đào hồng hồng điểm xuyết trông thật ngon miệng khiến hắn có đôi chút mất kiểm soát, xuống một chút là phần bụng phẳng phiu của vị "đàn anh" trên danh nghĩa.
"Làm sao lại gầy đến mức này, em bình thường không chịu ăn cơm?"
Đôi mày kiếm nhíu lại tỏ ý không vui, hắn nhớ ngày bé Trần Trí Đình chính là một bé con mập mạp, hai má phúng phính toàn là thịt, lúc hắn vui vẻ sẽ đưa tay nhéo nhéo má bé con, xúc cảm thật không tồi chút nào.
Ở bên nhau rồi anh nhất định sẽ dưỡng em thành một con sâu gạo, như thế ôm sẽ rất thích
Trần Trí Đình ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, cậu lắp bắp
"Không...không có, em ăn rất nhiều. Sáng A Đức sẽ mua đồ ăn cho em, trưa thì đi nhà ăn cùng ... anh, tối về kí túc xá ăn mì hoặc đi ăn với bạn bè. Trần Trí Đình em không bao giờ để mình chịu thiệt thòi mà"
Cậu dẫu dẫu môi giải thích với hắn, ý tứ có chút nũng nịu còn kèm theo vài phần oan ức.
Vì sao nam thần lại chê tui ốm, anh ấy không thích dáng người của tui hay sao?
Trần Thuỵ Thư liếc mắt một cái cũng nhận ra người yêu nhất định đang nghĩ mình ghét bỏ em ấy thì ngay lập tức quỳ xuống sàn rồi ôm lấy cậu, hắn ôn nhu đưa tay lên vuốt tóc Trần Trí Đình rồi thầm thì bằng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được
"Không có, anh không có chê em. Anh cưng chiều em không hết nữa là. Tiểu Đình Đình của anh sau này theo anh rồi anh sẽ nuôi em có thịt hơn một chút. Cứ thêm vài cân nữa là tốt nhất, bảo bảo ốm như thế này, anh đau lòng"
Ah, nam thần anh như vậy là ăn gian. Anh lại khiến tui yêu anh hơn nữa rồi. Huhu nam thần là người đàn ông của tui đó, chính là người đàn ông của Trần Trí Đình tui đó
"Được rồi, tắm thôi, một lát nữa em sẽ cảm lạnh mất. Tắm nhanh rồi chúng ta còn làm việc chính nữa đúng không bảo bối"
"Nào, Đình Đình, cởi áo cho anh"
Hắn với tay mở nước ấm rồi để cậu ngồi vào bồn tắm, Trần Thuỵ Thư vẫn giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Hắn không chút xấu hổ mà dang hai tay ra để cậu cởi từng nút áo. Trần minh tinh chính là một tên háo sắc, một tên lưu manh.
Trần Trí Đình thành công cởi được áo cho Trần Thuỵ Thư thì phát hiện ra bản thân không tự chủ được nuốt nước bọt vài lần. Cậu tự mắng chính mình là đồ háo sắc không có tiết tháo, khoảnh khắc bộc lộ chút tâm tư nho nhỏ này đã bị hắn nhanh chóng phát hiện.
"Tiểu Đình Đình, thấy dáng người của anh thế nào? Có thích hay là không?"
Trần Thuỵ Thư vẫn một bộ dạng lưu manh nói bên tai cậu, đoạn đưa đầu lưỡi lướt nhẹ lên vành tai của người đối diện. Thú vui đời này của hắn chính xác là trêu ghẹo lưu manh vật nhỏ đáng yêu trước mặt.
Trần Trí Đình nghe xong câu hỏi nhưng chưa kịp định thần đã bị hắn lưu manh đùa giỡn một phen. Cả người cậu đỏ như phát sốt, yết hầu nuốt khan một cách khó khăn, còn có vị tiểu huynh đệ phía dưới cũng bắt đầu rục rịch phản ứng.
"A...dĩ nhiên là đẹp, rất đẹp"
"Bảo bối của anh miệng thật ngọt"
"Không có ngọt mà~"
"Rất ngọt"
Trần minh tinh lẽ ra đã không kiềm chế được mà muốn làm cậu ngay trong phòng tắm, nhưng hắn suy đi tính lại một hồi thì dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Trần Trí Đình, hắn nên biết kiểm soát một chút nếu không sẽ doạ đến cậu mất. Tính phúc nửa đời sau của cả hai sẽ do cậu quyết, nhất định không thể liều.
Vậy lần đầu tiên sẽ theo kiểu truyền thống!
Trần Thuỵ Thư bọc cậu lại trong cái khăn tắm rồi ôm người ra ngoài, Trần Trí Đình đã đủ lớn để biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cậu tình nguyện.
Chính mình yêu thầm người này bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi được tới ngày hắn quay lại nhìn cậu. Làm tình chỉ còn là chuyện sớm hay muộn, lẽ đương nhiên mà thôi. Chẳng phải cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ thế hay sao?
Nam thần nhẹ nhàng đặt fan hâm mộ của mình lên giường rồi nhanh chóng nằm đè lên trên, cả hai không ai nói với ai lời nào, không khí cô đặc chỉ nghe rõ tiếng hít thở khó khăn của đối phương. Trần Thuỵ Thư chiếm thế thượng phong, hắn đưa bàn tay mở tung cái khăn tắm lớn đang bao lấy cậu. Người trong lòng hoàn toàn trần trụi trước mắt, cậu xấu hổ nghiêng đầu qua tránh ánh mắt thèm khát của hắn còn hắn thì mãi mê ngắm nghía cho đến khi người anh em bên dưới cương cứng đến hưng phấn.
"Bảo bối, giao cho anh được không?"
Cậu ừm một tiếng thật khẽ nhưng đối với hắn lời đồng ý đó chẳng khác gì một lời cầu hoan của người yêu, Trần Thuỵ Thư không thể kiểm soát được thân nhiệt của cơ thể, phía dưới càng lúc càng trướng.
"Anh hứa với em sẽ nhẹ nhàng, nếu em thấy đau hãy nói với anh, anh sẽ dừng lại"
Trần Thuỵ Thư ý tứ thăm dò biểu hiện của cậu, hắn sợ cậu sẽ đổi ý. Giọng nói của hắn chứa mười phần dục vọng, hắn đã đợi người này đủ lâu rồi. Không muốn đợi thêm nữa.
Trần Trí Đình lắc đầu rồi ôm lấy cổ của hắn kéo xuống hút ra một cái hôn ngân thật chói mắt. Cậu đáp lời hắn bằng thanh âm run run vô cùng câu dẫn cũng vô cùng yêu nghiệt.
"Không sao, em không sợ đau. Anh làm đi, Thuỵ Thư à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com