Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


!! lowercase !!

một vòng lại một vòng, mark lee xoay đều cây bút trên tay. phải có một từ nào đó vần với từ guess chứ? dress? digest? mess? hai tuần rồi chả nhẽ có mỗi bài rap mà cũng không viết xong. đến cái đàn ghi ta đang nằm trên giường kia chắc cũng phát chán vì những âm điệu bế tắc mà ngày nào anh cũng gảy rồi. không ổn, anh cần uống gì đó.

"ya lee minhyung"

vừa dợm đứng dậy thì cửa phòng bật mở. mark lee đeo cặp kính tròn, mặc cái áo phông đỏ rộng thùng thình mới mua tháng trước, tóc rối xù vì mới gội đầu xong, đứng giữa phòng nhìn trân trân cái người ồn ào vừa gọi tên mình.

"gì đây, anh mặc cái gì thế kia?"

"ở nhà mặc gì chả thế? tránh ra anh đi lấy sữa"

"aigooo đúng rồi em bé của chúng ta phải uống sữa để mau lớn chứ ha"

"anh cao hơn em"

"1cm mà cũng đáng nói hả?"

"này uống đi, 174"

"ya, lee minhyung"

"rồi sao tự nhiên lên đây chi?"

"chán thì không được lên chơi à?"

"em chán thì em sẽ chơi game, xem phim, nghe nhạc, đâu có chán rồi sẽ lên đây chơi?"

không đúng, mỗi lần chán cậu đều lên đây, nằm lăn lộn vài vòng trên giường anh, nghịch ghi ta của anh, lục lọi đọc mấy tờ giấy viết nhạc của anh, chơi game trên máy tính của anh, nghe nhạc bằng loa bluetooth của anh. chẳng qua là anh có quá nhiều lịch trình, đến khi anh về thì cậu đã quay lại phòng rồi. hyuck bĩu môi, thả người lên giường, cuốn chặt bản thân trong chiếc chăn bông màu xanh lam của mark, nhìn anh bận rộn ghi ghi rồi xóa xóa những câu ca không tên. thi thoảng anh lại ôm lấy ghi ta, dạo lên mấy nốt, hỏi cậu cái nào hay hơn, rồi gật gù chép vào giấy. như này thật thích, donghyuck thầm nghĩ rồi mỉm cười. ở bên anh như này thật thích.

mỗi lần viết nhạc mark lee đều quên hết mọi thứ, bao gồm cả thời gian. cầm bút lên mới là 9h hơn mà đặt bút xuống cũng đã gần 1h sáng. quay lại để tìm điện thoại mới nhận ra, hyuck vẫn đang ở bên cạnh. bình thường cậu rất ồn ào và luôn bày trò chọc phá anh. ở cạnh nhau là cãi nhau không dứt, có dạo taeil hyung luôn phải đạp cửa phòng bắt hyuck xuống tầng 5. jaehyun hyung hay bảo, thế giới này chỉ bình yên khi hai đứa tách nhau ra mà thôi. nhưng cái gì cũng là ngoại lệ. cậu không bao giờ làm phiền anh, mỗi lần anh có việc cần làm. giống như hôm nay, yên lặng ở cạnh anh, chỉ nói khi cùng anh thảo luận về bài nhạc đang viết, đeo tai nghe lướt điện thoại chơi game rồi cuối cùng ngủ thiếp đi trên chăn nệm của anh.

"mark à, haechan có ở trên đó không?"

tin nhắn của johnny hyung đến đúng lúc anh định đánh thức và kêu cậu về tầng 5.

"vâng, em ấy đang ngủ"

"ngủ á? nó ngủ rồi hả?"

"vâng, chắc được một lúc rồi, để em gọi em ấy dậy"

"đừng, mấy tuần rồi thằng nhỏ mất ngủ, phải dùng thuốc. anh còn đang lo nếu cứ tiếp tục thế này nó sẽ gục trên sân khấu luôn. vậy mà lên đó mới tí đã ngủ được rồi. hôm nay để nó ngủ lại đó nhé"

tháng trước có lần hyuck nói với anh, về thứ gọi là Insomnia. đó là khi anh bắt gặp cậu, lần thứ tư trong ngày, pha nước tăng lực để uống. những ngày đó, phần make up mắt của cậu đều phải dặm thêm phấn để che đi vết quầng thâm. hyuck kể về những đêm mình cố nhắm mắt nhưng không thể vào giấc, những đêm quá mệt nhưng vừa chợp mắt đã tỉnh giấc ngay. cậu kể về những thứ đó, với tone giọng thản nhiên như không, và bảo rằng nó sẽ không kéo dài lâu. nhưng rõ ràng là cậu giỏi nói dối hơn anh rất nhiều.

mark dọn lại đống giấy trên bàn, tháo kính, tắt điện, rồi nhẹ nhàng hết sức chui vào chăn, nằm xuống cạnh hyuck. đã cố để không phát ra bất cứ tiếng động nào, đã cẩn thận để không vô tình chạm phải cậu, vậy mà được mấy giây cậu đã cựa mình quay lại, mở mắt nhìn anh. căn phòng tối đen chỉ có chút ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ. vậy mà anh vẫn thấy rất rõ, mắt cậu long lanh vô cùng.

"hyung"

"ừ"

"em mệt quá"

"đi khám đi, hyuck à"

"hết giờ khám ngoại trú rồi mà"

"ý anh là mai, hoặc ngày nào đó, trong tuần này, đặt lịch đi khám đi"

"hyung, em mệt lắm"

cậu không muốn đến bệnh viện, vì ghét mùi thuốc sát trùng ở đó và cũng đâu có phải dư dả thời gian gì.

"mệt nên mới phải đi khám"

em mệt lắm, nên anh có thể ôm em ngủ một tí được không. một tí thôi cũng được. mùi hoa cam khô dễ chịu lắm, người anh lại còn ấm nữa. ôm em một tí thôi, là em sẽ ngủ được rồi.

"anh nói nhiều quá, tại anh em mới tỉnh đó, mau ngủ đi mark lee"

insomnia gì chứ, có anh ở đây em không thấy sợ nó chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com