Chương 1: Chấp niệm của chúng ta.
Vốn được sinh ra trong một gia đình quyền quý, là con trai độc nhất của nhà họ Lý - Lý Mã Khắc từ nhỏ đã là đứa trẻ cô độc. Hắn vẫn luôn cô đơn một mình với căn phòng rộng lớn, dần dần liền biến thành lãnh cảm.
Cho đến một ngày, trong nhà xuất hiện một nhóc con da ngăm đen, hai cái má bánh bao mũm mĩm, nắm lấy tay Lý Mã Khắc nở một nụ cười thật tươi, hai chiếc răng thỏ ẩn hiện sau đôi môi đỏ hồng mềm mại. Từ đó Lý Đông Hách liền trở thành người bạn duy nhất của Lý Mã Khắc. Mẹ nói với hắn nếu làm anh thì phải có trách nhiệm bảo vệ em. Lý Mã Khắc ngoan ngoãn gật đầu, cũng từ đó chỉ cần Lý Đông Hách muốn cái gì hắn đều một mực chấp thuận. Chẳng biết từ lúc nào trong lòng hắn chỉ có một mình cậu nhóc.
Lúc đi mẫu giáo, Lý Mã Khắc học trên Lý Đông Hách một lớp, vì lớn lên dễ thương lại trắng trẻo, hắn được rất nhiều bạn nữ yêu quý, bám lấy hắn chơi cùng. Đông Hách nhìn người kia đi cùng người khác, hai mắt to tròn ầng ậc nước, uỷ khuất khóc oà lên. Lý Mã Khắc nhìn cậu khóc đến đau lòng, cả người nhỏ bé của Đông Hách run lên, hai tay nhỏ không ngừng dụi mắt đến đỏ lừ.
"Tiểu Hách, đừng khóc nữa mà" Lý Mã Khắc đưa tay vuốt nhẹ sống lưng của cậu.
"Kh..Không cho anh chơi với mấy chị đó đâu"
Lý Đông Hách khắp mặt toàn là nước mắt nước mũi lấm lem, ôm lấy eo Lý Mã Khắc, dụi lên áo sơ mi trắng phẳng phiu của hắn. Lý Mã Khắc không đẩy cậu ra, xoa cái đầu tròn vo của ngươi kia, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Được rồi, không chơi với họ nữa, chỉ chơi với Tiểu Hách thôi".
Lý Đông Hách sống trong sự bao bọc của Lý Mã Khắc mà lớn, ở trong sự bao bọc ấy quá lâu khiến cậu càng ỷ lại không muốn thoát ra nữa. Lòng bàn tay Lý Mã Khắc quá ấm, vòng tay quá rộng, cũng chỉ có Lý Mã Khắc đủ bao bọc lấy trái tim Lý Đông Hách mà thôi. Đến khi cậu nhận thức được bản thân đã yêu Lý Mã Khắc rồi, muốn dứt ra thật khó. Bởi vì cậu là gay, còn hắn thì không.
Lý Đông Hách ngay từ khi nhỏ đã là đứa trẻ nghịch ngợm, suốt ngày bày trò trêu chọc Lý Mã Khắc, sau đó nhìn hắn nhận hậu quả mà ôm bụng lăn ra cười. Lý Mã Khắc vậy mà không hề giận, chỉ lắc đầu nhắc nhở rằng đừng nghịch nữa. Lớn lên tật xấu này cũng chẳng thể nào thay đổi được.
Năm nay hắn sẽ tốt nghiệp, trường của hắn mở một vũ hội, một người đẹp trai anh tuấn, thành tích đáng nể như Lý Mã Khắc tất nhiên được rất nhiều người yêu thích muốn được ghép cặp với hắn.
Hắn đi dọc quanh hành lang của trường học, hai bạn học nữ đứng trước mặt hắn ngại ngùng, cúi đầu thẹn thùng lên tiếng hỏi hắn:
"Bạn học Lý, có..có thể nào ghép cặp cùng tớ ở vũ hội không?"
Lý Mã Khắc sững người chưa biết trả lời thế nào đã từ đâu một cánh tay quen thuộc khoác lên vai hắn.
"Hai vị tiểu thư xinh đẹp này, Lý Mã Khắc đã có người ghép cặp rồi nha". Lý Đông Hách nháy mắt với hai bạn học kia, làm dáng vẻ thân mật bám lấy Lý Mã Khắc.
Hai người kia cũng biết điều mà bỏ đi, Lý Mã Khắc lúc này mới bóp nhẹ hai thái dương, từ từ lên tiếng hỏi người bên cạnh.
"Anh có người ghép cặp khi nào vậy?"
"Không phải có em à, anh nhìn xem nhan sắc này không phải quá đủ rồi sao?" Lý Đông Hách bày ra vẻ mặt tự kiêu mà hất tóc.
Lý Đông Hách lớn lên không còn là thằng nhóc da ngăm đen hai má phúng phính như ngày xưa nữa. Cậu lớn rất nhanh, đã cao gần bằng Lý Mã Khắc, hai chân thon dài thẳng tắp, mắt mũi đều hài hoà trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Làn da màu bánh mật ngọt ngào càng nhìn càng thuận mắt, khiến cho người đối diện một khi đã nhìn sẽ không thể rời mắt.
"Đừng nháo nữa Đông Hách". Lý Mã Khắc lên tiếng trả lời.
"Em chính là không có đùa, em thích anh!" - Câu nói vừa rồi khiến Lý Đông Hách cảm tưởng tim mình như muốn nổ tung.
Lý Mã Khắc sững lại, cả người cứng đờ, mãi một lúc sau mới có thể quay lại đối diện với cậu.
"Em không cảm thấy hai đứa con trai nói những lời đó quả thật buồn nôn hay sao?"
Đông Hách biết hắn ghét đồng tính, thậm chí coi đó là bệnh, cậu cũng đoán được hắn sẽ nói như thế này, nhưng khi tận tai nghe những lời đó cậu mới chân chính cảm nhận được thế nào được gọi là đau đớn hơn vạn lần.
"Vậy à? Em không cảm thấy buồn nôn, em thích con trai" - Lý Đông Hách kiên định trả lời, cố nặn ra một nụ cười.
Lý Mã Khắc trở nên tức giận, nắm chặt lấy vai cậu.
"Em có phải là điên rồi hay không?"
Thái độ của hắn khiến cậu chột dạ, sau đó liền cảm thấy hết sức là nực cười. Có gì điên chứ, tình yêu của cậu chỗ nào điên rồ sao?
"Anh mới là tên điên, thả em ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Cậu cố vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng càng cố gắng bao nhiêu hắn càng giữ chặt không cho cậu đi.
"Em chắc chắn là mắc bệnh rồi, có phải do giao du với đám người bẩn thỉu đó không? Đừng quan hệ với họ nữa, anh chắc chắn sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho em, đừng lo!"
Những lời này do chính từ miệng người mà cậu yêu thương nhất, Lý Đông Hách vừa muốn khóc vừa muốn cười, hắn ta rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy. Chà đạp lên tình yêu của cậu chưa đủ hay sao, bây giờ còn muốn biến nó thành trò cười, cho rằng cậu là một kẻ tâm sinh lý không ổn định.
"Em thật lòng thích anh, anh không thể đáp lại tình cảm này đúng không?" - Lý Đông Hách hoàn toàn dừng việc chống cự lại hắn, đáy mắt chớp nhoáng sự tuyệt vọng lý nhí hỏi lại hắn một lần nữa.
"Nếu em là con gái, có lẽ..."
Một cơn gió vô hình thổi qua khoảng cách của hai người, mặc kệ cho bây giờ là mùa hè nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu vẫn không ngừng run rẩy, sống lưng ớn lạnh. Đáng lẽ cậu không nên đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa, trước khi bản thân đổ bệnh bởi cơn gió vô hình kia hoặc là bởi sự vô tình của Lý Mã Khắc.
"Buông em ra". Cậu đẩy nhẹ hắn, lùi về phía sau. Ánh mắt trống rỗng ấy cứ thế mà nhìn hắn, khoảng cách giữa cả hai lớn dần lên.
Lý Mã Khắc bắt gặp ánh mắt không hề quen thuộc kia của Lý Đông Hách mà giật mình, cánh tay cũng vì thế mà buông lỏng, cùng lực đẩy của người đối diện mà lùi lại, tạo cơ hội cho người kia chạy mất.
Đối với bản thân hắn, Đông Hách chính là người bạn duy nhất, là một người trong lòng mãi mãi không thể thay thế được. Hắn thích Đông Hách chứ, hắn không ít lần ước Lý Đông Hách là con gái thì tốt biết bao nhiêu. Hai thằng con trai làm sao có thể yêu nhau, thật sự là bệnh hoạn. Chỉ nghĩ đến thôi hắn cũng không muốn.
/
Cũng rất lâu kể từ hôm đó hắn không gặp lại Lý Đông Hách nữa. Lý Đông Hách chặn số của hắn, việc học ở trường cũng bỏ, ngay cả lễ tốt nghiệp của hắn cũng không thấy bóng dáng đâu. Lý Mã Khắc như muốn điên lên, ráo riết tìm cậu. Lúc biết được cậu đang ở quán bar ăn chơi thác loạn, hắn tức giận đến nỗi ném vỡ chiếc điện thoại trong tay, ngay lập tức phóng xe đi tìm cậu.
Cảnh tượng trước mắt thành công đốt lên ngọn lửa trong lòng hắn. Lý Đông Hách như thế nào lại đang trong vòng tay của một tên đàn ông, thực sự khó coi. Người kia phát hiện hắn đứng trước mặt mình liền cười một cái, cầm ly rượu trên tay uống bằng sạch.
"Không phải Lý đại thiếu gia đây sao? Tìm tôi có việc gì vậy? Tôi bận chơi đùa cùng bạn của tôi rồi, không có thời gian theo ngài đâu" - Lý Đông Hách vừa nói vừa ôm lấy người bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự thách thức hướng đến Lý Mã Khắc.
Lý Mã Khắc hắn cảm thấy chướng mắt, lồng ngực đập mạnh mẽ chỉ muốn lao vào đánh nhau với gã đàn ông bên cạnh cậu. Những ngón tay không an phận của kẻ lạ mặt kia lần mò trên làn da đáng lẽ chỉ có hắn mới có thể chạm vào, nụ cười khiêu khích kia khiến hắn càng muốn giết người. Bàn rượu trước mặt ngay tức khắc bị đạp đổ, âm thanh chói tai của thủy tinh va đập trên nền đất, mùi của chất cồn lan rộng trong không gian như một loại kích thích.
Lý Đông Hách trơ mắt nhìn hắn giận dữ, cổ áo bị túm lấy đầy mạnh mẽ và thô bạo. Khoảng cách giữa cả hai đột ngột bị kéo lại gần, ánh mắt hắn như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Cái nhìn kia đột nhiên khiến cậu chột dạ, lại cảm thấy khó tin.
"MAU ĐI VỀ NHÀ!" - Hắn quát lên.
Mấy kẻ nhiều chuyện xung quanh biết hắn là người không dễ động cũng rất nhanh liền chuồn ra ngoài.
"Tại sao lại bỏ học, tại sao vẫn chơi bời với đám người đó?"
Hai tay hắn vẫn giữ chặt lấy cổ áo khiến nó đã nhăn nhúm lại càng khó coi, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm cậu. Lý Mã Khắc mấy ngày qua chắc đã tìm cậu cực khổ rồi, quầng thâm mắt hiện rõ, cằm lún phún râu. Dĩ nhiên Đông Hách biết, trong lòng hắn cậu rất quan trọng.
Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt hắn, rướn người hôn lên môi người kia. Hắn sững người trong giây lát nhưng rất nhanh đã đẩy cậu ra, vung một nắm đấm vào má trái của cậu. Lý Đông Hách vì lực của cú đấm kia mà ngã xuống, mất một lúc mới ngồi được thẳng dậy, tay ôm lấy một bên má.
"Tôi muốn ở bên anh, lý do này đã đủ chưa?" Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời.
"Em là người bạn duy nhất của tôi, cái gì tôi cũng có thể tha thứ cho em, tại sao em lại truỵ lạc như vậy? Đây là bệnh, em có hiểu không? Chắc là em chỉ mê muội nhất thời thôi. Tôi sẽ tìm bác sĩ cho em, cũng sẽ tìm bạn gái cho em, chỉ cần em ở bên tôi như lúc trước..."
"ANH MAU IM MIỆNG ĐI!"
Những lời của Lý Mã Khắc vô cùng chướng tai, hắn dựa vào cái gì tự cho mình cái quyền quyết định cuộc đời của cậu. Cậu có chết cũng không muốn kẻ khác điều khiển cuộc sống của mình, kể cả người đó có là Lý Mã Khắc.
"Tôi chỉ thích con trai, không có bệnh gì hết. Nếu anh cảm thấy tôi đáng ghét thì đừng quan tâm đến tôi nữa, sống chết thế nào cũng đừng quan tâm, hãy vui vẻ với vị hôn phu của anh đi."
Lý Đông Hách đứng dậy bỏ đi, để lại một Lý Mã Khắc chết sững, hai tay nắm chặt thành quyền.
Sau hôm đó Lý Mã Khắc không gặp lại cậu nữa, thoắt cái đã hai năm. Khoảng thời gian ấy không phải quá dài, nhưng nói ngắn cũng không hề ngắn. Lý Mã Khắc tập tành hút thuốc, hắn vuốt ve tấm ảnh có hai thiếu niên khoác vai nhau cười đến vui vẻ, chậm rãi nhả từng đợt khói thuốc trắng xoá. Hắn vứt điếu thuốc xuống chân, dẫm lên để tàn thuốc tắt hẳn rồi bước vào xe. Động cơ xe vừa khởi động, cảnh tượng trước mắt khiến mi mắt hắn khẽ nhếch lên.
Người hắn nhìn thấy, đích thị chính là Lý Đông Hách. Lý Mã Khắc bước ra khỏi xe, vội vàng chạy theo nắm lấy tay người kia. Cậu ngạc nhiên quay lại, nhận ra người nắm tay mình là Lý Mã Khắc hai mắt liền mở to.
"Mã Khắc..." Cậu bất giác lên tiếng gọi.
"Nói chuyện chút đi" - Hắn đề nghị.
Lý Đông Hách không biết mình thế nào lại đồng ý. Thời gian hai năm rời xa hắn, cậu tưởng rằng có thể quên đi người kia, nhưng chấp niệm về hắn quả thật rất lớn, chỉ có thể ngày càng lớn dần, không thể kiếm soát nổi. Hôm nay gặp được hắn, có lẽ là ý của ông trời rồi.
Lý Mã Khắc lái xe đến một nơi yên tĩnh ít người qua lại. Đông Hách rút một điếu thuốc lá từ bao, thuần thục châm lửa. Điếu thuốc nằm giữa hai ngón tay thon dài của cậu rất nhanh xuất hiện đốm đỏ. Mái tóc Lý Đông Hách đã dài hơn trước, không nghe lời xoà xuống mắt của cậu, nhưng không hề mang cảm giác tạm bợ, ngược lại khiến chủ của nó trở nên phong tình hơn. So với hai năm trước, cậu của bây giờ đã phần nào góc cạnh hơn trước, không còn cái vẻ non nớt của thiếu niên trước kia nữa, mắt mũi cũng rõ nét hơn rất nhiều.
"Lâu rồi không gặp, em sống tốt chứ?"
Lý Đông Hách không khỏi ngạc nhiên, rồi lại khẽ cười một chút, rít một hơi mạnh điếu thuốc trên môi mình.
"Nhà em phá sản, bố mẹ cũng mất, rốt cuộc để lại cho em một khoản nợ, anh cũng không phải là không biết".
"Anh có thể giúp em trả nợ". Hắn khoanh hai tay dựa vào xe từ tốn lên tiếng.
"Em không biết nên lấy gì để trả ơn anh" - Cậu sớm biết hắn sẽ nói ra những câu này. "Ngoài cái thân thể này ra em chẳng có gì cả".
Cậu quay sang nhìn hắn, thuận tiện vuốt ngược phần tóc mái che mất tầm nhìn của mình.
"Đủ rồi, đừng nói những lời kinh tởm đó". Hai hàng lông mày cong cong của hắn nhíu lại, như muốn biến thành một đường thẳng.
Lý Đông Hách nhìn biểu hiện của hắn mà cảm thấy vô cùng thú vị, bao nhiêu năm rồi hắn căn bản vẫn không hề thay đổi.
"Chê em kinh tởm sao? Hai năm qua em chính là dựa vào cách đó sống tạm bợ qua ngày".
Cậu tiến lại ôm lấy cổ hắn, mân mê sợi tóc của người kia.
"Nếu như Lý đại thiếu gia không chê, em có thể lấy giá rẻ cho anh".
Nghe những lời này từ miệng của Lý Đông Hách hắn hận không thể bóp chết cậu ngay tại chỗ này, rốt cuộc tại sao Tiểu Hách của ngày xưa lại trở thành kẻ mồm miệng không có liêm sỉ như vậy. Hắn tức giận xô cậu thật mạnh ngã xuống đất. Hai tay của Đông Hách vì chống đỡ xuống đất mà trầy xước đến rướm máu, cậu đau đớn kêu lên một tiếng, hai mắt vô thức xuất hiện tầng nước mỏng. Lý Mã Khắc nhìn cậu mới phát hiện ra mình thật sự đã lỡ tay, liền lôi cậu vào trong xe bôi thuốc mỡ.
"Anh thật là, chỉ nói đùa thôi, có cần ra tay mạnh vậy không?" Lý Đông Hách bày ra vẻ mặt ảo não nói. "Không có việc gì nữa thì em đi đây"
Cánh tay định mở cửa đi ra của cậu bị hắn mạnh mẽ giữ lại.
"Đừng đi" Hắn lên tiếng nhưng mắt không hề nhìn cậu.
Đông Hách hơi bất ngờ, sau đó lại bày ra dáng vẻ như ban nãy.
"Con người anh kì lạ thật đấy, lúc nãy còn nói em kinh tởm, bây giờ lại nói đừng đi, rốt cuộc anh muốn cái gì?"
"Chỉ là không được đi, anh không muốn thấy em sa đoạ nữa" - Giọng điệu của Lý Mã Khắc có phần khẩn trương.
Nhìn bộ dáng không ngờ đến này của hắn, cậu thực sự không quen cho lắm, trong lòng lại cảm thấy muốn ích kỉ một chút.
"Được thôi, có thể ở lại, nếu anh chịu làm với em. Em sẽ ngoan ngoãn ở lại, không đi đâu hết".
Lý Mã Khắc thực sự tức giận, hàng lông mày nhíu chặt lại, vung nắm đấm lên định đánh cậu.
"Nếu anh muốn em ở lại, một là đánh chết em, hai là đồng ý, em muốn thế nào anh biết rồi đấy"
Nắm đấm của hắn do dự khựng lại, hai hàm răng trắng nghiến chặt thành tiếng. Người kia cách xa hắn hai năm rồi, hắn không muốn tiếp tục để cậu thoát ra khỏi tầm mắt của mình nữa. Khoảng thời gian trước kia đối với hắn đã quá khổ sở, nếu Lý Đông Hách có thể không rời xa hắn, mãi mãi ở bên cạnh làm bạn với hắn thì tốt biết bao nhiêu.
Để lại một comment cho mình để mình có động lực nhé. Yêu mọi người ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com