#열한.
11.
Huang Renjun ngồi trên xe cố gắng bình tĩnh, lúc nãy đuổi theo chiếc xe kia thì trên đường có xe xảy ra tai nạn rất loạn liền bị chiếc xe đó cắt đuôi. Lướt tìm số của Lee Taeyong gọi cho y nhưng gọi vài lần thì cũng chỉ có một kết quả là đáp lại Huang Renjun vẫn là vài hồi đổ chuông và giọng nói máy móc yêu cầu để lại lời nhắn thoại nên đành phải nhắn lại một đoạn tin cho Lee Taeyong, có lẽ do lúc này y đã để tắt âm và đang bận rộn nên không có để ý đến. Dừng ở hàng số hiển thị cái tên nọ, Huang Renjun có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng nhấn gọi.
[Alo, Renjun?] Rất nhanh bên kia liền có người nhấc máy, là một giọng nam trầm.
"Anh đang ở đâu vậy? Có đang ở đường XX không?" Huang Renjun cũng không còn hơi đâu để mà chào hỏi gì, vội hỏi.
[Có, anh đi gặp một...]
Không thể chờ thêm để bên kia nói hết câu nói của mình thì Huang Renjun đã nóng nảy cắt ngang: "Tôi gửi định vị vị trí của Donghyuck cho anh, mau đến đó nhanh lên cậu ấy bị bắt đi rồi! Được thì dắt theo người thì càng tốt, tụi nó chắc không chỉ có 4 5 người thôi đâu!"
[Cái gì? Không phải em ấy có vệ sĩ canh chừng sao?] Bên kia bất chợt cao giọng như muốn hét lên
"Lúc này không phải là lúc giải thích đâu! Anh ở gần đó hơn tôi mau đến đó đi nhanh lên!"
Đầu dây bên kia không nói gì liền nhanh chóng cúp máy, Huang Renjun lúc này lo lắng bấm chặt móng vào lòng bàn tay đến bật máu, nhìn định vị của Lee Donghyuck khoảng một lúc sau thì bất chợt dừng mãi ở một nơi, trong lòng liền thẩm thỏm không ngừng.
...
Ở phía Lee Donghyuck lúc này, di động của cậu từ trong túi quần bị lấy ra ném xuống đường khi xe của bọn họ vừa đến một địa điểm nào đó. Không biết đã qua bao lâu, rào một tiếng, một trận nước lạnh dội xuống người khiến Lee Donghyuck phát run mà tỉnh dậy, hình ảnh khung cảnh xung quanh mơ màng hiện ra trước mắt, sau đầu cậu vẫn còn đau nhói vì cú đánh lén lúc nãy.
"Tỉnh lại nào bạn tôi ơi." Đứng đối Lee Donghyuck lúc này là một cô gái xinh đẹp, dáng người nóng bỏng đẩy đà được ôm trọn trong bộ quần áo bó sát.
"Mấy người là ai?" Lee Donghyuck nghi hoặc liếc nhìn xung quanh, ngoại trừ bốn tên lúc nãy thì có thêm năm sáu người khác, tất cả đều trông rất dữ tợn, đúng chuẩn mực giang hồ trong suy nghĩ của người khác.
"Nghe nói mày dạo này sống tốt lắm nhỉ?" Cô gái bước đến gần mỉm cười nhìn Lee Donghyuck hai tay bị trói chặt ra sau lưng đang nằm trên đất, dùng mũi giày cao gót bóng loáng nhấc cằm cậu lên, ép Lee Donghyuck ngước mặt nhìn mình: "Haizzz tiếc thật, nhờ ơn thằng bạn Beta của mày mà tao phải ngồi tù một tháng nay, không thể tận mắt nhìn thấy mày sống hạnh phúc thật tiếc quá đi mà..."
Lee Donghyuck ngơ ngác khi nhớ lại gương mặt của cô gái kia, nó xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ hằng đêm của cậu, cô gái này chính là ác mộng của cuộc đời "Lee Donghyuck".
"Cô là Raeyoon?"
"Wow~ tao mừng vì mày nhớ đến tao đấy, không ngờ được là lần đó té xuống từ nơi cao như vậy mà mày vẫn còn sống được đấy, đúng là mạng lớn thật!" Nụ cười xinh đẹp trên môi Raeyoon bất ngờ vụt tắt, ả giơ chân đạp lên người Lee Donghyuck, giọng nói sắt lạnh: "Mày nói xem thứ sâu bọ như mày sao lại sống nhây đến thế nhỉ?"
"Đúng là tiếc thật ha!" Lee Donghyuck đột nhiên bật cười: "Chắc là mày đang phát điên lên vì ganh tị thời gian qua tao sống tốt đẹp biết bao nhiêu nhỉ? Tao cảm thấy thương hại cho mày vì chỉ có thứ thất bại mới đi ganh tị với người khác như thế thôi! Cuộc đời mày cũng chỉ có như thế!"
"Thằng chó này!" Raeyoon nhịn không được đá Lee Donghyuck một cái khiến cậu kêu lên một tiếng, nghiến răng bước đến đạp gương mặt Lee Donghyuck úp xuống nền đất, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ trở nên vặn vẹo đến dữ tợn.
"Ha! Lúc nãy bọn mày bị nó đánh ở đâu nhớ chứ? Trả lại nó đi!"
Raeyoon điều chỉnh lại cảm xúc, lại một lần nữa mỉm cười mê người, ả liếc nhìn đám tay chân ra lệnh một tiếng rồi lùi về sau khoanh tay hả hê đứng nhìn. Bốn tên khi nãy bị Lee Donghyuck đánh lúc này cao hứng bẻ khớp ngón tay răng rắc, hai gã bước lên túm cậu đứng dậy, một tên hung hăng tát vào mặt cậu một bạt tay khiến khóe miệng Lee Donghyuck rách ra.
"Có giỏi thì đánh chết tao đi. Nếu tao còn sống thì tao sẽ bẻ gãy tay tụi mày!" Lee Donghyuck phun ra một ngụm máu trong miệng, co chân đá vào hạ bộ tên xăm trổ ở trước mặt, khiến hắn cúi người hét to.
"Mẹ nó!" Gã tóc đỏ đang túm cậu thấy vậy liền giơ nắm đấm đến, bất chợt Lee Donghyuck né người ra sau khiến nắm đấm của gã gián thẳng vào mặt đồng đội đang ở bên cạnh nắm lấy Lee Donghyuck, gã bị đấm đau đớn buông Lee Donghyuck ra, che sóng mũi mình đau đớn hét lên, máu từ mũi chảy xuống không ngừng.
Tên bấm khuyên giận dữ nhào lên túm lấy Lee Donghyuck đấm một cú vào bụng cậu, gã tóc đỏ nắm lấy tóc Lee Donghyuck kéo đầu cậu ngước lên đập mạnh vào tường, vơ lấy khúc gỗ dưới đất đánh lên người Lee Donghyuck, đầu gối cậu bị gậy gỗ đánh vào đứng không vững mà ngã xuống.
"Ngừng được rồi, chưa đến trò chính nên đừng đánh chết nó." Một lúc sau Raeyoon từ đằng sau bước đến khiến hai ba tên đang vừa đánh vừa chửi ngừng lại động tác, không dám hành động gì thêm.
"Mày biết gì không? Lần đó tao sai một thằng beta hiếp mày, nhưng mà nó vô dụng quá, vậy mà lại để mày có cơ hội lên giường với hot boy của trường." Raeyoon ngồi quỳ một chân xuống trước mặt Lee Donghyuck nằm cằm cậu.
"Mày may thật nha, cũng là nhờ có thằng hot boy đó sai người hack hư hệ thống camera mà tao dày công mua chuộc nhân viên lắp trong phòng nên mày mới yên chuyện được đến giờ đấy! Nhưng mà... hôm trước đột nhiên thằng nhân viên đó đến tìm tao, nó bảo là lúc dọn dẹp lại mới chợt nhớ ra có gắn máy ảnh chụp lén trong góc nhưng quên mất, ừm... mày nghĩ xem tao có may không chứ? Nếu không sẽ không có gì để tặng cho mày rồi nhỉ? Sao nào, sấp ảnh đó mày có ưng ý không? Chụp đẹp lắm đúng không? Rất rõ nét nha!" Raeyoon từ tốn, vừa nói vừa mỉm cười trông như đang tâm sự cùng một người bạn cũ.
Nghe vậy Lee Donghyuck liền ngỡ ngàng, vậy mà thời gian qua chính cậu lại điên cuồng chửi bới Lee Minhyung trong khi anh lại là người âm thầm giúp mình, đáng lý ra mình nên hỏi thẳng anh, đáng lý ra phải nghe anh giải thích gì đó chứ? Nghĩ đến đây thì khóe mắt Lee Donghyuck nóng lên.
Nhìn thấy biểu cảm của Lee Donghyuck lúc này Raeyoon cảm thấy rất hài lòng, ả híp mắt, nở nụ cười. "Chắc lên giường với hắn ta thích lắm nhỉ? Tao tự hỏi có cảm giác gì nhỉ? Hừm... tao cá là ngoài thằng đó ra mày chưa lên với bất cứ thằng đàn ông nào đâu nhỉ? Cho nên là... hôm nay tao muốn cho mày nếm thử một chút khoái lạc nha!"
"Mày có thấy tao tốt với mày không? Tao đích thân tìm đến cho mày vài anh bạn đấy, coi như là quà mừng mày bình an sống sót nhé!" Raeyoon cúi người thì thầm vào tai Lee Donghyuck nụ cười trên môi vụt tắt: "Tận hưởng đi nhé bạn yêu."
"Con khốn!" Lee Donghyuck nhào đến cắn lấy tai ả, Raeyoon hét lên vội xô Lee Donghyuck ra đưa tay ôm lấy một bên tai cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang chảy xuống, nhìn thấy có máu Raeyoon tức điên lên đạp Lee Donghyuck một cái.
"Còn chờ gì nữa? Chơi chết nó cho tao!" Raeyoon hét lên.
Đám người to con đang đứng ở phía sau nghe vậy liền "Dạ" một tiếng rồi nhào đến giữ lấy Lee Donghyuck, hai tên nọ bắt đầu thô bạo xé áo kéo quần của cậu, Lee Donghyuck bắt đầu cảm thấy hoảng sợ vùng vẫy hét.
"Bọn mày làm gì vậy? Mau buông tao ra!"
"Đừng sợ! Bọn anh sẽ làm cho cưng lên đỉnh mà!" Một tên nham nhở chạm vào quần lót của cậu mà vuốt ve lên xuống.
"Không! Đừng mà!"
"Đây cũng đâu phải lần đầu của cưng đâu, làm gì mà căng thẳng thế chứ?" Bàn tay tên khác chui vào trong quần lót không chờ được mà mân mê nơi tư mật ở phía sau, vài giây sau liền đâm mạnh hai ngón tay vào khiến Lee Donghyuck đau đớn hét lên.
"A... đừng!" Hai bên đầu nhũ bị liếm mút cắn thô bạo đến sưng đỏ.
"Ồ, thì ra là em thích chỗ này à?" Tên kia đâm vào vị trí nào đó thấy Lee Donghyuck rên lên một tiếng liền thích thú va chạm vào điểm đó không ngừng.
"Ưm!" Tên khác cầm dương v*t của mình đút thẳng vào miệng của Lee Donghyuck túm đầu cậu nhấn mạnh đến để cắm sâu vào trong, tiếng mút mát ra vào bên trong khoang miệng vang lên khiến cả bọn thêm hưng phấn, nước miếng theo hành động ra vào của cây gậy thịt thô lớn chảy dài xuống khóe miệng.
"Xem em trông gợi tình chưa kìa. Tin anh đi, con hàng của anh sẽ làm em thích hơn cả của thằng hot boy đó đấy!"
Nới lỏng bên trong không được bao lâu, tên nọ liền mất kiên nhẫn cởi quần lôi thằng em đang dựng đứng của mình ra kề vào miệng huyệt, ưỡn hông một lần đẩy hết vào trong, vách thịt chật hẹp bị nhồi vào món đồ quá cỡ mà rách ra, máu theo mỗi lần đâm vào rút ra mà chảy xuống cánh mông. Lee Donghyuck đau đớn, nước mắt hai bên khóe mắt chảy dài, trong đầu cậu lúc này hiện lên hình bóng Lee Minhyung, cậu chỉ hi vọng anh sẽ xuất hiện ngay lúc này! Cậu muốn được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh.
Lúc này ngoài cửa căn nhà kho cũ kỹ vang lên tiếng động ầm ĩ, cánh cửa cũ nát rỉ sét bất chợt bị đá mở tung, một đám người từ bên ngoài xông vào trong khiến bọn người Raeyoon giật mình.
"Donghyuck!" Lee Minhyung trông thấy bộ dạng Lee Donghyuck bị vây trong đám người nham nhở liền không nhịn được mà nổi điên lên xông đến túm lấy tên kia mà nện một cú khiến gã chóang vàng.
"Còn chờ gì nữa? Lên đi chứ mấy cái đứa này?" Người nói chuyện là chàng trai dẫn đầu bước vào lúc nãy, dáng người anh ta cao lớn, anh híp mắt nhìn xung quanh một vòng, bộ dáng có chút lười biếng, vừa thấy Lee Minhyung xông lên trước thì cũng ra hiệu cho đám người phía sau vào cuộc.
Đám người Lee Minhyung đưa đến khí thế bức người, nắm đấm của bọn họ rất dọa người, nhìn ai cũng là kiểu gương mặt thư sinh mềm yếu nhưng không ngờ đều là dân võ nghệ đầy mình, chỉ mới vài chiêu đã dẹp gọn đám râu ria của Raeyoon nằm la liệt trên đất, Raeyoon thấy tình thế không ổn muốn lợi dụng bỏ chạy bằng cửa sau nhưng rất nhanh đã bị túm lại.
"Donghyuck à? Em mở mắt nhìn anh đi Donghyuck!" Lee Minhyung vội cởi áo, khoác lên người Lee Donghyuck, ôm vào lòng, giọng nói run rẩy, nhìn Lee Donghyuck như thế anh rất sợ, anh rất sợ cậu xảy ra chuyện gì.
Lee Donghyuck nghe thấy ai đó gọi tên mình, là một giọng nói quen thuộc, cậu khó khăn mở mắt, nhìn thấy người trước mắt thì không nhịn được mà bật khóc gọi tên Lee Minhyung, đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh: "Minhyung!"
"Anh đây! Anh ở đây rồi! Em đừng khóc!" Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu kề lên má mình an ủi: "Sẽ ổn thôi!"
"Nhưng... anh ơi, đứa bé... anh ơi... con của chúng mình... " Giọng nói Lee Donghyuck run run, khổ sở nói hết câu, bàn tay cậu ôm chặt bụng: "Bụng em đau quá... anh ơi... đứa bé!"
Nhìn xuống bên dưới cậu đang chảy rất nhiều máu, Lee Minhyung như chết sững tại chỗ.
Chàng trai kia vừa đến gần trông thấy vậy, sắc mặt liền ngưng trọng, vội nói: "Không ổn rồi, cậu ấy có dấu hiệu sảy thai, phải mau chóng đưa đến bệnh viện!"
"Em phải cố lên Lee Donghyuck! Sẽ không sao đâu! Em rất kiên cường mà, sẽ ổn thôi!" Lee Minhyung sợ hãi bế cậu lên nhỏ giọng bên tai cậu trấn an, chạy nhanh ra bên ngoài.
...
Lee Donghyuck được đưa đến bệnh viện gần đó, vừa đến nơi đã có bác sĩ y tá đợi sẵn đón cậu lên băng ca vội vàng đẩy vào phòng cấp cứu, suốt chặng đường Lee Minhyung lo lắng đến phát điên bàn tay nắm lấy tay cậu không buông dù chỉ một giây mãi cho đến khi được chặn lại ở trước cửa phòng cấp cứu. Lee Minhyung bật lực úp mặt vào tường, nước mắt nóng hổi chảy xuống khỏi khóe mắt lăng dài trên đôi gò má gầy gò.
"Cậu đừng như thế! Đây không phải là lỗi của cậu mà." Chàng trai kia sau khi kết thúc trò chuyện cùng vị bác sĩ nọ thì cũng bước đến an ủi anh.
Lúc này Huang Renjun cũng chạy đến, nhìn thấy Lee Minhyung liền túm lại hỏi: "Cậu ấy sao rồi?"
"Cậu bạn ấy đang được cấp cứu, xuất huyết quá nhiều có thể cái thai sẽ khó mà giữ được." Nhìn thấy Lee Minhyung đờ người, chàng trai kia đành thở dài tự mình giải thích tình hình cho người bạn trẻ mới đến này.
Nghe xong Huang Renjun bị dọa cho hết hồn, hét lên: "Gì chứ? "cái thai" là ý gì?"
"Này cậu bạn, đây là bệnh viện đấy, cậu nên hạ thấp vài tông cho cái giọng lảnh lót của mình đi." Chàng trai nhíu mày.
"Nhưng cái thai là thế nào? Sao lại có thai chứ? Lúc ở bệnh viện bác sĩ đã nhắc gì về chuyện cái thai với người nhà đâu?" Huang Renjun khó hiểu.
Chàng trai kia giải thích: "Không có bác sĩ nào là không báo cáo về tình hình bệnh nhân cả, có thai là chuyện quan trọng chắc chắn sẽ báo để người nhà biết và cẩn thận với cậu ta và đứa bé hơn, trừ khi là được bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật nên bất đắc dĩ phải giữ bí mật thôi."
"Anh giỏi quá nhỉ cứ như người trong nghề ấy chứ!" Huang Renjun cười cợt.
"Dĩ nhiên là người trong nghề rồi, trông tôi có chỗ nào không giống bác sĩ à?"
Nghe vậy, Huang Renjun bị dọa cho giật mình, nhìn lại người đàn ông trước mặt một lượt từ trên xuống một lúc: "Đúng thật là không giống!"
Chàng trai kia có dáng người cao ráo phỏng chừng gần đến 1m90, vóc người rất đẹp, gương mặt lại càng đẹp hơn, không chỉ dừng ở chữ "ưa nhìn" mà phải nói là hoàn hảo, đường nét gương mặt đầy nam tính góc cạnh, mang đến một cảm giác rất quý ông, vừa nhìn vào có thể sẽ bị anh ta hớp hồn chỉ vì gương mặt điển trai có chút dửng dưng ấy, nhất là khi anh ta câu lên một nụ cười nhẹ, đó là một nụ cười đầy quyến rũ mang chút lười biếng, có vẻ chính là điểm cuống hút của anh chàng này. Từ mái tóc đen tuyền mềm mượt hay ngay cả cách ăn mặc của anh ta đều rất sành điệu, hợp thời có vẻ như là một người rất am hiểu về thời trang, nhìn không chỗ nào ăn khớp với hình tượng của mấy tay bác sĩ cứng nhắc suốt ngày lảm nhảm về các thứ liên quan đến y học, già dặn kinh nghiệm với những suy nghĩ đầy cổ hủ cả. Thật sự với cái chuẩn mực này thì nếu người đàn ông này chọn làm thiên sứ áo trắng thì quá là uổng phí của trời rồi!
"Anh cũng không phải người hẹp hòi đâu đừng lo." Anh chàng nhún vai. Nhìn sang người đang ủ dột bên cạnh thì lại bất lực thở dài, dù họ đã biết nhau đủ lâu để biết rõ về đối phương, tính cách Lee Minhyung trước nay đều là kiểu người cứng rắn điềm tĩnh nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy được mặt này của cậu em trai này.
"Renjun!" Từ xa có người chạy đến, nghe có người gọi tên, Huang Renjun quay khắp nơi tìm kiếm, từ phía sau một người chạy đến túm lấy vai nó, vẫn chưa thấy được gương mặt ra sao thì đã nghe được giọng vội vàng hỏi về Lee Donghyuck.
"Hyuckie sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?"
Người đến là Lee Taeyong, khi y vừa hoàn tất cuộc họp cổ đông định kỳ thì thư kí vội vàng mang điện thoại của y đến báo rằng trong suốt buổi họp liên tục có vài cuộc nhỡ từ ai đó gọi đến nhưng vì họp đại hội cổ đông là sự kiện quan trọng nên không dám tùy tiện quyết định, sau khi nghe xong tin nhắn thoại thì Lee Taeyong liền lao ra khỏi công ty, vừa phóng xe như điên vừa gọi điện tìm Huang Renjun hỏi tình hình.
"Em không rõ nữa, lúc em vừa đến Donghyuck vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ hay ý tá nào bước ra cả, chỉ có anh trai bác sĩ này nói với em thôi, anh ta bảo... anh ấy bảo là..." Huang Renjun ngập ngừng không biết nên nói về chuyện cái thai của Lee Donghyuck hay không.
Nhìn Huang Renjun ấp úng lại khiến Lee Taeyong sốt ruột, anh lớn tiếng thúc giục: "Nói mau!"
"Cái thai của Lee Donghyuck có thể không giữ được!" Bị y quát lên làm Huang Renjun giật mình liền thốt ra.
"Cái gì?" Đúng như dự đoán, biểu hiện của Lee Taeyong và Huang Renjun lúc nãy không khác nhau là bao, chỉ có điều ngoài ngạc nhiên ra thì y có thêm sự tức giận.
"Không chỉ đánh dấu hoàn toàn mà còn có con nữa sao? Rốt cuộc hai người các cậu đã nghĩ gì vậy hả?!" Lee Taeyong mất bình tĩnh lao về phía Lee Minhyung ở bên kia, vừa mới chạm vào cổ áo anh thì đã bị chàng trai bên cạnh kéo lại.
Anh chàng kia túm lấy tay Lee Taeyong, gằn giọng gọi tên y: "Lee Taeyong! Đến khi nào thì cậu mới dứt cái tật này đây hả? Dừng việc làm lớn mọi chuyện lên đi, cậu không phải người trong cuộc thì làm sao có thể phán xét được ngay lúc này chứ? Sao lúc nào cậu cũng nhìn vấn đề chỉ từ một phía vậy hả?"
"Johnny?" Lee Taeyong ngạc nhiên nhìn người trước mặt. "Cậu về từ khi nào?"
"Được 2 năm rồi." Johnny đẩy Lee Taeyong về phía băng ghế chờ kéo y ngồi xuống, vỗ vai y, "Điều cậu cần bây giờ là bình tĩnh lại."
"Xin lỗi, tớ hơi mất bình tĩnh vì dạo này có hơi stress..." Lee Taeyong nới rộng cà vạt, thở dài một hơi, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.
"Người cậu cần xin lỗi là Mark kia." Johnny liếc nhìn sang hướng Lee Minhyung, anh chàng đi đến ngồi xuống ghế trống bên cạnh Lee Taeyong. "Thằng bé cũng sắp phát điên rồi, người lo lắng không chỉ có một mình cậu đâu, từ khi cậu bé kia được đưa vào trong đến bây giờ thì Mark đã đứng đó suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, cứ khóc suốt xong rồi lại đứng đờ ra như thế đấy."
Lee Taeyong ngước mắt nhìn Lee Minhyung, gương mặt anh đã tiền tụy đi rất nhiều trông rất khó coi, không thể tin được một chàng trai điển trai lại sa sút đến như thế này chỉ trong hai tuần.
Suy nghĩ lại thì Johnny nói rất đúng, trước nay anh luôn nhìn, đánh giá sự việc chỉ bằng vẻ bề ngoài, ngày hôm đó chỉ mới vừa nhìn thấy sấp ảnh kia chưa biết rõ mọi chuyện đã tự mình suy diễn, cũng chưa hề hỏi qua Lee Donghyuck về sự việc đó một chút nào, liền nghĩ rằng Lee Minhyung sau khi chơi đùa với em trai mình rồi thì gửi đống ảnh đó tống tiền gây áp lực với Lee Donghyuck, từ lúc đó đã bắt đầu sinh ra ác cảm với Lee Minhyung, đổ hết tội lỗi cho Lee Minhyung một cách vô lý. Nghĩ lại lúc đó, thật không hiểu tại sao một người luôn sống lý trí như y lại thiếu suy nghĩ như vậy.
"Có phải là còn nhớ về trước kia?" Johnny nhìn Lee Taeyong mê man suy nghĩ thì huých vai y một cái.
"Không có."
"Mình là bác sĩ tâm lý đó, không có gì giấu được mình đâu! Mình biết rằng cậu luôn là người tính toán suy nghĩ chu toàn, kể từ hồi còn đi học mình đã biết điều này rồi, nhưng người hoàn hảo thì luôn có khuyết điểm tâm lý Taeyong ạ. Cậu luôn như vậy, những chuyện về mặt tình cảm thì cậu vẫn luôn nhạy cảm như thế, luôn bị cảm xúc cá nhân lấn át, đúng chứ?"
"Đủ rồi đừng nói nữa!" Lee Taeyong khó khăn lên tiếng, y ôm mặt: "Mình muốn yên tĩnh một chút."
"Đừng gượng ép chính mình quá Taeyong ạ." Johnny thở dài, có chút nhớ về ngày xưa, đưa tay vuốt ve mái tóc của y.
"Lớn rồi đừng chơi trò này nữa ngài Suh à!" Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng Lee Taeyong vẫn không tránh né bàn tay của Johnny, y chỉ mỉm cười, tận hưởng cảm giác này, nó làm cho y cảm thấy tốt hơn dù chỉ là một chút.
Lee Taeyong và Johnny là bạn học cùng khóa với nhau, ngoài ra còn là hàng xóm kiêm bạn tuổi thơ của nhau, họ cùng lớn lên có thể coi là một đôi trúc mã và trúc mã, thói quen lẫn tính cách của nhau đều hiểu và biết rất rõ, vì tiếp xúc lâu dần nên có nhiều thứ rất giống đối phương, họ là một đôi ăn ý. Lúc đó mọi người còn hay nói rằng trông cả hai thật giống anh em ruột. Giữa cả hai dường như không hề có mâu thuẫn gì vì luôn nhường nhịn đối phương, Lee Taeyong là một người hiếu chiến thích cạnh tranh còn Johnny thì là một người khiêm nhường sẵn sàng lùi một bước, cho nên mỗi khi cả hai bên nhau đều rất hài hòa, Lee Taeyong muốn gì Johnny cũng đều sẽ sẵn sàng chiều theo.
Nhưng dường như mối quan hệ của hai người dần dần bắt đầu có sự thay đổi kể từ khi người kia xuất hiện, sự thay đổi ấy diễn ra ngày một rõ rệt, khoảng cách giữa cả hai dần lớn hơn. Mãi cho đến năm cuối đại học Johnny bất ngờ nói rằng anh đã hoàn thành xong các khóa học nước rút để có thể tốt nghiệp sớm ở NEO và sẽ cùng gia đình di cư sang Mỹ, ngày họ gặp nhau lần cuối cùng ở sân bay, suốt một thời gian dài cuối cùng y cũng đã nhìn thấy Johnny mỉm cười, khi anh ôm y và nói lời tạm biệt nhưng nụ cười ấy lại quá gắng gượng quá khó coi rồi, anh che giấu quá tệ...
End 11.
CHANG: Vẫn là hoàn thành xong hơn 4h sáng ạ, ý tưởng dạo này rối loạn quá, viết 1 đoạn lại xóa mất 1 nửa vì không đâu dính vào đâu cả 😔😔. Chốt lời cuối thì mình sẽ rà bug sau khi ngủ một giấc nha!!! Dạo này đồng hồ sinh học lệch lạc quá sáng ngủ tối thức như cú ấy...😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com