#13
Donghyuck mệt mỏi bước vào nhà, nói với mấy người kia là đi về chỉ là cái cớ, cậu còn phải mua đồ chuẩn bị cho ngày mai. Dù là quần áo cậu thì nhiều đấy nhưng có một bộ nào phù hợp cho ngày mai đâu, đành phải đi cà thẻ để đầu tư tiếp.
Bước vào nhà đầu tiên là phải xuống bếp, đúng là mami vĩ đại, luôn chuẩn bị sẵn thức ăn cho cậu, quăng hết đồ lên sofa tạm thời, bây giờ quan trọng là phải lấp đầy cái bụng đói meo này đã. Hôm nay mami yêu dấu làm thịt xào tương, rau luộc và đặc biệt không bao giờ thiếu chính là canh kimchiiii
Đang đánh chén đồ ăn của mình, Donghyuck nghe tiếng mở cửa, là anh hai về
Donghyuck: anh hai mới về hả!? Ăn cơm chưa!?
Taeyong: anh ăn rồi, nhóc ăn đi rồi đi ngủ. Mà này Donghyuck
Donghyuck: hửm!?
Taeyong: ngày mai trường làm lễ kỉ niệm à!?
Donghyuck: đúng òi!! Mà em nhớ đã kể với hyung rồi mà
Taeyong: anh quên, hôm nay Johnny nhắc anh mới nhớ, vậy mai biểu diễn tốt nhé
Donghyuck: ok hai luônnn
Nói rồi Taeyong lên phòng, còn một mình Donghyuck ở dưới bếp, cậu cũng nhanh chóng xử lý hết đồ ăn, dọn rửa rồi chạy tọt vào phòng, vệ sinh cá nhân rồi đánh một giấc chờ đến ngày mai.
Sáng hôm sau, nếu không nhờ anh Taeyong bắt đầu trở chứng bật nhạc quẩy buổi sáng thì chắc là cậu sẽ tiếp tục ngủ đến trưa luôn rồi. Nhanh chóng chuẩn bị đến trường, hôm nay là một ngày cực kì quan trọng, sai xót cái gì là anh Doyoung ảnh cạo đầu cậu luôn ý. Ra khỏi phòng vệ sinh thì đúng lúc anh Minhyung gọi đến, ảnh đã ở dưới nhà cậu rồi, Donghyuck nhanh chân chạy xuống nhà, không thể để anh đợi được
Xuống dưới nhà lấy đỡ một hộp sữa mami để sẵn trên bàn, Donghyuck tình cờ nghe được tiếng anh Taeyong nói chuyện điện thoại với ai đó, dù biết là anh Minhyung đang đợi nhưng, phải nghe ngóng coi thử ông này đang làm cái gì, biết đâu còn có thể tống tiền được ổng. Rón rén bước tới gần chân cầu thang nơi Taeyong đang đứng, hình như là đang cãi nhau, nghe có vẻ căn thẳng nhỉ, mà hình như Donghyuck nghe thoang thoảng là anh hai của cậu đang giận người đó, thiệc là ông anh này đúng là bí ẩn mà.
"Tôi không cần biết, cậu muốn làm gì thì làm!" Hình như anh cậu bùng nổ rồi, Donghyuck nhanh chóng rút đi vào bếp, vờ như mình không hề nghe thấy cái gì, bình thản bước ra gặp Taeyong từ trên lầu đi xuống
Donghyuck: ủa anh hai!? Tưởng anh ở trên phòng bật nhạc quẩy nữa chứ!?
Taeyong: Sao nhóc chưa đi!?
Donghyuck: Giờ em đi nè, mà mới sáng sớm ai làm gì mà anh nhăn nhó như khỉ vậy!?
Taeyong: tôi đập ông bây giờ!! Đi lẹ đi ông tướng!
Donghyuck: em biết rồi!! Bai anh hai!!
Ra tới cửa đã bắt gặp anh Minhyung trước cửa. Hôm nay Lee Minhyung đặc biệt đẹp trai a~ kiểu này hết hôm nay cậu lại có thêm tình địch theo đuổi
Lee Minhyung rồi,
Minhyung: Donghyuck à!!
Donghyuck: xin lỗi để anh chờ rồi! Em chuẩn bị hơi lâu
Minhyung: không sao, mình đi thôi
Donghyuck trèo lên xe để Minhyung chở đến trường, lòng cậu bây giờ đang nở hoa!! Được crush chở đi như này, Song Nahye có nằm mơ cũng không được phúc lợi như thế. Nhắc tới Song Nahye đột nhiên Donghyuck quay sang hỏi Minhyung
Donghyuck: anh Minhyung!
Minhyung: hửm!? Có chuyện gì sao!?
Donghyuck: anh có thích ai không!? Ý em là... anh đã từng thích ai hay là hiện tại....
Minhyunh: hừm.... cũng có... nhưng người đó lại không hề biết đến tình cảm của anh.. Người ấy có hơi ngốc nhỉ!? Nhưng khá... đáng yêu!!
Donghyuck: oh!? Vậy sao!? Người đó... may mắn nhỉ!?
Nói tới đây tự nhiên Donghyuck trùng xuống, cũng phải thôi, anh cũng như cậu, phải có người trong lòng chứ, ai bảo cậu đi hỏi trước làm gì rồi lại buồn
Minhyung: mà sao em lại hỏi thế!? Sao vậy!?
Donghyuck: à!? Chỉ là em hơi tò mò...
Chẳng mấy chốc Minhyung đã chở cậu đến trường, dù là còn khá sớm nhưng sân trường đang rất đông, học sinh của trường thì nhiều khỏi bàn cãi. Minhyung đi gửi xe rồi cũng trở lại, hai người tiến vào thẳng cánh gà, chuẩn bị, check lại một số thứ rồi mới lên khán đài.
Renjun: Ê!! Donghyuck!! Tao ở đây nè!!
Donghyuck: Tới sớm thế!! Sao có mình mày vậy!? Còn mấy đứa kia đâu!?
Renjun: tao đi với Jisung và Chenle, hai đứa nhỏ đi mua tý đồ ăn rồi, còn cái thằng có bồ kia thì tao không biết
Donghyuck: thôi kệ thây nó đi, có bồ rồi để bồ nó chăm:)) nó làm gì cần hai cái thân già nua này nữa
Jaemin: Ê tụi bây nói gì á!?
Donghyuck: Á đụ má!? Gì mà xuất hiện như ma vậy mày thằng kia!?
Jaemin: không như thế thì sao biết tụi mày đang toan tính cái gì!?
Jisung: Ê mấy hyung!! Em mua đồ về rồi nè!!
Renjun: ra kia ngồi ăn đi! Làm lễ coi bộ lâu á! Mới 6h sáng à, 11h mới có đồ ăn cho tụi bây mà
Donghyuck: đi đi lẹ
7 con người túm lụm lại khi thấy bịch đồ ăn trên tay Jisung đặt xuống, mỗi đứa nhanh chóng lấy món mình thích ăn, Jisung mua rất nhiều đồ nhưng chủ yếu toàn đồ ăn vặt
Jaemin: em ưi!! Mày mua toàn đồ ăn vặt thì sao mà no nổi:"))
Jisung: em mua là để tý dô trong ngồi ăn mà!! Thầy Lee phát biểu lâu lắm ý! Anh nhắm ngồi nghe nổi không!? Phải có gì nhai mới đỡ chán
Renjun: rồi sao mà đem vô!? Bộ mày không thấy có giáo viên đứng kia à, xách nguyên bịch vô cho bị túm cả lũ
Chenle: vậy nên em tính cả rồi, đâu phải em đeo balo theo chỉ để trưng
Donghyuck: được em!!
Jisung: uầy thường thôi anh ưii
Minhyung: mấy đứa làm thiệc hả!?
Chenle: chớ tụi em đâu có nói giỡn^^ anh này dui tánh ghê:))
Jisung: Donghyuck hyung!! Đưa balo của anh nữa
Donghyuck: đây này!! Nhét nhìu nhìu xíu
Minhyung: à bây giờ anh với Jeno có công việc phải đi rồi, lát gặp lại mấy đứa nhé!!
Donghyuck: bye hyung
Jaemin: bái bai nono!!
Renjun: ê Donghyuck!? Tự nhiên xìu luôn dị!? Bộ mày thiếu hơi Minhyung tới dị hả!?
Donghyuck: đang buồn, hong có dỡn mày
Jaemin: sao buồn, nói nghe!?
Donghyuck: anh Minhyung có người thương trong lòng rồi, sáng nay tao mới hỏi thử thì ảnh nói thế
Jisung: uầy, vụ này còn căng hơn nữa á
Renjun: rồi giờ mày tính bỏ cuộc à
Donghyuck: sao mà bỏ được!! Mà theo đuổi cũng không được...
Jaemin: ai mà biết được.... mày thử theo đuổi tiếp đi... biết đâu có sự lay động
Donghyuck: hửmm!?
Jaemin: lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, mày thử đánh liều tiếp đi!! Biết đâu
Donghyuck: ừ, để tao thử
Các bạn nhỏ ngồi nói chuyện thêm một chút thì đến giờ đón học sinh sinh viên vào dự lễ, các bạn nhanh chóng chạy vào xí chỗ đẹp nhất, vừa quan sát được trên sân khấu, vừa có thể ăn vụng mà không bị thầy cô nhìn thấy.
Ổn định vừa xong cũng là lúc thầy giám thị Lee Teuk lên khai mạc, sau đó là bài phát biểu dài ngoằn của thầy hiệu trưởng Lee Soo Man, rồi tiếp điến là phần trao thưởng bla bla.... nhưng, chả có đứa nào quan tâm mấy thầy đang nói gì, tụi nhỏ vẫn đang dành nhau cái gói bimbim trong cặp Jisung, và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại
Cuối cùng phần thắng thuộc về Jaemin sau một màn aegyo chấn động và mấy mẩu còn lại tự động nhường bịch bánh luôn, không dám dành nữa mà chuyển sang mục tiêu tiếp theo chính là gói kẹo chipchip.
Lúc màn trao thưởng kết thúc cũng là lúc đống đồ ăn trong cặp Jisung bốc hơi toàn bộ, chỉ còn lại đống vỏ bánh vỏ kẹo mà mấy người anh của em nhét lại vào cặp em với câu nói " dồn lại tý em đi dục một lần cho tiện".
"Sau đây mời các thầy cô cùng các em thưởng thức các món ăn đã được chuẩn bị. Mọi người cứ thỏa mái ăn uống, còn đội văn nghệ sau một tiếng nữa các em hãy tập trung sau cánh gà nơi thầy Eunhyuk và thầy Shindong đang chờ"
Tiếng thầy Lee Teuk thông báo qua micro, cùng lúc đó những món ăn đã được đem ra, đúng là năm nay nhà trường chơi lớn thật, toàn món ngon không luôn, món nào tụi nhỏ cũng thích, dù đã lót bụng sẵn đống đồ ăn vặt nhưng các bạn nhỏ vẫn dư sức để chén hết tất cả các món này.
Tụi nhỏ chia ra thành từng nhóm, Chenle và Jisung phải đi về khu của lớp mình, còn Minhyung với Jeno cũng đi đâu mất, cuối cùng vẫn còn lại ba gương mặt quen thuộc Renjun, Jaemin và Donghyuck, quàng tay nhau lượn hết chỗ này đến chỗ kia để gắp đồ ăn
Renjun: uầy bây ơi! Toàn món ngon không à!! Ăn lẹ kẻo hết
Jaemin: ê Injun! Gắp tao món đó nữa
Donghyuck: ê ê cho tao nữa!!
Đó là âm thanh quen thuộc của ba bạn mỗi khi lượn tới trước bàn đồ ăn, Renjun tay thoăn thoắt gắp cho mình rồi đến hai thằng bạn, rồi ba đứa lại chạy qua chỗ tiếp theo, gắp thêm đồ ăn vào dĩa của mình. Với tốc độ như vậy thì sau vài phút, ba bạn đã lượn hết quầy đồ ăn chính, bây giờ đến lượt quầy tráng miệng
Renjun: ê mà này, tụi mình ăn có hơi nhiều á! Chốc nữa lên diễn có bị sốc hông không??
Donghyuck: mày lo xa!! Tụi mình chỉ đứng hát! Có thằng Jaem nó nhảy kìa mà nó còn ăn kiểu đó
Jaemin: tao nói này Injun, đồ ăn là của trời cho, đã bày ra sẵn trước mặt mình như thế, không ăn là có lỗi với trời đất, có lỗi với những người chế biến ra chúng, mày hiểu chưa!!
Renjun: ham ăn thì nói đại, bày đặt văn chương.
Donghyuck: nói xong chưa!? Ăn pudding hong!?
Renjun: lấy cho tao nữa!
Rất nhanh đã đến lúc biểu diễn, Donghyuck cùng hai thằng bạn đành chia tay quầy đồ ăn mà chạy vào trong cánh gà họp nhóm với anh Doyoung để chuẩn bị lên sân khấu, trên đường đi cậu có chạm mặt với Song Nahye, cô ta nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích nhưng cậu không quan tâm, cơ bản cậu còn chẳng để cô ta vào tầm mắt, ttong mắt cậu chỉ có Lee Minhyung
Doyoung: ăn đã chưa!? Vào thay đồ đi rồi chuẩn bị lên sân khấu
Donghyuck/Renjun: ok hyung!
Các tiết mục biểu diễn theo thứ tự từ nhóm nhảy đến hát. Cậu biểu diễn ngay sau Song Na hye. Dù cô ta là đối thủ của cậu nhưng không thể phủ nhận tài năng của cô ta thật đáng nể, cậu đã hiểu vì sao mấy thằng con trai trong trường lại mê cô ta như điếu đổ
Donghyuck bước lên sân khấu ngay khi Song Nahye biểu diễn xong phần của mình, lâu lắm rồi cậu mới trở lại trên sân khấu như này nên có phần lo lắng, nhìn xuống phía khán giả đột nhiên ánh mắt cậu chạm phải Lee Minhyung, anh đang nhìn cậu, với ánh mắt đó rất dễ làm cho cả người cậu mềm nhũn a~, nhìn thêm nữa thì chắc là bao nhiêu lời bài hát cậu sẽ quên hết mất, Donghyuck thu ánh nhìn của mình lại, bắt đầu trình diễn ca khúc của mình
Nhạc vừa tắt, tiếng vỗ tay vang lên, Donghyuck một lần nữa nhìn về phía đó, Minhyung vẫn đứng đấy, nhìn cậu với ánh mắt tự hào, vỗ tay cho tiết mục của cậu, Donghyuck bất giác mỉm cười, cuối đầu chào khán giả rồi lui về phía cánh gà.
Jaemin: aigooo, Donghyuck của chúng ta giỏi quá!!
Doyoung: đúng là anh chọn em không phải là sai lầm mà!!
Renjun: bạn iu ới!! Giỏi quá!!
Donghyuck: đừng khen nữa mà! Ngại quá!!
Jeno: thật mà! Donghyuck giỏi thật đấy! Cậu còn đau họng mà hát được thế này thì không đau họng nó tới mức nào nữa
Donghyuck: thường thôi!
Nahye: mới nhiêu đó đã ngạo mạn, cậu quá tự tin vào mình rồi đấy
Renjun: còn cậu thì hơi coi thường lời cảnh cáo của tôi rồi đấy! Biến lẹ trước khi ông đây xé nát cái bản mặt trơ trẽn của cậu ra!!
Nahye: hức! Donghyuck! Mãi mãi cậu không vượt qua được tôi đâu! Lần này cũng thế!
Jisung: sao em không thể nào mà ưa nổi cái bà cô già đó được nha!
Doyoung: không phải mình nhóc đâu! Anh đây khó chịu với con nhỏ đó lắm rồi! Nếu không thể tình tiền bối Song thì còn lâu anh mới để con nhỏ đó ở lại trong team này!
Tiếp sau Donghyuck là còn vài tiết mục nữa, Renjun cũng lên hát cùng với anh Doyoung, cả hai là cặp bài trùng được yêu thích rất nhiều, đến thầy cô còn ưu ái cho hai con người này.
Cuối cùng là công bố tiết mục chiến thắng. Giây phút mà cậu mong chờ nhất, cũng là lúc mà cậu sợ nhất. Nếu cậu chiến thắng thì cậu có thể đường đường chính chính đi thổ lộ với anh Minhyung, còn không, cậu sẽ mãi mãi chôn vùi tình cảm của mình, chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng Song Nahye đi bày tỏ với anh.
" và tiết mục chiến thắng ngày hôm nay do tổ bình chọn đưa ra là... Can't take my eyes off you của Song Nahye. Xin chúc mừng!!"
Tiếng thầy Lee Teuk vang lên công bố người chiến thắng, giây phút này như xé tan đầu óc của Donghyuck ra làm hai, cả tâm trí cậu như đình trệ lại, chẳng lẽ tình cảm của cậu phải chôn vùi thật sao?? Nhìn Song Nahye bước lên sân khấu nhận thưởng mà tim cậu như thắt lại. Kết thúc rồi, đúng là cậu không thể thắng được cô ta, cậu quá nin kém. Giây phút này Donghyuck rất muốn khóc nhưng khóc vì cái gì? Vì Minhyung? Cậu với anh thậm chí còn chẳng có quan hệ gì. Khóc vì không được nhận giải? Thế thì chẳng phải cậu ấu trĩ quá sao? Cũng không còn là con nít nữa...
Jaemin: Donghyuck à, không sao chứ??
Renjun: không sao đâu mà!!
Nói như thế nhưng trong lòng Renjun biết, Donghyuck bây giờ như con chim lạc bầy, vì Minhyung mà Donghyuck đã cố gắng như thế nào, chỉ có cậu hiểu rõ đứa bạn của mình nhiều nhất. Donghyuck đang rất tuyệt vọng
Donghyuck: tao không sao đâu mà, tao ra ngoài một tý
Chenle: em đi với anh nhé!
Donghyuck: không cần đâu, anh đi một mình cũng được
Donghyuck nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu ở lại lâu hơn không biết cậu có thể kìm mình được hay không. Bước ra tới cửa thì cậu lại đụng mặt Minhyung, người mà cậu muốn tránh nhất lúc này
Minhyng: Donghyuck!? Em sao thế!? Em khóc à!?
Cậu không trả lời mà nhanh chóng lướt qua anh, chạy thật nhanh ra ngoài nhưng cậu không biết mình phải đi đâu hết, chẳng có nơi nào để cậu núp
Khi thấy thái độ khác lạ của Donghyuck, Minhyung khó hiểu bước vào trong thì thấy đám Jaemin cũng đang trầm không kém
Minhyung: bộ anh bỏ lỡ chuyện gì sao!? Sao mấy đứa lạ vậy!? Mà xảy ra chuyện gì!? Sao Donghyuck lại khóc!?
Jaemin: Donghyuck khóc sao!?
Minhyung: ừm, mắt em ấy rất đỏ... có chuyện gì anh chưa biết hả!?
Jeno: hyung à, chuyện này rất khó nói, tốt nhất cứ từ từ
Renjun: anh chờ Donghyuck trực tiếp nói với anh chứ chuyện này tụi em không nói được. Còn nếu nó không nói thì... tụi em cũng không còn cách
Minhyung một lần nữa bị đưa vào trạng thái khó hiểu, hết Donghyuck khóc rồi tới những lời nói mập mờ của mất đứa này
Song Nahye: sao hả!? Mấy người chống mắt lên mà coi!! Cuối cùng người chiến thắng vẫn là tôi! Cơ mà Lee Donghyuck đâu rồi!?cậu ta phải ở đây để chứng kiến cảnh tượng tôi chiến thắng chứ
Jaemin: im miệng đi Song Nahye trước khi ông đây bẻ gãy hàm cậu
Nahye: cậu làm gì được tôi, nhắc cho cậu nhớ, ở đây là trong trường học, không phải ở ngoài đường cho câu làm càng
Renjun: thế thì ông đây không ngại bị kỷ luật vì đã đánh một đứa cậu đâu!!
Renjun tiến tới định đập Song Nahye, nhưng đã bị Jaemin và Jisung kèm lại, cà hai khong muốn dính vào rắc rối thêm đâu
Jisung: hyung à!! Thôi đi!!
Jaemin: được rồi Injun à!! Bình tĩnh lại
Renjun: tụi mày bỏ tao ra coi!!
Chenle: thôi mà hyunggg
Jeno: come down Injun à!!
Song Nahye: anh Minhyung chốc nữa mình gặp riêng một tý nhé! Em có điều muốn nói
Renjun: tụi bây bỏ tao ra coi, con nhỏ đó đi rồi kìa!! Bà mẹ nó!! Không cần Donghyuck nó ra tay đâu!!có một ngày con đó nó cũng tới số với tao à!!
Jeno: thôi được rồi mà
Jaemin: tụi bây có định đi tìm Donghyuck không nè!! Lỡ nó ngất ở đâu là ăn cám cả lũ!! Em trai cưng của Lee Taeyong đó!! Ổng đập dẹp tụi bây như đập tỏi dị thì lúc đó rồi la!!
Jisung: không cần tìm đâu hyung, anh Donghyuck nhắn đã về nhà rồi
Renjun: vậy thì tốt!! Tụi mình cũng về đi, tao hết hứng ở lại rồi
Jaemin: ừ về thì về!!
Minhyung: tụi em về trước đi, anh có việc, Jeno đưa mõi người về giúp anh
Nói đoạn Minhyung chạy mất hút, để lại những gương mặt đang đứng nhìn theo hướng anh vừa chạy đi
Jaemin: ảnh đi gặp con nhỏ đó hả!?
Renjun: tao chả quan tâm nữa!! Tao lo cho Donghyuck hơn cơ
Jisung: về thôi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com