Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14


Donghyuck rất hồi hộp, rốt cuộc là Minhyung muốn nói gì với cậu!?. Cậu nhảy ra khỏi cái "tổ ấm" mà mình đã nằm lỳ cả đêm, bay vào phòng tắm thay đồ để đi gặp anh

Sau một hồi chải chuốt kỹ càng, cậu xuống nhà chuẩn bị tới gặp ạn, Minhyung cũng đã gửi địa chỉ, quán này cậu biết, cũng khá gần nhà nên không cần đi xe. Bước tới cửa, Donghyuck gặp mami cùng anh Taeyong mới đi siêu thị về

Mẹ Lee: Hyuckie, con dậy rồi à!? Định đi đâu sao!?

Donghyuck: Omma, con phải ra ngoài gặp bạn, omma với anh hai ăn cơm đi, khỏi chờ cơm con

Mẹ Lee: ừ, nhớ phải ăn trưa nghe chưa

Donghyuck: Nae!!

Mami xách đồ vào bếp trước, duy chỉ anh Taeyong nãy giờ cứ đứng nhìn cậu như sinh vật lạ

Donghyuck: có gì mà hyung nhìn em ghê vậy!? Bộ mặt em dính gì hả!?

Taeyong: nhóc đi gặp Minhyung à!?

Donghyuck:"wtf!? Sao ổng biết hay vậy!?" Haha sao hyung đoán hay vậy!? Em đi gặp Minhyung hyung!

Taeyong: nhóc thích thằng nhóc đó đúng không??

Donghyuck: *suỵt!! nói nhỏ thui! Omma nghe thấy bây giờ!!

Taeyong: mắc gì sợ!? Omma nói cho hyung biết đấy!! Nghe nói omma đã thấy em hay đi với thằng nhóc ấy, mà hình như omma chấm thằng Minhyung đó!! Kể cho anh cảnh hai đứa đi chung thôi mà mặt omma sáng rực luôn

Donghyuck: đúng là mẹ của cao thủ!! Chẳng gì qua mắt được omma:))

Taeyong: tuy mới gặp thằng nhóc đó không nhiều, nhưng anh thấy Minhyung là đứa trẻ rất tốt, nhóc nên nắm chặt thằng bé. Là anh hai nên anh khuyên nhóc thật lòng, hãy nắm chặt nhau, đừng để đến khi mất rồi lại hối hận

Donghyuck: ừm, em biết rồi anh hai!!

Taeyong: ừ đi đi, để thằng bé chờ kìa!!

Donghyuck: ấy chết! Hyung không nhắc là em quên rồi, bye hyung nha!!

Tạm biệt anh hai, Donghyuck ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ anh Minhyung, không hiểu hôm nay do có động lực hay sao mà cậu chạy rất nhanh mà không mệt, cộng với quán gần nha nên tầm gần 10' cậu đã đến nơi. Vào trong quán, cậu đã thấy anh ngồi chờ sẵn. Hôm nay một lần nữa anh lại đặc biệt đẹp trai a~ cứ thế thì con tym nào chịu cho mà nổi.

Donghyuck: Anh Minhyung!! Anh chờ lâu chưa!?

Minhyung: anh mới tới, em uống gì không!?

Donghyuck: à, cho em ly nước cam ép nhé! Em cám ơn!

Donghyuck: anh nói có chuyện muốn nói... quan trọng lắm sao??

Minhyung: ừm rất quan trọng, anh không thể nói qua điện thoại hay là nhắn tin được.

Donghyuck: quan trọng đến thế sao!? Anh nói đi!!

Minhyung: anh đã từng nói với em là.. anh đang thích một người đúng không??

Donghyuck: ừm...

Minhyung: anh sẽ miêu tả về người đó.. em hãy đoán ra là ai nhé!

Donghyuck: em..em có quen người đó sao!?

Minhyung: ừm.. người này cực kỳ quen thuộc, người ấy có một đôi mắt rất sáng, da hơi ngăm nhưng rất đáng yêu, có một nụ cười rất đẹp. Những lúc bình thường thì người đó rất tươi vui, hòa đồng nhưng những lúc cần thiết thì rất dữ dằn và có phần độc miệng, em ấy rất hay càu nhàu, nhưng khi bị người khác cằn nhằn  thì lại bắt đầu mếu máo

Minhyung càng kể cậu càng nghệch mặt ra. Quái lạ!? Cậu có quen một người lạ lùng như vậy sao!? Trước giờ cậu cứ tưởng Na Jaemin và Hwang Renjun là những thành phần kì lạ nhất hành tinh rồi cho đến lúc này, khi nghe
Minhyung kể về người ấy

Minhyung: người đó có giọng hát rất hay, rất ấm áp nhưng lại không chịu phát triển tài năng của mình mà lại chạy theo anh vào club dance dù đó không phải là sở trường của em ấy. Em ấy cũng rất thông minh, rất nhanh nhẹn nhưng đôi khi cũng thật ngốc nghếch, điển hình như lúc này đây, không hề nhận ra tình cảm của anh dành cho em ấy mà lại đi bày trò để mà chiếm được tình cảm của anh, xong lại bị người ta dụ dỗ vào một cuộc thi đấu hay nói trắng ra đó là... vụ cá cược lần này...

Donghyuck: là..là em sao!?

Minhyung: ừm hửm?! Ngoài em ra thì còn ai nhảy vào đây nữa

Donghyung: thật sao!? Anh Minhyung cũng thích em sao!?

Minhyung: không thích em thì anh cứ lẽo đẽo theo em để làm gì??

Donghyuck: sao anh lại thích em!? Em.... có điểm nào bằng người ta đâu...

Minhyung: Sao lại nói thế... đơn giản là anh thích Donghyuck thôi! Chắc vì là em rất đáng yêu, cũng rất nhanh nhẹn

Donghyuck:...

Minhyung: Sao thế!? Em cũng thích anh mà!?

Donghyuck: không phải... chỉ là em... có hơi bất ngờ thôi!

Minhyung: vậy em có đồng ý làm người yêu anh không?

Nghe tới đây thì não của Donghyuck đã thực sự ngừng hoạt động. Anh đang tỏ tình với cậu sao!? Thần linh ơi tin được không!? Crush của cậu đang ở trước mặt cậu, bày tỏ muốn cậu làm người yêu của ảnh. Điều này thật sự là một cú Shock so với trái tim nhỏ bé của Donghyuck. Nhưng chợt cậu nhớ lại lời anh hai đã nói, phải trân trọng mọi thứ mình có, để không phải hối hận.

Donghyuck: em đồng ý!

Minhyung: thật sao!?

Donghyuck: anh đã ngỏ lời như vậy, em cũng có tình cảm với anh. Thế chẳng phải quá hời cho em sao!? Hà cớ gì em phải từ chối anh, mà cũng chẳng có lý do gì em phải từ chối cả

Minhyung: đúng là như thế, mà nếu em có từ chối thì anh vẫn sẽ theo đuổi em, thế thôi!!

Donghyuck: mà này Minhyung..

Minhyung: hửm!?

Donghyuck: trong mắt anh... em là con người kì quặc như thế à...!?

Minhyung: hả!?

Donghyuck: cái gì mà dữ dằn, còn hay cằn nhằn nữa chứ!? Em đâu có như thế!?

Minhyung: em không có như thế thật sao??

Donghyuck: thì...cũng lâu lâu, nhưng mà do hai thằng kia nó quá ba gai, ai mà hiền lành với tụi nó được!!

Minhyung: ừm, anh biết rồi. Donghyuck rất hiền, chỉ do dòng đời đưa đẩy nên phải dữ dằn lên đúng không!?

Donghyuck: chính xác là vậy mà...

Cặp đôi "mới quen" tiếp tục ngồi hú hí cùng nhau, bé nhỏ thì liên mồm nói đủ thứ trên đời, còn bé lớn ngồi nhìn chăm chú, lâu lâu lại nhìn người trước mặt mỉm cười đầy yêu thương. Một không gian đầy ắp lãng mạn lan tỏa xung quanh hai con người này, trái tim bay tung tóe nhưng hai con người này không hề biết mình đang bị theo dõi bởi một biệt đội "nhiều chuyện có tầm cỡ" ở ngay quán đối diện.

Renjun: ê Jeno,  Minhyung hyung nói cậu là ảnh hẹn Donghyuck ra ngoài thôi hả, bộ không nói để chi hả!?

Jeno: cái này thì tớ chịu, có hỏi cấp mấy ổng cũng không chịu nói lý do. Ổng vừa ra ngoài là tớ gọi mọi người luôn ấy chứ

Jaemin: tao tò mò sắp chết rồi! Hai cái người kia nói cái gì mà cứ nhìn nhau cười quài kìa!!

Jisung: sao nãy mấy anh không vô quán ngồi luôn, mình đi lén lén vào thì anh Minhyung cũng có nhận ra đâu

Renjun: bậy em!! Mày không biết là thằng Donghyuck nổi tiếng là rất nhạy bén à!! Một phát là nó định vị được tụi mình liền. Ngồi đây là vị trí gần và an toàn nhất rồi

Chenle: aish!! Ngồi đây chẳng hóng được gì hết!! Em bứt rứt khó chịu quá!!

Jaemin: chuyến này đi chẳng thu được thông tin gì về, sầu quá tụi bây!!

Jeno: vậy giờ về hả?

Renjun: thôi uống lẹ rồi về, lỡ kêu nước rồi bỏ uổng lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com