buồn thì phải ăn nhỉ?
Tối muộn, nhóm các anh đi ghi hình radio hết thảy, chỉ mỗi Donghyuck cuộn chăn tròn như con sâu lầm lũi trong góc giường. Cậu không thể quên được lúc đó anh ấy đã dữ dội khước từ mình, liệu khi biết đứa nhóc này lỡ tương tư anh, anh nhất định tránh xa cậu ba ngàn tám trăm dặm.
Đụng chạm một chút cũng không muốn, có phải trước đây em bám anh, anh đều căm ghét mà chịu đựng?
Donghyuck lo nghĩ đến nỗi vò vụn đầu tóc, ngay lúc này chuông điện thoại reo liên hồi.
"Haechanie ngụ chưaaa?"
Tông giọng thánh thót của Doyoung lanh lảnh phát ra bên kia đường dây, khiến cậu đang buồn so cũng phải mím môi cười, trưng cái giọng ngai ngái làm nũng anh như thường lệ mà cất tiếng:
"Em chưa có ngủuu"
"Haechanie đã ăn chưa?"
Cậu đưa tay bất giác sờ mớ thịt bụng mềm mịn của mình, hôm nay xẹp lép hơn so với mọi ngày, lại chẳng dám nói với các anh rằng em buồn quá chả thèm ăn.
"Em... ăn rồi"
"Ừm, ngủ ngoan, lát lịch trình xong xuôi bọn anh về liền"
Donghyuck duỗi thẳng chân tay nằm trên giường, giá như Mark Lee gọi cho cậu đầy cưng nựng như thế nhỉ, nghĩ đến lại thấy buồn buồn. Bụng mỡ mềm mềm chợt kêu ọt ọt mấy tiếng biểu tình.
Nhịn rồi người ta có quan tâm mình đâu, buồn thì phải ăn chứ nhỉ?
Nghĩ thế Donghyuck đi xuống bếp, bắc chảo chiên trứng trộn với cơm, dặm thêm sốt tương, ăn bỏ bụng.
Bụng chưa đầy cơm nhưng khóe mắt đã đầy nước, cậu tự cảm thấy tủi thân, vừa ăn vừa khóc rưng rức.
---
"Em ấy trả lời sao ạ?"
"Ăn rồi, đã ngoan ngoãn ngủ!"
"Vậy thì tốt." - Mark gật nhẹ đầu, trong khi Doyoung đánh mắt suy xét một vòng, liền hỏi ngược lại người kia.
"Sao không tự mình gọi hỏi em ấy?"
Ánh mắt Mark có chút xáo động, anh cũng chẳng biết, tâm tư trong lòng tự nhiên vì em ấy mà rối như tơ vò. Anh tự nghĩ:
Thật không dễ dàng đối với anh, cái cách Doyoung, hay bất kỳ anh lớn nào quan tâm đến em, lời lẽ ngữ điệu cưng chiều ấy chưa bao giờ anh nói ra với em cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com