Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

donghyuck

Trong phòng chờ của nhóm tại show âm nhạc, Mark chán chường ngồi duỗi thẳng chân, ánh nhìn thi thoảng liếc qua hội tụm anh tụm em bên cạnh. Donghyuck đang liến thoắng cái gì thú vị lắm, trong khi các anh bụm miệng cười to nhỏ.

Mark hơi dẩu môi ra, khẽ rút điện thoại trong túi chơi game, tuy đó chẳng phải sở thích mỗi khi rảnh rỗi của anh.

"Chời! MarktotheLee, anh đang chơi game, thiệt luôn?"

Đâu đó một cục bột sô-cô-la sà xuống ngồi bên cạnh, âm giọng cao vút nghe qua đã biết có sự đả kích.

"Tên anh. Cho em nói lại!"

Tính quyền lực trong lời nói của anh tương đương con số âm, không những thế em ấy còn chiếm đoạt điện thoại trên tay anh kèm theo tiếng giả giọng è è thiếu đánh "Hul... anh chơi dở ghê luôn."

Mark để ý mỗi khi chơi game em ấy đều mím chặt môi, thi thoảng mũi chun chút lại rất nghiêm túc, cũng xem là có chút đáng yêu đi.

"Donghyuck"

"Em nghe?"

Mark lấy hơi rồi lại thôi, chỉ là không muốn phá em ấy tập trung phá đảo màn chơi? anh nghĩ thế. Nhưng hai ngày trở lại đây, khi nhìn thấy Donghyuck cảm giác có vẻ em ấy hơi tách anh ra? và trêu chọc với các anh lớn nhiều hơn? Chỉ là cảm giác anh thấy thế, Mark gật đầu với suy nghĩ đó, rồi anh tự hỏi...

Sao em không bám anh, như mọi khi?

Một câu hỏi quá ngu ngốc để nói ra cho em ấy biết.

"Anh tính nói gì thế?"

Donghyuck ghé sát tai anh với chất giọng dẻo ngọt sẵn có và đưa hai ngón tay của mình miết nhẹ lên vành tai đó. Nhưng ngay tức thì, Mark bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và trong lúc luống cuống, anh hất mạnh tay Donghyuck ra.

Mark đột nhiên thở mạnh và lập tức anh quay sang nhìn em ấy. Donghyuck mới giây đầu mở căng mắt ngạc nhiên, giây sau đó liền cúi mặt xuống, dúi chiếc điện thoại vào tay anh, vờ hắng giọng nói là anh quản lý gọi em, rồi đứng dậy quay đi.

"Donghyuck!"

Anh kịp gọi em một câu, chỉ được đáp lại một bóng lưng nhỏ bé khuất dạng sau cánh cửa. Mark cắn môi, cố kiềm hơi thở xuống nhưng nhịp tim vẫn đập mạnh, ánh mắt em ấy ban nãy rõ ràng ẩn hiện sự tổn thương. Shit, hình như anh vừa làm một điều rất sai lầm.

Trên màn hình điện thoại thông báo 'Game over'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com