Bí mật
Dạo này Haechan cảm thấy rất buồn. Cậu và Mark từng không có bất cứ bí mật nào cả. Chơi từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng kể cho nhau, kể cả những chuyện thầm kín nhất. Nhưng rồi vài bữa trước, Haechan phát hiện Mark có bí mật, tệ hơn anh trông không có vẻ gì là sẽ nói với cậu cả.
- Anh biết đó, nếu anh có gì muốn nói, anh có thể thoải mái nói với em.
Haechan tuyệt vọng gợi ý, cậu hi vọng Mark sẽ cảm thấy thoải mái hơn mà kể với mình nhưng anh lại lắc đầu, ra vẻ miễn cưỡng:
- Chưa...anh nghĩ là chưa đến lúc...
Mà điều làm Haechan bực bội là, Jaemin, Jeno thậm chí đến cả anh Johnny hình như cũng biết bí mật này, thế mà Mark lại giấu bay giấu biến khỏi cậu. Haechan đành phải khó khăn chấp nhận một sự thật là ai rồi cũng phải lớn, và khi lớn, họ bắt đầu chọn giữ bí mật với bất kì ai mà họ muốn.
Haechan không thể lí giải sự khó chịu của bản thân khi nghe Mark thầm thì nói về nỗi lòng của mình cho tụi Jaemin để rồi giật mình và im lặng phăng phắt khi cậu bước vào. Nó khiến cậu cảm thấy như mình là một kẻ lẻo mép tọc mạch, sẽ làm lộ bí mật nếu vô tình nghe thấy.
Vì thế, dạo này cậu cũng hay nổi giận vô cớ. Cậu không thể chịu được những trò đùa từ Jeno hay Jaemin dù trước đây bọn họ còn đùa quá quắt hơn thế. Nổi nóng nếu anh Mark không trả lời tin nhắn ngay hoặc nói chuyện thân mật với những bạn bè khác. Mọi chuyện đã đi quá xa, đến nỗi người vốn hiền lành và ít để bụng như Mark cũng phải hỏi cậu:
- Dạo này em có chuyện gì sao?
Sau khi quan sát Mark tầm 1 tuần, Haechan cay đắng nhận ra, từ bao giờ, cậu đã không còn là người bạn duy nhất và thân nhất của anh như lúc trước nữa. Mark đã tự tin và có nhiều bạn hơn lúc trước, anh cũng nổi tiếng trong trường vì đẹp trai và học giỏi. Đột nhiên Haechan lại nổi lên suy nghĩ ích kỉ muốn anh trở lại như ngày xưa, thời còn là một Mark Lee mới chuyển về từ Canada, nhút nhát, rụt rè, không có lấy một người bạn.
Tất nhiên Haechan không thể làm điều đó. Cậu chọn cách tránh mặt Mark vì cảm thấy có lỗi với suy nghĩ của mình. Haechan không hiểu sao lại tự dưng nhận ra mình cũng không quan trọng với anh đến thế, giờ anh đã có nhiều bạn, anh sẽ không muốn chơi với một kẻ phiền phức là mình đâu.
Phải mất đến ngày thứ tư, Mark Lee chậm chạp mới nhận ra Haechan tránh mặt mình. Tin nhắn anh nhắn trả lời qua loa, gặp mặt trên trường chỉ chào rồi đi ngay lập tức, lấy cớ để không ăn trưa cùng anh. Mark cố nhớ lại, xem mình đã làm gì sai nhưng lại không tài nào nghĩ ra. Giờ tan học hôm đó, anh cố tình đợi Haechan ở góc khuất của cửa hàng tiện lợi gần trường, Haechan vừa đi qua, anh đã kéo tay vào trong hẻm, xoay lưng lại để ngăn cho cậu không chạy đi đâu hết.
Haechan rõ ràng rất hoảng hốt với tình huống hiện tại nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh, cậu cố nặn một nụ cười gượng gạo, lại tiếp tục viện cớ:
- Em...em có lớp học thêm, em phải về ngay.
Mark không dễ dàng bị mắc bẫy như vậy, anh vẫn đứng yên tại chỗ, ra điều "nếu hôm nay em không nói, đừng hòng đi đâu hết."
- Tại sao lại tránh mặt anh?
- Anh...anh nói gì vậy...em có việc thật. Mắc gì em lại tránh mặt anh?
- Đó là điều anh muốn hỏi, sao em lại tránh mặt anh? Anh...làm gì sai sao? - Ánh mắt của Mark lộ vẻ lo âu, nếu cậu trốn tránh đến mức này, chả lẽ...
- Em mới là người phải hỏi câu đó, em làm cái gì sai sao? - Được rồi, muốn nói thì nói, cậu sẽ nói rõ một lần ở đây luôn.
- Tại sao anh lại không kể bí mật cho em? Tại sao cứ xầm xì thân mật với tụi Jaemin, khi em đến thì làm ra vẻ không có chuyện gì? Nếu anh cảm thấy em là một kẻ lẻo mép và phiền phức thì anh có thể nói. Em tránh xa anh như anh muốn rồi đó, anh còn chờ gì nữa?
- Hoá ra em tránh mặt là vì chuyện bí mật đó sao?
Mark ngạc nhiên, anh không nghĩ vì chuyện này mà Haechan bận tâm đến vậy. Nhưng rồi anh lại nhớ đến những lời Johnny vẫn cảnh báo, đôi mắt lại cụp xuống. Mark nói bằng giọng buồn buồn:
- Được, nếu em đã muốn biết đến vậy, thứ 6 sau giờ học gặp nhau ở sân bóng rổ gần nhà. - Mark hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhìn vào mắt Haechan. - Anh chỉ nhờ em đúng một chuyện thôi: Anh là gì đối với em?
Haechan bàng hoàng nhận ra chỉ còn 1 ngày nữa là đến buổi hẹn nhưng cậu vẫn chưa nhận ra, Mark là gì với cậu. Chắc chắn câu trả lời anh muốn không phải là người bạn thân nhất hay trúc mã gần nhà. Thật sự mà nói, tình cảm cậu dành cho anh vượt quá tình bạn từ lâu. Nhưng nếu vượt quá tình bạn, tình cảm đó gọi là gì?
- Là gì nhỉ Jaemin? - Trong giờ ra chơi, Haechan buột miệng hỏi.
- Mày đang nói với tao là mày có thể giành giải nhất môn văn cấp thành phố nhưng lại không biết tình cảm vượt quá mức tình bạn nhưng không phải tình thân với người ta là tình gì? - Jaemin trố mắt nhìn thằng bạn của mình, khi chắc chắn Haechan vẫn còn bình thường, đầu không đập vào đâu mới rống lên trách móc.
- Tao...tao...- Biết chứ, tất nhiên là Haechan biết nhưng đột nhiên, cậu lại sợ. Đến làm bạn anh Mark còn không muốn, nếu bây giờ anh biết cậu thích anh thì...
Chiều thứ 6 ở sân bóng rổ vốn không có ai. Haechan vào bên trong, thay vì bộ đồng phục, Mark đã thay ra một bộ đồ bình thường. Trông anh rất chững chạc và đẹp trai, tim Haechan bỗng đập loạn. Cậu tiến lại gần, nhận ra sân bóng rổ hôm nay có bầu không khí khác hẳn mọi hôm. Sự run rẩy lan từ lồng ngực đến bàn tay, Haechan cố tóm lấy quai ba lô, siết nó thật chặt để làm mình bình tĩnh lại.
- Chào...chào em! - Mark ngượng ngùng gãi đầu. "Chết tiệt! Mnh đang làm gì thế này?" Mark đột nhiên hối hận vô cùng khi hôm đó lại nói sẽ tiết lộ "bí mật" cho Haechan biết.
- Em đã biết...- Haechan mở lời trước. - Em đối với anh là gì rồi.
Máu trong người Mark đông lại. Chẳng lẽ anh thảm hại đến thế sao? Chưa kịp tỏ tình đã nghe người ta từ chối.
- Tình bạn...bạn thân. - Mark nghe tim mình nhói đau dù câu trả lời là những gì anh dự liệu. Anh chưa bao giờ đối xử như vậy với Haechan vì anh xem cậu là một người bạn cả, cậu không hiểu lòng anh.
- Lúc đầu em đã nghĩ vậy đấy. - Haechan nói tiếp, cậu cố giữ cho giọng nói mình đừng run lên, ngước lên nhìn Mark thật rõ ràng.
- Em thích anh. Là tình cảm yêu đương hẹn hò, không phải em trai thích anh trai, không phải bạn bè thân thiết. Em muốn nắm tay, muốn ôm hôn, muốn anh là của riêng mình.
Dường như dũng khí của Haechan chỉ đến vậy là hết. Cậu cúi gằm mặt, chờ đợi Mark thảng thốt rồi quay lưng bỏ đi hoặc tệ hơn là trực tiếp khướt từ lời yêu của cậu. Nhưng chẳng có điều gì trong hai điều đó xảy ra cả. Haechan rơi vào một cái ôm ấm áp, sau đó từ trên đỉnh đầu, giọng của Mark truyền xuống:
- Bí mật của anh là: Anh yêu em. Là tình yêu, cũng không phải tình cảm anh trai, bạn thân hay bất cứ thứ gì thấp hơn chữ yêu.
Haechan ngước lên để nhìn, gương mặt Mark bây giờ tràn đầy sự hạnh phúc, đôi mắt toát lên vẻ âu yếm vô bờ.
- Anh sợ em sẽ từ chối nên...mới giữ bí mật. Nhưng thật sự không chịu nổi mà. Lúc em tránh mặt, anh tưởng anh sắp phát điên rồi.
Mark bỗng nghiêm mặt lại, kéo Haechan vào một nụ hôn. Sau những giây đầu ngạc nhiên, Haechan cũng nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó. Khi hai người tách nhau ra để thở, Mark thủ thỉ:
- Làm bạn trai anh nhé!
Và Haechan gật đầu, hạnh phúc hệt khi cậu bé Mark rụt rè vụng về chìa tay ra cho cậu nắm đi chơi năm nào.
Có hứng là viết mà dạo này quá trời hứng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com