2
Sau lễ tang của đại gia đình họ Lee, Haechan được bác Jin mang về chăm sóc. Gia đình duy nhất của bác Jin là đại gia đình Lee bị thảm sát dã man, bác từng là người trong quân đội, khi về già thì sang nhà Taeyong làm quản gia. Chính ông là người đã dạy dỗ Taeyong trở thành người phục vụ trong quân đội.
Đối với Haechan, ông rất thương đứa trẻ này, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, gặp được gia đình yêu thương nó nhất thì bị giết. Với một đứa trẻ 15 tuổi đang lớn thì đấy là điều đả kích tâm hồn nhất. Khi đưa Haechan về nhà, nhìn đứa trẻ này mỗi ngày lầm lì đi học rồi về nhà, ông cảm thấy rất đau lòng.
- Haechan, ta có chuyện muốn nói với con
- Dạ? Bác nói đi ạ
- Con có muốn.... học những thứ mà trước kia Taeyong học không??
- Dạ? Con học được thật á bác?
- Ừm, bác sẽ dạy con, cho nên là mọi chuyện đã qua rồi, con đừng buồn nữa nhé. Ta muốn thấy con luôn mỉm cười như trước kia.
- Vâng, con cảm ơn bác ạ - Haechan chạy lại ôm người bác đáng kính
Nhà của bác Jin nằm ở gần ngoại ô thành phố đông đúc, khi ông làm quản gia của gia đình họ Lee, ông vẫn có phòng riêng ở đó. Thỉnh thoảng có việc đột xuất bác mới trở lại căn nhà này. Căn nhà của rộng rãi, thoải mái, đằng sau có một sân tập bắn súng, bắn cung. Hồi nhỏ, Taeyong được ba mẹ cho đi theo bác Jin để học tập, tích lũy kinh nghiệm.
Haechan chính là một thiên tài, theo bác Jin nhận định. Mặc dù ở nhà cũ, cậu luôn được ba mẹ Taeyong khen thông minh, đầu óc nhanh nhạy, thành tích học tập rất tốt nhưng đến bây giờ ông mới biết rằng cậu đích thực là một thiên tài. So sánh với Taeyong ở độ tuổi này cậu chắc chắn hơn vượt trội, dạy một lần liền ghi rất nhớ nhanh. Cậu có tài bắn súng, ở cả cự li gần hay xa đều trúng hồng tâm.
Ngoài được bác Jin dạy bắn súng, võ, Haechan còn bí mật học tất cả các thuật toán hack các chương trình, phần mềm, với đầu óc thiên tài như cậu thì mấy thuật toán đó quá là dễ dàng. Cậu còn tự lập trình hàng loạt thuật toán của riêng mình. Rồi dần dần, cậu nổi tiếng trong giới hacker với biệt danh FS, tài liệu mà được FS bảo mật là tuyệt đối an toàn, toàn bộ số tiền thù lao được trả cậu bí mật chuyển vào tài khoản của bác Jin và tài khoản của cậu 1 phần.
Cứ thế ròng rã đã 3 năm, vừa đi học, vừa luyện tập với bác Jin. Haechan quyết định không thi vào quân đội, mà thi vào kinh tế. Bác Jin tỏ ra rất tiếc vì cậu không thi vào quân đội. Lí do vì Haechan biết rằng, để đối phó với Hydra thì phải có quyền lực, tiếng nói. Nếu bây giờ quyết định vào quân đội, hàng loạt dự định của cậu sẽ bị những người mà hydra thâu tóm trong quân đội chặn lại.
Khi nhận được giấy báo nhập học, cậu phải tạm biệt bác Jin để vào thành phố học. Mặc dù 3 năm không quá lâu nhưng cũng đủ để tình cảm của Haechan và bác Jin trở nên sâu đậm, luôn coi người kia chính là người thân duy nhất, gia đình duy nhất của mình. Trước khi đi, cậu vào phòng bác Jin, thấy ông ngồi một mình cạnh cửa sổ, lặng lẽ bước vào ôm người bác đã chăm sóc mình thật chặt.
- Cháu sẽ về thăm bác thường xuyên mà, bác đừng buồn quá
- Ta đâu có buồn, tống được nhóc con chỉ suốt ngày kéo thân già này ra ngoài luyện tập là niềm hạnh phúc của ta chứ
- Haha... bác đừng dối lòng mình nữa, cháu biết bác yêu thương cháu lắm mà. Bác ở một mình phải chăm sóc bản thân thật tốt, trước ngoài giờ học cháu có bí mật bác đi làm thêm kiếm được kha khá tiền, cháu chuyển vào tài khoản của bác rồi. Bác dùng số tiền ấy trang trải cho sinh hoạt của bác, coi như đó là một phần trả ơn của cháu vì bác đã chăm sóc cháu.
- Nhóc con này, đừng tưởng ta không biết ý định của cháu là gì. Vào thành phố nhớ cẩn thận chút, hành động hay làm cái gì thì trước tiên phải giữ cái mạng trước. Không được để bản thận bị thương, rõ chưa.
- Rõ thưa ngài - Haechan bật cười rồi ôm chặt người bác của mình.
- Cháu sẽ gọi điện hỏi thăm bác hàng ngày, từ nơi cháu sắp ở đi một chuyến xe 2 tiếng là có thể về đến nhà rồi, cháu sẽ thường xuyên vè với bác
- Không về cũng được
- Bác àaaaaa, đừng tuyệt tình thế chứ
- Đi xuống nhanh lên, xe sắp đến rồi kìa
- Rõ thưa sếp
.....................................
Nơi Haechan ở là một căn nhà trọ ở gần trường, dưới tầng là một quán bánh gạo cay. Bà chủ quán là một người rất nhiệt tình, sau khi biết được gia cảnh không cha không mẹ của Haechan, bà rủ lòng thương định không lấy tiền thuê nhà của cậu. Nhưng Haechan thấy áy náy nên xin làm giúp việc ở quán bánh.
Đại học mà cậu học thuộc top nổi tiếng nhất của toàn quốc, người bình thường học lên đến 5 năm rồi mới ra trường. Riêng Haechan với đầu óc thiên tài, học 4 năm ra trường rồi tự xây dựng công ty của chính mình. Vì trên trường học quá giỏi, nên cậu nhận được học bổng, cộng thêm số tiền thù lao của công việc bí mật nên sau khi ra trường Haechan khá dư giả về tài chính. Trong 4 năm học đại học, cậu nắm được vô số người của Hydra đang hoà nhập trong xã hội và quân đội, và cậu đã lên và kế hoạch giết được một số tai to mặt lớn chủ chốt trong Hydra.
Sau khi ra trường, Haechan tự tay xây dựng sự nghiệp, là tổng giám đốc công ty MH. Với đầu óc thiên tài của Haechan, chẳng mấy chốc công ty lớn mạnh, có chỗ đứng nhất định trên thị trường cả nước. Mặc dù bận bịu công việc nhưng cậu vẫn luôn đều đều về thăm bác Jin để chứng minh mình chưa chết, Haechan vẫn luôn sang quán bánh gạo cay giúp đỡ bà chủ. Trong công ty không ai biết mặt vị chủ tịch thiên tài này trừ Park Jisung - Tổng giám đốc điều hành công ty. Jisung quen biết Haechan khi còn đang là sinh viên năm nhất đang ngơ ngác, một lần bị nhóm côn đồ bắt nạt liền được Lee Haechan cứu. Sau đó đi theo Haechan vì ngưỡng mộ vẻ cool ngầu khi đánh nhau của cậu. Haechan đối với Jisung ban đầu chỉ là thấy nạn thì cứu, nhưng dần về sau cảm giác được nhóc con kia đối với mình là thật lòng, gia cảnh của hai người cũng tương tự nhau nên kết nghĩa anh em. Cùng nhau lập nên MH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com