Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

NCT 127 đang rục rịch chuẩn bị cho màn trở lại sắp tới. Tất cả mọi người trong nhóm đều bận rộn, cũng vì thế mà mọi người ít nói chuyện với nhau hơn. Áp lực của việc comeback đề nặng lên vai của tất cả mọi người, không riêng gì Mark hay Donghyuck. Ai cũng muốn mang lại một màn trình diễn hoàn hảo trên sân khấu, đáp lại tình cảm của các fan dành cho mình.

Donghyuck cảm thấy khó khăn khi phải tập luyện nhiều như thế này. Đáng lẽ cậu là một đứa trẻ vô tư luôn cười đùa đủ mọi thứ, có thể ăn chơi mà không phải lo nghĩ. Nhưng bây giờ cậu là một idol, luôn phải cháy hết mình trên sân khấu. Cậu không quen với việc tập luyện hàng giờ ở phòng tập, luyện thanh cả trăm lần trong phòng thu âm. Cậu cũng không quen với việc luôn phải nở một nụ cười trên môi cho dù mình có mệt mỏi như thế nào.

Donghyuck nghĩ mình sẽ từ bỏ đến nơi.

Cậu tự tin để theo đuổi ước mơ của mình, nhưng lại không đủ dũng cảm để thực hiện nó.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm để debut cùng với những người anh em mà mình luôn yêu quý, kính trọng, cậu thật sự rất hạnh phúc. Nhưng bù lại, cậu phải chịu áp lực từ rất nhiều thứ. Áp lực từ bên ngoài, từ nhưng lời nói cay nghiệt và áp lực do chính bản thân mình tạo ra.

Donghyuck không biết mình còn có thể tiếp tục cho đến bao giờ.

Chọn một chỗ thật yên tĩnh để giải tỏa stress là việc tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này.

Sân thượng của công ty là một địa điểm vô cùng lý tưởng. Nhìn từ trên cao xuống, toàn cảnh bên dưới trông thật nhỏ bé. Người đi đường tấp nập, quán xá đông đúc, những ánh đèn xanh đỏ trông thật vui mắt.

Mark thấy Donghyuck không được ổn cho lắm, bèn nối tiếp cậu bước lên sân thượng.

Cậu đang đứng ngay gờ gác mái, tay bắt chéo lại đặt lên thanh vịn, mắt nhìn mông lung vô định ra khung cảnh thành phố bên dưới. Ánh trăng mờ ảo cùng ánh sáng trăng trắng của đèn điện rọi vào, lấp lánh bao trùm lấy Donghyuck, khiến Mark cứ ngỡ mình đang chìm vào một thế giới mộng ảo nào đó.

Giống như bị thôi miên, Mark chầm chập tiến về phía trước. Nhịp tim anh bỗng tăng mạnh hơn theo mỗi bước chân. Anh cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không phá vỡ không gian yên tĩnh này.

Sau ''sự cố'' nụ hôn ngày hôm ấy, cậu lại là người tránh mặt anh nhiều hơn. Không trò chuyện, không hỏi thăm, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không có.

Trống rỗng thật! Mark cười mỉa mai chính bản thân mình.

Khi anh bước đến bên cạnh cậu, cũng là lúc cậu quay lại. Hai đôi mắt, trong một khoảnh khắc nào đó, bỗng chạm vào nhau.

Sau một khoảng im lặng, Mark mới mở miệng:

'' Anh chỉ muốn biết em có ổn hay không?''

Có điều gì đó là lạ trong lời nói của anh, mà chính Donghyuck cũng không thể hiểu. Anh là đang lo lắng và quan tâm cậu?

'' Em ổn mà.'' cậu nói, giọng ngân nhẹ qua cơn gió tinh nghịch đột ngột bay ngang, ve vuốt từng lọn tóc mềm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Cũng chả trách được, quần áo của cậu vẫn còn đẫm mồ hôi sau buổi tập lúc nãy. Và giờ thì cậu cực kỳ hối hận vì đã không thay đồ trước khi lên đây.

'' Chỉ là, em nghĩ cần phải suy nghĩ một vài chuyện.''

Khoảng lặng một lần nữa bao trùm lên cả hai.

 Donghyuck là không phải là người điề tĩnh, nhưng cậu rất giỏi chịu đựng. Nhìn cậu an yên như vậy, làm sao có thể cho rằng lòng cậu không gợn sóng. Chẳng qua đại dương trong lòng cậu đang cố gắng an tĩnh, cố gắng yên ắng trước những sóng gió lướt qua mà thôi. Vậy nhưng, có biển cả nằo yên an khi trời giông tố, cũng như có trái tim nào không rung động, khi nó gặp được người nó thương.  

Donghyuck muốn phủ nhận, nhưng càng phụ nhận cậu lại càng nghi ngờ chính bản thân mình.

'' Có phải em đang suy nghĩ... về chuyện của chúng ta?''

Giọng của Mark bất ngờ cất lên, phá tan những tĩnh lặng, đưa Donghyuck rời khỏi những suy nghĩ rối bời.

'' Sẽ là nói dối nếu như em nói không phải.'' Cậu lí nhí. '' Em nghĩ anh cũng thắc mắc giống em, đúng chứ?''

Mark thở dài. '' Đúng thế đấy.'' Anh đưa tay chỉ lên ngực mình, cảm thấy những gì mình sắp nói rất buồn cười. '' Nơi này, mỗi khi ở bên cạnh em, thật sự điên cuồng... và bối rối.''

 Nhưng, anh ngạc nhiên, gương mặt của cậu đang dần giãn ra với một nụ cười nhẹ, tương phản hoàn toàn với vẻ bối rối lúc nãy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com