Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. END

Donghyuck quay lại, tiến gần về phía Mark. Khoảng cách của  cả hai dần thu hẹp lại, cho đến khi chỉ còn cách nhau một hơi thở. Mũi giày cậu chạm vào mũi giày anh, cả đầu gối cũng vậy. Donghyuck cúi mặt, tóc nhẹ rũ trước trán. Dù trời đang rất tối, Mark có cảm giác là anh thấy cậu đỏ mặt. Điều đó khiến tim anh khẽ nhộn nhạo, vì anh biết mình vẫn có một chút ảnh hưởng gì đó đến Donghyuck.

'' Em thật sự cũng rất bối rối.'' Cậu ngập ngừng. '' Anh biết đấy, khi anh tránh mặt em, em đã buồn như thế nào.'' 

Giọng cậu nhỏ dần, nhẹ tựa gió thoảng.

'' Anh còn tưởng anh ghét em chứ.'' Cậu cắn môi, vùi mặt mình trong lòng bàn tay.

'' Anh xin lỗi. Anh... chính anh không cho phép bản thân mình ở gần em. Em biết đấy, lúc đó, anh đã mất kiểm soát.'' Mặt Mark đỏ dần lên mỗi khi anh nghĩ về '' sự cố đó'', không, chính xác thì nó là sai lầm của anh.

Donghyuck cười khúc khích khi nhìn Mark. 

'' Sao lại cười chứ?'' Mark nhăn mặt.'' Đối diện với em thật sự rất khó khăn đấy, kể cả là lúc này!"

Mặt anh trở về trạng thái nghiêm túc. Phải, chính anh phải dứt khoát trong chuyện tình cảm, càng sớm càng tốt.

Là từ chối hay chấp nhận, Mark cũng đã xác định trước. Chí ít khi nói ra, anh sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Khoảng lặng, một lần nữa bao trùm lên cả hai. Bây giờ, anh và cậu đứng đối diện nhau, còn có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đối phương. Donghyuck vẫn cúi gằm mặt, di di mũi giày.

 Một lúc sau, Donghyuck ngẩng mặt lên nhìn Mark. Cậu nâng tay mình lên, khẽ chạm vào ngực trái của anh.

'' Em...'' Cậu ngắc ngứ trong cổ họng, bất giác run rẩy trước cái nhìn chăm chú của Mark. '' Em có thể giúp anh... uhm, giải quyết ... tại nơi này.''

Cậu vội đưa mắt đi chỗ khác, tránh đi ánh nhìn của anh. Cậu cảm thấy vô cùng ngượng trước sự thân mật này.

Có lẽ cậu đã bỏ qua nụ cười rạng rỡ đang hiện diện trên gương mặt anh.

'' Cảm ơn em, Donghyuck ah~~'' Mark thì thầm, vòng tay qua ôm chặt lấy con người nhỏ bé trước mặt. Cằm dựa trên vai cậu, hít hà mùi hương sữa dâu nhẹ tỏa ra từ cục bông trong vòng tay.

Câu trả lời hiện diện ngay trước mắt, chỉ là chính ta cũng không nhận ra.

 Mark ôm lấy khuôn mặt, khẽ nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy kia.

Nụ cười cong lên thành hình trăng khuyết.

 Hơi thở nóng ấm của anh cà nhẹ lên môi cậu. Và trước khi Donghyuck kịp phản ứng, Mark đã áp môi mình vào đôi môi mọng mời gọi kia.  

Qúa đỗi dịu dàng và ngọt ngào. không chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, không phải môi chạm môi, mà đó là một nụ hôn thật sự, theo đúng nghĩa. Cảm nhận đôi mềm mại của cậu dưới môi mình khiến Mark ấn mạnh hơn, khao khát chiếm trọn lấy từng cảm giác dịu ngọt đó. Tay anh đưa lên áp vào má cậu,  ngón tay trượt nhẹ nơi xương gò má. Tay cậu vô thức bám chặt lấy vạt áo anh.

Mark chưa bao giờ có thể kiểm soát bản thân trước Donghyuck.

'' Hai đứa làm gì trên đó mà lâu vậy?''

Tiếng Jaehyun vọng lên từ phía cậu thang khiến cả hai giật mình,  vội buông nhau ra. Jaehyun bước lên, thấy hai đứa em standing face to face, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ không đúng cho lắm.

'' Không lẽ hai đứa đang đánh nhau?'' Jaehyun gãi đầu thắc mắc.

'' Hyung mau xuống trước đi, lát nữa tụi em sẽ xuống sau.'' Mark bất bình, tiến lại đẩy Jaehyun xuống tầng. '' Đừng có lên đây nữa nhé.'' Mark hét lớn. Nụ hôn đang dang dở của cậu, chỉ tại cái người cuồng đồ ăn này phá hỏng.

Đợi bóng Jaehyun khuất hẳn sau phía cầu thang, Mark quay lại, bước đến gần cục nhỏ đang vô cùng bối rối kia.  Anh nắm lấy cằm của Donghyuck và quay mặt cậu đối diện với anh. Anh cười rất nhẹ, nhưng nụ cười đó không thể tả thành lời. Tim của Donghyuck dội bưng bưng trong lồng ngực như thể muốn nổ tung đến nơi.

'' Muốn thử lại một lần nữa không?'' Anh thì thầm vào tai cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ Donghyuck khiến cậu đỏ mặt ngượng nghịu.

'' Không được, mọi người đang đ...''

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã bị nuốt ngược vào trong. Mắt Donghyuck mở to khi khuôn mặt Mark phóng đại trước mắt cậu. Đôi môi của cậu, một lần nữa bị anh nuốt trọn.

Donghyuck chưa xác định chính xác tình cảm của mình, có thể chỉ là rung động, có thể chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng trên hết, cậu luôn muốn ở bên cạnh anh, được anh che chở như thế...

Cũng có thể cậu yêu anh rồi mà, nhỉ? ^^

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com