Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp bê 🔞

Donghyuck hất cằm cao lên nhìn tòa nhà lớn trước mắt mình, mỉm cười tự hào vì cuối cùng cũng gần hơn với ước mơ thủa niên thiếu của mình.

Dù đã tham gia không ít show nhỏ và vừa, cậu vẫn cảm thấy rất hồi hộp khi bước vào studio kết hợp với văn phòng của một trong những công ty thiết kế nổi tiếng nhất.

"Donghyuck, cậu tới rồi!"

Cậu nhận ra là tiếng trợ lý Kim, người hồ hởi bước tới chỗ cậu bắt tay, phần nào giúp Donghyuck bớt căng thẳng ở môi trường mới.

"Thiết kế Lee đã dặn tôi để cậu vào phòng riêng của cậu ấy chờ." Nói rồi đẩy Donghyuck về căn phòng ở một lối khác trong studio.

Cậu chỉ gật dạ suốt cả đoạn đường, ngắm nghía khắp studio trần cao trong ngưỡng mộ. Tay nắm vào cửa phòng xoay một phát, Donghyuck nghĩ thầm, mình đã làm tốt lắm.

Hôm nay, là ngày cậu được công ty Ale mời vể làm người mẫu, sau đó cậu cũng mau chóng biết được một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất của công ty là Mark Lee đã đề bạt cậu.

Một cái tên không xa lạ với Donghyuck, hai người thậm chí còn là tiền bối hậu bối ở trường đại học nghệ thuật, nhưng cũng chỉ dừng ở chào hỏi xã giao qua Jaemin.

Donghyuck ngó quanh phòng của Mark, chật kín với các mẫu tranh vẽ lẫn vải vóc thiết kế nhưng mọi thứ vẫn có một sự ngăn nắp nhất định. Cậu nghĩ rằng Mark chưa tới nên liền tìm một chỗ ngồi xuống, mím môi nhớ lại mấy kí ức xưa.

Vì hai người chỉ gọi là biết tên nhau, nên Donghyuck cũng không để ý việc được Mark đề bạt làm người mẫu đại diện cho thiết kế của anh lần này. Hai người thực sự không thân thiết tới độ anh sẽ đi cửa sau vì cậu, vả lại ngày xưa cậu cũng đã từng nghĩ anh có ý với mình, khi cậu làm mẫu ảnh cho Jaemin trong một lần vô tình. "Anh Mark chấm mày rồi đó" Jaemin đã nói vậy khi Mark cười với cậu sau khi xem triển lãm tranh, nhưng Jaemin cũng không giải thích đàng hoàng, báo hại cậu mộng tưởng người ta có tình ý với mình. Sau đó, liên tục tin đồn Mark yêu đương với các cô gái khoa sân khấu làm Donghyuck dần mất hy vọng. Cuối cùng, còn phát hiện anh thời gian đó làm việc với rất nhiều sinh viên khoa người mẫu, nên có lẽ cậu là một trong số người anh mong sẽ được hợp tác mà thôi. Donghyuck tặc lưỡi, đời nào ảnh thích con trai cơ chứ.

Bỏ qua thời đại học cũng đã mấy năm, giờ Donghyuck không câu nệ chuyện đó, thậm chí còn rất vui vì một người nổi tiếng như Mark tới giờ vẫn chấm cậu làm người mẫu, ắt hẳn cậu sẽ có thể tiến xa.

"Chào em."

Donghyuck lập tức bật dậy khỏi ghế, rối rít chạy tới chỗ Mark đã vào phòng từ lúc nào. Cậu để ý anh đóng cửa lại, tay còn chốt khóa, hẳn là anh ghét bị làm phiền.

"Em chào tiền bối. Em rất cảm tạ cơ hội lần này, em nhất định sẽ không để tiền bối thất vọng."

Mark cười khẽ nhìn Donghyuck cúi gập người trước mặt anh, tay đưa lên xoa đầu cậu.

"Tiền bối..."

"Gọi là anh Mark được rồi."

"Vâng."

Cậu quan sát anh cởi bỏ áo khoác ngoài, tay tháo cà vạt và nới lỏng một cúc áo.

"Ta bắt đầu nhé."

Thực lòng, Donghyuck vẫn còn khá mới trong vấn đề làm việc 1:1 thế này, cậu lóng ngóng bước tới khu đo mẫu theo Mark. Nhìn theo ngón tay anh kéo thước dây đo.

"Chịu khó một chút nhé, Donghyuck à."

Hình như không đúng lắm, chỉ là đo số cơ thể thôi mà, có gì khó chịu được nh-

Nhưng tay Mark đã tìm tới cúc áo của Donghyuck gỡ xuống cái đầu làm cậu im bặt. Donghyuck theo phản xạ tóm lấy bàn tay anh, cũng nhanh chóng rụt lại.

"Để em tự cởi ạ."

Mark hơi cau mày, "không cần."

Donghyuck hơi run rẩy, đây là lần đầu anh dùng giọng ra lệnh với cậu, nên chỉ dám thả tay để anh tiếp tục.

Ngón tay Mark không dài nhưng cứng và đầy lực, anh thoăn thoắt gỡ từng cúc áo cậu, bàn tay rất nhanh cởi bỏ chúng ra khỏi người cậu, phơi bày làn da nâu óng. Nhưng chưa hết, Donghyuck hốt hoảng nhận ra tay Mark đã tháo thắt lưng của cậu, bằng một động tác kéo tuột quần âu của cậu xuống, giờ chỉ còn đúng một chiếc quần lót bó sát.

"Anh... Mark..."

Chỉ đáp lại cậu bằng cái im lặng, Donghyuck không biết hành vi này có đứng đắn không khi mắt Mark quét hết từng ngõ ngách cơ thể cậu, nếu là người khác có lẽ sẽ là quấy rối, nhưng ánh mắt anh lại nghiêm túc khiến cậu bị ghim chặt tại chỗ. Donghyuck lẩm nhẩm, mình là người mẫu kia mà, chuyện này là bình thường thôi.

Mark bắt đầu lôi ra dây do, miết nó theo từng tấc trên cơ thể cậu. Dù biết Mark thẳng và chẳng có ý ghẹo nạt gì cậu, Donghyuck vẫn cảm thấy không gian nóng bừng lên, cậu lúng túng quay đi chỗ khác đợi anh xong việc, cố gắng kìm xuống những tiếng rên rỉ chực chờ thoát ra khi anh lướt qua những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cậu. Ngón tay anh rất nhiều lần chạm vào núm vú hồng nâu của cậu, nhìn nó cứng lên dần làm cậu xấu hổ chết đi được.

"Em đẹp lắm." Mark cực tự nhiên thốt ra, tay ôm nhẹ eo cậu một cái. "Cảm ơn em đã chịu làm người mẫu cho anh."

Donghyuck xấu hổ chỉ biết nhìn Mark rất nhanh lấy áo mặc lại vào cho cậu, cũng vẫn cứng đầu không chịu cho cậu tự làm.

"Chuyện này có hơi..."

"Donghyuck, anh xin lỗi nhưng mà để lần này thật thành công, anh muốn được động tay vào mọi công đoạn, giúp anh nhé!"

Cậu không chắc việc cởi và mặc đồ cho người mẫu sẽ ảnh hưởng tới công việc, dù vậy cậu vẫn gật đầu. Người làm nghệ thuật không thể tránh khỏi sẽ có chút quái dị mà.

-

Kể từ đó hai người thường xuyên làm việc riêng trong phòng, Donghyuck dần quen hơn việc đụng chạm từ Mark, để anh thay xuống cho cậu và ướm thử hết bộ này tới bộ khác. Có những lúc anh còn trực tiếp đính và make up phụ kiện cho cậu cho phù hợp. Donghyuck cảm giác như mình là một con búp bê của Mark vậy.

Tối nay như thường lệ phải tăng ca do ý tưởng của anh thường đến vào những lúc này, Donghyuck có chút buồn ngủ hơn mọi ngày, do đã quen thân với Mark hơn nên trong lúc chờ anh đã leo lên giường nhỏ nằm chợp mắt. Lúc tỉnh lại thấy cơ thể cậu bị ai đó ôm vào lòng, bàn tay của người nọ còn thò vào trong áo cậu, nhắm chính xác bầu ngực cậu để vào. Donghyuck cũng nhanh chóng nhận ra là Mark đang áp sát lưng vào người cậu, dường như đã ngủ say.

Tình huống này là sao đây? Donghyuck nhẹ nhàng kéo tay của anh ra nhưng lại làm anh giật mình bóp ngực cậu một cái, lần này tiếng kêu cậu phát ra làm anh tỉnh giấc. Mark vẫn không rút tay về, thậm chí còn không xấu hổ mân mê hạt đậu nhỏ của cậu.

"Anh Mark..."

Donghyuck không biết phải làm sao cho phải, đúng là hai người thân nhau nhưng mà...

"Hyuck à, cơ thể em tuyệt ghê."

Mark nói bằng giọng khản đặc ngái ngủ.

"Ý anh là sao?" Cậu lắp bắp.

Mark kéo cậu quay lại đối mặt với mình, còn luồn cả hai bàn tay vào áo cậu sờ nắn khắp eo lẫn ngực.

"Là người mẫu tuyệt nhất của anh."

Dù sao cũng là con trai với nhau, Mark chắc chắn xem cậu là một con búp bê tuyệt hảo cho công việc này thôi nhỉ. Donghyuck cay đắng nghĩ, không được người ta thích nhưng vẫn để bị sờ sạch sẽ, đúng là cái số mà.

Mark tiến gần hơn, tay đã luồn qua sau lưng thấp dần xuống xương chậu của cậu, gương mặt anh áp sát tới chỗ cậu, ngực cọ vào của cậu.

"Gần đây anh hơi kiệt sức. Nhưng em giống như sản phẩm thành công nhất của anh vậy."

Donghyuck có chút rùng mình khi anh nói, ánh mắt sâu thẳm kia xoáy vào cậu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không còn gì.

Và chỉ một giây mất cảnh giác thôi, Donghyuck thấy miệng mình đã bị cạy mở, lưỡi bị mút chụt một tiếng cực mạnh, mắt cậu mở to nhìn gương mặt cỡ đại của Mark sát rạt đang hôn cậu điên cuồng. Donghyuck cố gắng đẩy anh ra nhưng mọi gọng kìm đều bị kẹp lại, môi cũng bị anh cắn, và khoang miệng cứ liên tục bị chiếm đóng khiến cậu dần choáng váng vì thiếu dưỡng khí.

Mark chuyển sang hôn má cậu, Donghyuck mới thở dốc ra nói được. "Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Anh luôn có thói quen hôn lên sản phẩm để lấy may." Mark vừa nói vừa kéo giãn chiếc áo thun mỏng tang của cậu. Anh nhào tới hôn ấn vào xương quai xanh, mút mát lấy núm vú đã căng cứng, cắn rồi nhả mãi đến nghiện. "Huống hồ gì sản phẩm lần này quá sức ngon lành, anh không kiềm lòng được."

"Anh có biết mình đang nói gì không đó?"

Mark đáp lại bằng một cái hôn quấn quýt triền miên lấy Donghyuck, tay cũng bóp lấy bóp để vào cặp mông anh vẫn luôn vuốt ve hằng ngày.

"Thôi nào, vì sự kiện ra mắt thành công, anh không thể bỏ thói quen xưa giờ được," Mark vẫn cố lý sự, tay giờ đã sờ vào vật nóng hổi đã bán cương của Donghyuck làm cậu rít lên vì nhạy cảm. Mark bắt đầu cọ xát phần dưới cứng đờ vào đùi Donghyuck, cọ điên cuồng với tốc độ cậu khó lòng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, phải tới lúc cả hai cùng bắn ra chất lỏng trắng cậu mới ngỡ mình đã làm gì.

Sau một hồi, Mark vẫn điềm nhiên mặc lại đồ cho cả hai, mặt không biến sắc.

"Anh Mark không phải thẳng sao?"

Donghyuck mãi mới hỏi ra được câu mình tò mò, cậu thấy nhớm nháp khi để anh chạm vào quá dễ dàng, dù cả hai mới chỉ là cọ nhiệt thân thể và hôn hít.

Mark bật cười, "em không nhìn ra sao?" Còn tính nói thêm nhưng anh đã bị tiếng chuông điện thoại gọi đi mất, chỉ kịp hẹn cậu mai gặp.

-

Câu trả lời lấp lửng của Mark làm Donghyuck nghĩ rằng anh đang muốn dùng cậu để giải tỏa, phát tiết khi xung quanh không có cô gái nào. Dù sao thời niên thiếu Donghyuck đã từng giả gái không ít lần vì những nét mềm mại trên gương mặt và cơ thể cậu. Nhiều khi anh là đang muốn thử trải nghiệm cảm giác với đàn ông mà một số trai thẳng biến thái khác tìm kiếm. Hoặc anh thật sự phải 'hôn ngấu nghiến' sản phẩm sắp trình làng của mình để cảm thấy yên tâm hơn.

Donghyuck cố gắng không nghĩ quá nhiều khi cậu ngồi xuống bàn may của Mark, đắm chìm vào vô số bản thiết kế của anh. Tiếp đó cậu cũng không còn giật mình khi cảm nhận được vòng tay anh quanh người cậu, nhưng lần này cậu bị anh bế ngồi ép vào ngực mình.

"Thể trạng hôm nay của em ra sao?"

Mark thì thầm vào tai cậu, anh làm công việc cởi đồ của cậu như mọi ngày nhưng ở tư thế ám muội hơn. Donghyuck đỏ bừng từ mặt tới tai rồi cổ khi cảm nhận được dương vật áp sát chỗ mông cậu đang cứng và to dần theo từng lớp áo anh tháo xuống của cậu.

"Em ổn." Cậu đằng hắng, cắn môi tính kế nào ít lộ liễu nhất để trườn khỏi ghế.

"Hôm nay sẽ hơi khác một chút nhé."

Mark không đợi cậu trả lời đã cởi quần của chính mình, kéo nó xuống trong khi Donghyuck vẫn còn đang áp lưng vào ngực anh. Tất cả làm cậu cảm nhận được từng chút một làn da sau lớp quần của anh rất rõ rệt. Lần này, cách dương vật của Mark và mông Donghyuck chỉ còn là 2 lớp quần lót mỏng.

Anh nhắm mặt lại, ưỡn hông nhằm thúc nó vào phần thịt mông của Donghyuck, cậu chỉ biết bám tay vào thành bàn, thực sự không biết có nên hét lên không, đây chẳng phải là quấy rối tình dục sao.

"Sắp tới ta cần thêm phụ kiện." Mark vẫn tiếp tục dry humping sau mông Donghyuck, thở hổn hển vào tai cậu.

Là phụ kiện gì mà phải cọ xát cậu như thỏ hứng tình thế này vậy. Donghyuck bắt đầu rên rỉ khẽ, mắt dần ngấn nước.

"Anh cần đo kích cỡ chính xác để còn đưa cho nhà xưởng." Nói rồi, Mark lột bỏ quần lót của cả hai, nhấc cậu đứng dậy rồi để cậu chổng mông với hai tay tì lên bàn.

"Sẽ hơi đau, nhưng làm vậy mới chính xác được."

Donghyuck hét lên, cũng là lúc cậu hiểu ý Mark. Anh thậm chí còn không hề chuẩn bị gì mà đưa luôn cây gậy thịt của mình vào hậu huyệt của cậu.

"Chặt quá, liệu có nổi 5cm không người mẫu Lee nhỉ?"

Tông giọng của Mark đã không còn chút đứng đắn nào khi anh gắng sức đút từng chút vào vách thịt chặt thít của Donghyuck."

"Đau chết mất, làm ơn..." cậu nức nở. "Dừng lại đi... dừng..."

Mark thúc mạnh một cái, chỉ thấy mặt bàn kêu dữ dội, bút và kéo may rơi xuống sàn nhà theo lực đẩy.

"Vẫn chưa được, vật đo vẫn chưa vào hết được bé à." Mark hoàn toàn bỏ đi vẻ nghiêm chỉnh mà dâm đãng trêu chọc cậu, hôn lên khắp bờ lưng trần và đôi tay thì bận rộn mơn trớn núm vú và cậu nhỏ của Donghyuck.

Sau một lúc, Mark kéo mạnh Donghyuck ngồi xuống ghế cùng anh, kéo theo lực làm cậu chìm sâu hơn xuống dị vật nóng hổi, vách thịt đã nuốt được gần như toàn bộ Mark. Anh thở ra một hơi dài thỏa mãn đầy gợi cảm, lập tức bắt cậu di chuyển cưỡi trên người anh.

"... có vẻ là... không cần chỉnh số liệu rồi... em nuốt vô cùng hoàn hảo."

Donghyuck tức giận mắng trong lòng, ngay từ đầu đã có phụ kiện gì đâu cơ chứ.

Sau khi lên đỉnh thành công, Mark rút ra, bế Donghyuck về giường, để cậu nằm ngửa rồi tiếp tục chịch vào. Lần này anh quan sát không sót một tấc biểu cảm của cậu, nhìn cậu đỏ bừng đẹp đến ngây dại.

"Anh đã muốn đè em ra ngay cái ngày Jaemin giới thiệu hai chúng ta với nhau rồi."

Mark vừa hôn cậu vừa nói, bên dưới vẫn mạnh mẽ đẩy đưa.

"Anh không phải có bạn gái sao?"

"Bạn gái nào cơ chứ?" Mark gầm gừ, cắn lên viên kẹo nâu trước ngực cậu, liếm láp như kem, "anh đã khao khát em biết bao nhiêu, nhưng trách lúc đó anh còn quá nhiều thứ dang dở cho việc tốt nghiệp, sau đó em lại như biến mất vậy."

Donghyuck nghe xong có chút vui vẻ, hóa ra mình không có nhìn sai tình ý của người kia.

"Ngày đầu em tới đây, những ngày sau đó em ở đây anh luôn chốt cửa chờ cho giây phút này." Mark cắn lên tai, hôn lên cần cổ cậu.

"Anh muốn đụ em tới vậy sao?" Giọng cậu vẫn còn rung theo nhịp đâm của Mark.

"Còn phải hỏi sao?" Mark nhếch môi, hông điên cuồng đẩy vào lỗ hậu của Donghyuck, mặc cho cậu đã bắn ra từ lâu, anh thực sự là vẫn chưa cảm thấy đủ chút nào.

"Anh là trâu sao!" Donghyuck hãi hùng nói, tay chân cố gắng giãy giụa nhưng chỉ làm anh hứng tình thêm.

"Từ bây giờ em đừng hòng chay thoát."

Mark đưa ngón cái mở miệng cậu, để lộ cái lưỡi đỏ hồng xinh đẹp, anh xông tới như hổ đói, đắm chìm trong môi hôn với cậu và cuộc mây mưa tưởng chừng như không hồi kết.

🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com