Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cảm giác như chưa học bài nhưng cô đang dò random để khảo, tim lee donghyuck muốn vọt ra ngoài khi mắt chạm mắt với tên kia, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, nhờ vào vận may mở bát của anh ta mà 5 năm qua cậu không thể mở lòng với ai nữa. Còn anh ta thì tráp vẫn tráp, nhìn kìa, nãy giờ ánh mắt hắn nhìn jiyoon có khác gì với cậu hồi ấy đâu, không biết lần này lại hóa thân thành gì nữa đây.

" lát nữa donghyuck lên phòng gặp tôi"

Jaemin thầm cười trong lòng sắp có chuyện chọc thằng bạn, nhưng thấy có gì sai sai, quay qua thì thấy nó đang vừa suy nghĩ vừa cười gì đó, trưởng phòng lee thì đang nhìn nó muốn lòi hai con mắt ra ngoài rồi. Jaemin thụt thụt nó vài cái làm nó bừng tỉnh ngơ ngơ dạ dạ vâng vâng cho qua.

" ê nhóc, mày không lên phòng trưởng phòng lee à"

" tự nhiên lên làm gì?"

" hồi nãy anh ta bảo mày lên mà"

" gì ? có à"

" có, mày để anh ta đợi gần 1 tiếng rồi đó, nãy giờ tao tưởng m sẽ lên, mày sắp lên, nên không nhắc, hóa ra mày đéo nhớ à"

" cũng chả muốn lên"

" ráng đi, miếng cơm manh áo"

Donghyuck thở dài một hơi rồi nằm xuống bàn, nhất thiết phải làm chung công ty à, còn là cấp trên cấp dưới, ờ thì cậu từng nói sẽ trả thù anh ta lên bờ xuống ruộng nhưng đó chắc là lời nói của donghyuck còn học cấp 3 thôi, mấy năm nay ra đời bương trải, từ một người không sợ trời không sợ đất, giờ thì gì cũng sợ. Có khi nào vào, anh ta đánh mình như lúc trước mình đánh anh ta không. Sức mạnh nội tại mau mau tập trung lại đây. Hing, thua rồi không còn sức mạnh nào cả, phải ghi âm lại để có bị đánh còn được bồi thường.

"trưởng phòng gọi tôi ạ"

"sao giờ mới lên"

" t-tôi xin lỗi ạ"

" bản báo cáo hôm qua cậu gửi tôi rất hài lòng, cuối tuần này cậu đi công tác với tôi"

"DẠ?"

"cậu có ý kiến gì sao cậu lee donghyuck"

" à dạ không ạ"

"không có gì nữa thì cậu ra ngoài đi"

Đúng là không cần nữa thì đuổi, tên tệ bạc. Hay cuốn tuần này mình đợi anh ta ngủ rồi đấm mấy cái cho bất tỉnh rồi nghĩ việc luôn. Ơ không được, mình với anh ta ở phòng riêng làm sao canh anh ta lúc ngủ được

---------

"chỗ chúng tôi giờ chỉ còn một phòng thôi ạ"

"vâng thế tôi đặt nó"

"t-trưởng phòng lee, chúng ta đi thử chỗ khác xem, m-một phòng tôi nghĩ không ổn"

" sao lại không, tôi với cậu đều là đàn ông đàn ang có thể làm gì"

Ô hóa ra anh ta là bóng kín đấy à, vậy anh ta có nhận ra mình không? Với cái thái độ này chắc là không rồi, may thật

"cậu học trường cấp 3 x đúng không? "

" d-dạ? Dạ không ạ "

" thế à, tên cậu giống hệt một người bạn của tôi, nhưng tính cách thì không giống, cậu thân thiện hơn cậu ta nhiều"

Thế cơ đấy, ai bạn người dở hơi thế này.

" haha, tên tôi cũng đại trà mà, chắc là trùng hợp thôi"

" cả mấy nốt ruồi trên mặt cũng giống, xém nữa tôi còn tưởng cậu là em ấy cơ"

Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, có thể tiếp tục sống rồi. Cơ mà, anh ta thật sự không nhớ nổi mặt mình đấy à, cũng hơi buồn đấy

" cũng muộn rồi, cậu tranh thủ ngủ đi, mai chúng ta còn đi gặp đối tác. "

" vầnggggg"

" cậu buồn gì ạ?"

" dạ không có"

Thế là đêm đó, kế bên một người vừa bảo mình khó ngủ đang ngáy o o, là một người nằm chống gối ngắm kĩ gương mặt đang ngủ say kia, thầm cảm thán đúng là thời gian thay đổi mọi thứ, chỉ riêng có em vẫn còn đáng yêu như năm 17 tuổi, sao anh không nhớ được em cơ chứ, nhóc quỷ của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com