chuyện donghyuck đi bay về (2)
lee donghyuck hào hứng như một đứa trẻ được phát phiếu bé ngoan vào mỗi thứ sáu hàng tuần, ngồi trên xe ngó đông ngó tây, ngắm nghía đường phố mà mình đã xa cách một khoảng thời gian dài.
quán net cũ mà hồi cấp hai cậu với na jaemin hay cúp học lén đi chơi này, chỗ kia là hàng xôi mà mỗi sáng phải xếp hàng mười phút mới tới lượt này. cả chỗ kia nữa, địa điểm lần đầu hai người hẹn hò. lee donghyuck ôm trán, ngượng không biết chui vào đâu. ai đời tự vấp vào chân rồi ngã dập mặt, còn hùng hổ nói với mark lee rằng "sự đẹp trai của anh làm em loá mắt không nhìn thấy đường" để bao biện cho sụ nhục nhã của mình.
"nghĩ gì mà cười vui thế?"
lee donghyuck quay sang nhìn mark lee thật lâu, bỏ ngỏ câu trả lời.
chà, tất thảy những thứ cậu trân trọng, nâng niu và yêu thương hoá ra vẫn như vậy, đúng là kiểu stay the same. dù cho đi bao nhiêu nơi, có tân tiến hiện đại tới như nào thì nhà vẫn là nhất.
mark lee từng tặng cậu đôi tất đen vào dịp giáng sinh năm cậu học cấp ba, mà trong đấy còn có cả một lá thư đi kèm. cậu cảm động lắm, hồi đó cậu là học sinh cá biệt, còn mải lu bu với những cái cậu cho là lý sự đời, còn mải chạy theo chân rửa bát hàng phở đầu ngõ, chân chạy bàn quán cà phê giữa ngõ và chân dọn dẹp cuối ngõ, có mấy ai mang thiện cảm với cậu đâu. tiếc là lee donghyuck không hiểu tiếng anh mấy, đúng nghĩa là không hiểu cả tiếng anh và tiếng "anh", không nhận ra việc vẫn còn mark lee yêu thích con người của cậu, không nhận ra rằng thế giới không tối tăm đắng ngắt đến thế.
...
black socks are underrated
the way they connect the bottom sleeves of my black sweatpants to my black sneakers is just perfect
pleasure from perfect alignment
black socks have been making my day these days and i know i had to return the favor by acknowledge them
i throw you in the bin only so that you can be renewed again
but i hope you stay the same, stay pure
black but not bitter
black but not that dark
a boy who grew up living with sharks does not need to be taught how to swim
it is more likely for swimming to come to him naturally (*)
...
mark dùng ngôn ngữ mà anh cảm thấy thoải mái nhất để kết nối với người mà anh cảm thấy tuyệt vời nhất. lee donghyuck có thể hiểu những gì anh viết, hoặc không hiểu gì, hoặc sau này mới hiểu, điều đó không quá quan trọng. anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn gương mặt bất ngờ xen lẫn sự hí hửng lúc nhận món quà của cậu, khi là ngọn nến thắp lên chút ánh sáng cho ngày giáng sinh năm đó của cậu, thế là được rồi.
nhưng có lẽ mark lee sẽ còn thấy hạnh phúc hơn nữa nếu tìm thấy lá thư và đôi tất được lee donghyuck cất cẩn thận dưới đáy tủ quần áo.
mọi thứ đã kết thúc rồi, donghyuck à.
americano uống vào những ngày thức đêm chạy deadlines thật ra cũng có chút ngọt ngào, cũng có chút xứng đáng.
lee donghyuck được đưa đi ăn những món mà cậu thèm gần chết lúc ở canada, ăn tới mức bụng muốn nổ luôn.
"em có muốn ăn thêm không?"
"..."
"donghyuck, cái này ngon lắm, thử đi."
"..."
"anh gọi nữa nhé? em gầy quá đi mất."
"..."
cậu cảm thán, đúng là căng da bụng thì trùng da mắt.
về nhà thôi.
ồ, nhưng đoạn đường mà chiếc xe đang bon bon lăn bánh dường như không phải đoạn đường quen thuộc dẫn về nhà, cậu khó hiểu quay sang hỏi anh. giờ này còn đi đâu nữa?
"mình không về nhà sao?"
"có, nhưng đi mua bánh ngọt cho em đã."
thực ra sau khi mua bánh xong xuôi, mark lee vẫn chưa đánh lái về nhà ngay. anh cho xe chạy quanh thành phố, để lee donghyuck tận hưởng cảm giác lâu rồi mới có.
nhìn khớp ngón tay của mark lee linh hoạt di chuyển cần gạt hộp số, lee donghyuck bật cười nhớ lại câu chuyện thời anh mới lấy bằng. chả là lee donghyuck lần đầu tiên được ngồi xe xịn do người yêu mình lái, cái gì cũng thấy thần kì, cái gì cũng lạ lẫm. nhìn vào mấy kí hiệu chữ cái trên hộp số ô tô, cậu mới hỏi anh ý nghĩa của chúng là gì. mà ai ngờ mark lee trêu cậu, bảo em có thấy chữ P không, cái đó là Phanh; chữ R có nghĩa là Rẽ, khi nào em muốn rẽ trái rẽ phải gì cũng phải dùng; chữ N kia kìa có nghĩa là Nhanh, tăng tốc độ lên 127km/h luôn; chữ D thì nghĩa là Dí, tiến về phía trước còn muốn lùi xe về phía sau thì là chữ L.
lee donghyuck tin sái cổ thật, về ba hoa chích choè với anh taeyong, còn kêu anh thi mãi không đậu xong bị anh jaehyun cười giùm vào mặt làm cậu quê ơi là quê.
mark lee nhấn nút mở mui xe ô tô. trời vừa mới tạnh mưa chưa được bao lâu, gió vì thế mà cũng đem hơi ẩm lạnh lạnh tới mân mê khuôn mặt của cậu.
mát quá đi, cũng buồn ngủ nữa.
chiếc xe từ từ lăn bánh vào ô còn trống ở dưới hầm. mark lee nhấn tháo dây đai an toàn, bước ra khỏi xe trước rồi vòng sang mở cửa bên phía cậu, cẩn thận bế cậu lên ôm vào lòng. một tay anh đỡ lấy lee donghyuck, một tay nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào vai mình, sau đó cầm lấy túi bánh tiến vào thang máy.
mở được khoá cửa nhà đã hơn mười giờ tối.
"anh bế em lên nhà à?" - cậu mơ màng hỏi.
"ừm, để anh bế em vào phòng ngủ tiếp nhé?"
cậu lắc lắc đầu, vừa từ chối, vừa giúp tỉnh táo lại hơn, ngủ nhiều quá rồi. lee donghyuck loẹt quẹt với đôi dép đi trong nhà, đứng trước kệ đựng rượu nghĩ ngợi một lúc.
"mark, mình uống rượu đi."
"tại sao anh lại thích em?"
mark lee chậm rãi nhấp môi, để hương vị ngòn ngọt chát chát của rượu vang lan toả khắp khoang miệng. cậu lại hỏi khó anh rồi.
"anh không rõ nữa. anh thấy donghyuck rất tốt bụng, đối với ai cũng luôn hết mình, donghyuck cũng rất đáng yêu nữa. quá nhiều thứ, có quá nhiều lí do để anh thích em."
"thật ra lúc đầu, anh không thích donghyuck đâu, chỉ là không thích nhé, không phải ghét" - mark lee thấy cậu trợn tròn mắt lên, vội vàng giải thích - "nhưng không hiểu vì sao, dần dần anh thấy em rất thu hút. anh tò mò không biết nếu như bên cạnh em thì sẽ ra sao, kiểu, rất muốn được ở bên cạnh em ấy, muốn được làm bạn trai của em, muốn chăm sóc em, muốn cùng em chia sẻ mấy thứ nhỏ nhặt ý."
"anh nghĩ là, ngay từ đầu cảm xúc của anh dành cho em đã khác, nó chỉ phát triển dần theo từng giai đoạn thôi. dù cho anh không thực sự tin vào định mệnh, nhưng mà đối với donghyuck thì có lẽ là vậy. có thể cách giải thích của anh hơi khó hiểu, nói chung lại thì donghyuck đã luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt đối với anh. ừm, và với cả, anh nghĩ là, nếu đã thật sự thích rồi thì đối phương có ra sao cũng không quá quan trọng. nên là ấy, em ăn nhiều vào, không phải sang bên kia xong trốn anh diet các thứ đâu. anh biết hết đấy nhé."
cậu cúi mặt chột dạ, tay cầm dĩa chọc chọc miếng bánh đã bị ăn vơi một nửa. mark lee không hài lòng tẹo nào với những lần lee donghyuck học đòi theo video trên mạng giảm cân, nếu mỗi ngày cậu tập thể dục thể thao thêm có lẽ anh còn chấp nhận.
"đúng rồi đúng rồi, mark lee nói em chả hiểu hết đâu. vậy nên mỗi ngày anh đều phải nhắc đi nhắc lại cho em nghe. anh thấy sao?"
mark lee cười vô thức trước câu nói của cậu. donghyuck thật sự quá đáng yêu. anh không biết nữa, chắc yêu vào ai cũng thành kẻ ngốc nghếch cả, khô khan như sa mạc rồi cũng lũ lụt sóng thần hết.
"vậy thì ngày nào anh cũng nói, em hiểu rồi anh càng nói thêm cho em hiểu hơn nữa. rằng đối với anh donghyuck là điều tuyệt vời."
"wa, anh cứ như này là em sẽ bám theo anh dài dài đấy."
cậu đã từng rất tự ti, từng rất lo lắng, thậm chí mối quan hệ này đã chẳng thể bắt đầu vì nỗi sợ đó. donghyuck ghét sự chia ly, cậu chứng kiến quá nhiều cuộc tình tan nát và đổ vỡ với muôn vàn lí do. vì thế cậu nảy ra suy nghĩ trời ơi đất hỡi là nếu như không có bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc. ngày mark lee tỏ tình, cậu đã bật khóc khi nghĩ tới viễn cảnh tương lai hai người chia tay thay vì giàn giụa nước mắt hạnh phúc. nhưng nhờ có anh, nhờ anh cho cậu cảm giác an toàn và đầy sự yêu thương, chiều chuộng, lee donghyuck mới dần dần bước ra khỏi chiếc vỏ của mình.
lee donghyuck thầm nghĩ ngợi, ừm, đúng là cuộc đời sẽ có lúc thăng lúc trầm và rồi bạn sẽ tìm được cho mình một người an ủi bạn lúc xuống dốc và chia sẻ niềm hạnh phúc với bạn lúc trên đỉnh cao.
"em yêu anh quá đi mất."
"anh cũng yêu em."
______
(*) từ ig của người dùng @onyourm__ark
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com