01.
Ba giờ sáng.
Tháng mười ban ngày có mưa, ban đêm có gió, có trời trở lạnh. Đường phố thì vắng người, còn sót lại hầu như là các tay chơi hạng sang, những kẻ đam mê thả mình trong màn đêm của thành phố.
Donghyuck là người thuộc vế hai.
Bởi lẽ màn đêm nó yên bình đến lạ. mẹ em bảo ra đường vào khuya rất nguy hiểm, nào là không có ánh sáng dễ té xe hay xảy ra tai nạn, hoặc cướp bóc chẳng ai kêu cứu. Mà người bất cần đời như Donghyuck thì quan tâm làm chi, thậm chí trên người em còn chẳng có một đồng bạc nào, uống rượu ở quán đều là ghi nợ hết, chừng nào trả thì chả biết, em cũng không quan tâm vì biết Jaemin sẽ chẳng keo kiệt đến vậy, bạn bè từ cấp ba đến hết đại học mà lại vậy sao.
Nhưng nếu đám cướp bóc dám giật mất gói thuốc lá mà em mới trộm được ven đường thì Donghyuck chắc chắn sẽ không tha. Giật tiền cũng được, nhưng tuyệt đối không là thuốc lá và rượu của em.
Nhưng không có tiền thì sao mua được hai thứ trên..
Tóm lại là xin đường giật cái gì trên người Donghyuck cả, vì nó không quan tâm hậu quả ra sao, miễn rằng có rượu ngon để uống, thuốc để hút thì vui rồi.
Donghyuck lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá. Bảo là trộm ven đường nhưng thực chất là của một gã nhà giàu ở gần nhà ga đang lấy ra hút, Donghyuck thấy vậy thì nhân thời cơ mà cướp thôi. May thay người ta chưa thấy mặt em, kẻo sau này bị đánh lại khổ. Mà có khi bị đánh đến chết cũng mừng, chí ít em sẽ không còn cảm thấy tủi nhục ở cái thế giới hiện đại cùng vô vàn loại động vật xã hội ngày ngày vì tiền mà bán rẻ hạnh phúc, bỏ mặc những thứ cứ ngỡ là quan trọng.
Điển hình là người đó.
"Hút thuốc lá vào ba giờ sáng, em thật sự là chán sống đúng không?"
Thuốc chưa hút cũng chưa kịp châm mồi bị giật lấy. Bỗng có giọng nói nào mang vẻ trách mắng mà nói với Donghyuck. Em thật tình chẳng nghĩ ra là ai, hay kẻ ngạo mạn nào dám giật lấy đồ ngon của mình. Em khẽ thở dài rồi ngước lên.
Đôi mày cau lại, trong mắt hiện rõ tia giận dữ và tủi thân của những năm về trước.
"Anh làm gì ở đây hả đồ khốn?" Đôi môi bé xinh bật ra một tiếng không hay ho. Người đàn ông cao ráo trước mặt em lộ rõ vẻ không hài lòng. Chỉ vài năm mà Donghyuck thay đổi vậy, thật lòng hắn thấy không vui.
"Anh không nhớ mình từng để em nghe những lời này của vài năm về trước đâu Donghyuck."
"Thì sao chứ? Chẳng phải bỏ cho đã rồi quay về sao.." Donghyuck bĩu môi, càng về cuối câu càng nhỏ giọng.
"Thế thiếu gia Lee tên Mark làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng anh đang ở cái cung điện lộng lẫy nào của đất nước Canada tuyệt đẹp rồi chứ? Đáng mừng hơn là cùng một người đàn bà, hoặc một chàng trai có gương mặt ưa nhìn sắp sửa làm lễ kết hôn linh đình cơ." Donghyuck mỉa mai hắn từ đáy lòng.
Đúng, em là hận người đàn ông tên Mark đang trơ trẽn đứng trước mặt mình. Nếu vài năm trước gã ra đi với một lá thư, hoặc một dòng tin nhắn chào tạm biệt thì có lẽ Donghyuck đã không giận đến miệng mồm thốt ra mấy lời cay độc như vậy.
Em giật lại điếu thuốc rồi đưa lên môi, rít một hơi rồi nhả. Khói thuốc mịt mờ bay ngang qua mái tóc xanh kia, tan trong màn đêm một cách nhẹ nhàng trước tầm mắt của hắn.
Nghĩ lại đến thời điểm ấy. Lòng em chua chát, khóe mắt cay cay, bỗng muốn trào ra nước mắt và òa khóc. Em là ba năm vẫn chưa thể quên cảm giác Mark đột ngột mất tích. Ở thành phố này, cha mẹ em mất sớm, đơn côi một mình giữa biển người và dòng đời vội vã. Thử hỏi năm mười sáu tuổi, em đã làm gì để sống sót đến năm hai mươi ba? Mark vào năm em lên hai mươi như là một ánh sáng, cứu rỗi em khỏi bùn lầy của sự sa đoạ.
Mark ngay sau khi nghe được những lời bộc bạch kia liền trợn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ rối rắm. Não bộ tự động lục lại kí ức của ba đến bốn năm về trước. Nó tự động báo rằng không có loại kí ức nào mang tên bỏ đi vì tiền, đám cưới với người khác, bán rẻ hạnh phúc hay đủ cái tên mang hàm ý Mark rời bỏ Donghyuck vì anh ta thích người đẹp và giàu hơn tồn tại trong bộ nhớ của hắn.
"Anh đừng giả nai. Tôi không muốn thấy, không muốn nghe và không muốn nói gì nữa." Thế là Donghyuck lách qua khỏi người hắn, tặng tình cũ một điếu thuốc mà mình trộm.
Hắn quay đầu nhìn em, nhìn mái đầu đen nhỏ nhỏ xinh xinh khuất dần. Mùi hương trên tóc của em không còn như những gì hắn nhớ, nó không còn mùi máu tanh trộn lẫn mùi nắng gắt. Bây giờ nó mang một mùi rượu nhè nhẹ, cả một mùi khói khó chịu vương vấn trên đấy. Hắn nên vui hay là buồn nhỉ? Em thay đổi rồi, nhưng không phải theo hướng hắn muốn.
Mark của ba năm về trước là một gã thiếu gia, tiền không thiếu cũng chả dư, nhà hắn chỉ đủ sống (theo lời của ba mẹ hắn). Nhưng làm gì có chuyện hắn ngồi không rồi hưởng thụ tiền từ công ty? Ba mẹ Lee tuy không ép hắn, thời gian để thừa kế chưa tới, lúc đó đi học hỏi cũng chưa muộn. Nhưng hắn không thích, có lỗi lắm, vả lại hắn muốn chứng minh mình có thể chăm lo cho Donghyuck bằng thực lực của mình.
Donghyuck của ba năm trước nói với hắn một câu, Mark nghĩ cả đời mình cũng sẽ chẳng quên được.
"Đừng yêu người như em, Minhyung à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com