4. Xôi dừa lá sen
Mấy cơn mưa dông cuối cùng vừa chấm dứt cũng là lúc Donghyuck đi thu hoạch đài sen dưới chân cầu. Gia đình Donghyuck có một loạt trang trại cung cấp thực phẩm hữu cơ chất lượng cao, từ thịt thà rau củ cho đến gia vị đều được gắn chiếc logo đứa nhóc béo mầm mà ai cũng biết là ai đó. Bởi vậy cho nên dạo nọ, Donghyuck đòi Lucas bỏ việc lên rừng, hai anh em cùng nhau lập kênh đời sống nông thôn như Lý Tử Thất. Lucas đương nhiên không chịu, kết quả là phải bỏ tiền đấu thầu hào nước bao quanh chung cư để Donghyuck có chỗ trồng rau muống và hái sen chơi.
Gọi Lee Donghyuck là tổ tông của nhà họ Lee hẳn không sai. Dù là họ Lee của Lee Minhyung hay là họ Lee của Lee Wook He thì cũng đều phải xuống tay bóc đài sen, chọc tim sen khi mùa sen tới.
Hôn nhau được ba ngày, tưởng rằng Donghyuck phải rất lâu mới hoàn hồn thì Mark đã sững sờ nhận lấy một chiếc mũ rơm từ em hàng xóm. Lucas từ chối Donghyuck vậy thôi, nhưng bệnh nghề nghiệp của dân làm phim chưa bao giờ thôi sục sôi trong người Lucas. Anh rất thích quay phim Donghyuck, có mấy dạo còn chủ động sắp xếp lịch quay MV ca nhạc để khỏi trùng lịch thằng em đi thu hoạch nông sản với bố mẹ, thu hoạch xong thì dựng bếp giữa trời học Gordon Ramsay nhưng lại nấu món Việt Nam.
Lucas lập một kênh Youtube cho Donghyuck, đứa em lười thì đầu gối đứa anh phải bò. Trên đó đăng video Donghyuck nấu ăn - người ta nấu những món Tây món Pháp món bánh đẹp đẽ tinh tươm như thể đời sống đã được lắp một mảnh filter hồng hồng, riêng kênh của Donghyuck cũng có bếp đẹp, nồi xịn, chén dĩa sứ mỗi cái ngót nghét trăm nghìn, nhưng đăng toàn là canh cua đồng nấu rau, dạo trường cũ kiếm nắm rau me nấu cá, rồi thậm chí là món sụm Lào gì đó chỉ tốn đúng một chày một cối để hoàn thành.
Ấy vậy mà kênh Youtube của Donghyuck cũng nổi tiếng từ từ. Nổi tiếng nhất là với các bà các mẹ ra nước ngoài định cư đã lâu năm, thỉnh thoảng lại bình luận rớt dấu hết trơn, góp ý cho Donghyuck rằng thời của cô không ai nấu thế.
--
Sáng sớm trời mát, dưới chung cư chưa gì đã vang lên tiếng máy bơm bình bịch. Căn hộ trống không, hẳn là Lucas đã sẵn sàng vác máy quay xuống tìm góc quay cho phù hợp. Donghyuck là đứa nhỏ vĩ cuồng cực đoan hay gì đó không rõ, Mark cũng không hiểu nổi là vì sao, nhưng nó luôn cho rằng hạt sen ngon nhất thì phải là vừa ngắt đài sen lên xong đã tách ngay, không được chậm trễ. Cho nên khi Mark đội mũ rơm lò dò đi xuống, cả hai anh em nhà địa chủ nọ chỉ đang đứng khoanh tay xem người ta bơm nước cạn hào.
Cá nhảy lúc búc dưới mặt sình đã bắt đầu xăm xắp cạn. Mark đi tới bên Donghyuck, tự nhiên khoác vai cậu, mở miệng ra nói một câu thăm dò:
"Sao hôm nay vét cá thế này?"
Donghyuck nhanh chóng lách ra khỏi cánh tay Mark, vô cùng tự nhiên lội ầm xuống bùn. Hơi ấm trên tay anh còn chưa kịp tan, em trai nhà bên đã chính xác chộp ngay vào thành hào được kê bằng đá hộc, vứt lên bờ một con cá lóc nặng chừng hai kí.
Ông chú thợ bơm đứng trên bờ hô một tiếng:
"Lộc lá quá!"
Lucas vênh mặt lên:
"Phúc tinh của nhà này mà!"
Tự hào được một phút thôi, Lucas lại bắt đầu lầm bầm chửi rủa khi con cá lóc giãy dụa quật cường, văng hết bùn sình vào chiếc quần thợ câu mới tậu.
-
Nắng đầu thu vàng ươm ấm áp, mùi bùn non bốc lên quyện với mùi sen ngai ngái thơm thơm. Mark nắm lấy một chiếc đài sen, bẻ ngoặt ra để tìm hạt, mắt lại nhìn em trai hàng xóm đang đứng dưới hồ sen cạn nước hô hào nhiệt tình. Cá quẫy ầm ầm, Mark gật gù nói:
"Nuôi cá mát tay thật."
Lucas nhón một hạt sen tươi cho vào miệng, gật gù theo:
"Cái gì cũng giỏi, ai cũng yêu nó, mỗi tội nó yêu đương là ngu thôi. Mày có biết nó từng được đi theo đoàn phục vụ bộ trưởng bộ ngoại giao Lào sang chơi festival không?"
Mark đáp:
"Đợt đó tao chỉ biết vụ ông bộ trưởng đứng chờ qua đường, đưa máy lên thì chụp được cảnh đối diện có thằng móc túi..."
Lucas nhón thêm một hạt sen nữa, nhai thành một tiếng "cóc", ngón tay dựng cái chóc lên trời.
"Ừ ổng đó. Nó biết nấu món Lào. Cả thành phố chắc chỉ có vài người biết."
Mark mím môi bẻ đài sen, dây tơ lòng thòng kéo ra chừng hai mươi phân thì đứt. Lucas lại tiếp tục ca:
"Hồi xưa tao bảo nó khùng. Kiểu, đã mất công đi học nấu ăn chuyên nghiệp rồi, nhà tao cũng có tiền, không đi Cordon Bleu này kia thì ít ra cũng phải học nấu đồ Trung đồ Thái chứ? Mấy thứ đó dạo này hot ghê. Vậy mà tự dưng đi học món Việt món Lào. Thứ thì toàn mắm ớt, thứ thì ai cũng biết nấu."
Ở đằng kia, ông chú máy bơm vươn tay kéo Donghyuck lên bờ. Cá lớn cá bé vớt lên chừng một tạ, có người đứng đợi sẵn để mang về bếp ăn tập thể của bệnh nhân nghèo trong bệnh viện gần đây. Donghyuck thảo ăn, nấu cái gì in ít thì thôi, hễ nấu dư ra là lại đem đi mời khắp nơi mọi chốn. Cá nhiều quá, bếp ăn không nhập hết. Donghyuck gọi điện tía lia để cho quán cơm không đồng nào đó mang về kịp nấu bữa chiều. Cá mú dần được tẩu tán đi rồi, còn mỗi ông chú máy bơm rề rà thu ống. Có bà cô hàng xóm bưng rổ ra mót vài con tôm, Donghyuck xúc cho bà một rổ lớn, tự xưng mình là Tấm là Cám gì đó, lát sau còn đòi hát dân ca.
Thằng nhỏ đạp chân lên chiếc máy bơm đã dừng, tự tin hát bài dân ca mà Mark không biết. Dựa vào vẻ mặt của bà cô đứng thùng xốp và ông chú máy bơm, Mark đoán rằng Donghyuck đã hát đúng điệu dân ca.
Haiz.
Năm nay hạt sen không trúng mùa. Đợt đầu mùa hoa, Donghyuck đã nhổ bán đi nhiều, chỉ chừa lại gần trăm đài sen lớn. Mark vứt cả đài sen vào trong thúng, giây sau đã vội cầm lên vì phát hiện Lucas đang chĩa máy quay vào mình.
Haiz.
Ai mà ngờ được thanh niên sinh ra ở Mỹ, quốc tịch Mỹ hẳn hoi, vừa về nước chưa được bao lâu thì lại lên đường đi học nghệ thuật ở Mỹ, làm phim cho Mỹ, đem công nghệ Mỹ về xây dựng nền điện ảnh nước nhà, cuối cùng lại chật vật thở dài vì một điệu hò ơ yêu nhau cởi áo.
--
Con cá lóc đầu tiên bắt được, Donghyuck xé mấy cái mũ rơm, chất củi đốt ngay cạnh mép hồ. Xong đâu đó, Donghyuck bẻ một chiếc lá sen úp đầu, bẻ thêm hai chiếc lá sen gói cá, vừa đi vào nhà vừa hát. Hát hết bài là đến nhà, cậu đổ nếp đã ngâm qua đêm và hạt sen vào trong lá, châm vài lỗ nhỏ trên lá rồi đặt vào nồi hấp. Đúng ba mươi phút, Lucas ló đầu vào, hồ hởi kêu lên:
"Xôi?"
Donghyuck ngồi phe phẩy quạt, uống cốc nước dừa còn thừa ra, nhướn mày lên thay cho đáp án.
"Chà! Ăn cùng gì đấy?"
"Muối trắng."
Lucas trừng mắt nhìn Donghyuck, hồi lâu lắc đầu:
"Thôi thế cũng được. Có phần Minhyung không?"
Donghyuck gật, Lucas lại hớn hở về nhà.
"Tí nữa sang kia ăn, Donghyuck nấu xôi."
Lucas thả phịch chiếc ổ cứng xuống bàn. Thời gian chơi bời của anh không có nhiều, Lucas thường tranh thủ đi xuống quán cà phê bên dưới chung cư, vừa uống cà phê vừa chờ dữ liệu truyền từ thẻ nhớ vào ổ cứng. Mark đang tạo project đầu tiên cho bộ phim ma, để AI nhận mặt nữ chính. Lucas tới nhìn một tí, thêm ý kiến vào:
"Coi bộ khó nhỉ. Mấy phim trước nữ chính có một mặt, bây giờ lại có mặt ma và mặt không ma."
Mark nói:
"Mày đừng nghĩ AI là con người thì đơn giản thôi. Nhập liệu thành hai nhân vật, ma và người chứ ai lại bảo nó "ê con người là con ma đó". Donghyuck có phần tao không?"
Lucas cởi áo ra vứt lên ghế, vừa tự gãi mình vừa nói:
"Hỏi kì. Nó không nấu phần tao thì thôi, có khi nào thiếu phần anh Minhyung yêu quý?"
"Cũng không biết được."
Mark đảo tay lựa vài hình ảnh góc nghiêng của nữ chính, lẩm bẩm nói một mình. Lee Donghyuck khó đoán vô cùng, hôn anh đó rồi bỏ chạy đó, đưa mũ rơm đó rồi hất tay anh đó, có khi lợi dụng được đám hạt sen xong thì lại đóng cửa không cho anh ăn chùa.
Mùi xôi thơm lừng bay khỏi ngách cửa, luồn vào căn phòng thường âm âm mùi nhựa cháy. Mark đi ra mở cửa sổ, căn hộ của anh quay lưng về phía một sân chơi nhỏ cho thiếu nhi trong khu tập thể và một gánh cơm hến ở đầu cầu thang. Thành phố vốn buồn dù đẹp, chẳng qua vài năm gần đây phim điện ảnh trong nước đều có xu hướng chọn nơi đây làm trường quay, Mark mới có thể ở lại lâu đến thế.
Lucas vẫn còn đăm đăm nhìn màn hình nhập liệu. Mấy thứ công nghệ này không chỉ xa lạ với anh mà còn xa lạ với toàn giới làm phim trong nước, vốn xưa nay chỉ giám sát màu sắc và hình ảnh bằng mấy thứ kĩ thuật của những năm hai nghìn. Nhìn đi nhìn lại, Lucas bỗng nhiên thở dài. Cũng giống như Lee Donghyuck, không biết Mark đâm đầu về nơi này là có lý hay là phung phí.
--
Bàn ăn có dĩa xôi lá sen, dĩa cá lóc nướng bên ngoài vàng giòn, bên trong trắng bóc. Lại thêm một bát muối ớt gừng đỏ chót, bên cạnh là nồi sứ đựng tôm cá vụn rim nước dừa, Mark vừa chống đũa nhìn vừa nghĩ rằng Lucas nói không trật đi đằng nào hết.
Lee Donghyuck có được tình yêu của cả thế giới, phân nửa lý do là vì mấy bữa ăn ngon lành đẹp mắt. Dĩ thực vi tiên, chỉ cần ăn uống no đủ ngon lành thì cuộc đời sẽ thành sàn nhảy disco và lắp thêm một đống filter hồng tím, thế giới đại đồng ai cũng mến thương nhau.
Mark xắn đầu đũa vào trong dĩa xôi mềm ẩm, một sợi khói nho nhỏ bốc lên. Xôi thơm lừng mùi sen, hạt sen vừa gỡ lúc sáng cũng bở ra theo đầu đũa. Lucas ngồi gặm mớ cùi dừa mà Donghyuck đã bỏ riêng ra, nhìn đũa xôi ngon lành bóng bẩy thì nói:
"Có chụp ảnh cúng Facebook chưa?"
Donghyuck đáp:
"Rồi chứ. Bọn nó kêu em chơi Tiktok đi, dễ hot."
Lucas bĩu môi ra:
"Con Tiktok đó là bước lùi của nhân loại. Một cái lò luyện AI khổng lồ, đúng không Minhyung?"
Mark gỡ một miếng lườn cá vàng ruộm, thầm nuốt nước bọt, nhưng anh rút xương xong thì chuyển sang bát Donghyuck. Phần mình, Mark gắp một con tôm rim đã được cắt bỏ đầu đuôi và cẩn thận xẻ một đường ở giữa sống lưng cho thấm đều gia vị.
Ăn một miếng xôi vào, Mark nhai nuốt hết cả thế kỉ rồi mới nói:
"Đúng vậy. Em cũng hạn chế lướt Tiktok đi. Nó cung cấp chất dẫn truyền thần kinh ngắn hạn, nên nếu nghiện thì em chỉ hứng thú với mọi thứ trong vòng một phút hơn là cùng."
Donghyuck nhìn Mark chằm chằm, rõ là đang chờ anh cho ý kiến chứ không thiết tha gì Tiktok. Xôi thịt cá tất cả đều hết ý, Mark uống một ngụm nước dừa, buông đũa xuống, lại đưa mắt nhìn cậu không khác gì tối hôm kia.
"Nhìn gì? Ngon lắm. Ngon tới mức muốn cưới em ngay."
Lucas "hụ" lên một tiếng, miếng cùi dừa gặm dở rơi ra. Anh quan ngại vô cùng sau cuộc đánh ghen be bét bánh mì vừa qua, nhất là khi Kim Sunggyu thật ra cũng không tới nỗi chíp hôi và ngành điện ảnh nước nhà thì đìu hiu tới mức không có chuyện cá lớn nuốt cá bé mà không bị ai bóc phốt. Mark vẫn cứ nhìn Donghyuck chăm chú, thằng bé đần ra một giây.
"Khoá em có sáu mươi tư đứa. Ba năm, vị chi là một trăm chín mươi hai."
Mark cau mày:
"Hử?"
"Nghiệp đoàn ẩm thực thành phố có gần tám trăm đoàn viên, làm tròn tám trăm cho dễ. Cộng thêm vô số hàng quán, và vài ngàn em trai chị gái biết nấu ăn."
Tính toán xong đâu đó, Donghyuck lắc đầu:
"Đối tượng kết hôn của anh Minhyung nhiều quá."
Lucas thề là nếu như Lee Donghyuck cũng hưởng ứng lời Mark nói, anh sẽ ngay lập tức đứng dậy lật úp con cá lóc, mặc kệ lời nguyền trời đánh tránh bữa ăn. Nhưng không sao, may mắn là ông con trời nhà họ Lee đã tránh bữa ăn. Mark tỉnh bơ tiếp tục xé mẩu lá sen để nắm xôi, Donghyuck chỉ cho Mark cách làm sao để nắm được nắm xôi không dính lá, Lucas đành quay lại lấy chiếc tô bự, đơm xôi vào đó thật đầy.
--
Cơm nước xong xuôi, Donghyuck nhặt mấy cọng rau thơm đã ngắt hết lá ra ban công trồng. Donghyuck thường hay mua mấy một loạt rổ con về, úp hai chiếc vào nhau thành một quả cầu tròn be bé. Ban công có hàng dãy quả cầu như thế, chĩa ra từ đó tua tủa những rau răm rau quế, nhìn vui mắt vô cùng.
Lucas đã lại xách đồ nghề xuống quán cà phê. Tổ hợp dân cư bên dưới chung cư bao gồm một quán net, một quán cà phê, một hiệu cắt tóc nam, một cửa hàng hoa chỉ bán vòng hoa điếu và một tiệm xăm nhỏ tí. Lucas mê tất cả tổ hợp đó, dù rằng chiếc ghế đẩu bằng gỗ của quán cà phê không thật sự hợp với vóc người.
Mark nhận việc rửa bát trong tiếng loa phát thanh buổi chiều. Chiếc loa mắc trên đọt cây rè rè vang lên mấy bài nhạc chế để quảng cáo viêm vai thấp khớp, nghe hoài cũng thấy vui tai. Rửa bát xong, anh ra ban công khều rau thơm lấy lệ.
Donghyuck không cho ai đụng vào hạt giống và dưa muối mình làm cả. Nghe đâu trồng cây và muối rau muối cá là tùy thuộc vào bàn tay của mỗi người. Có người muối cá chín rục mà vẫn thơm ngon, có người làm chung công thức nhưng lại thối um. Donghyuck chăm chú đào đất, Mark bất thình lình gợi chuyện:
"Còn buồn vụ chia tay không?"
Donghyuck lắc đầu:
"Không ạ. Cái nhục át cái buồn."
Mark gật đầu:
"Còn sốc vụ anh hôn không?"
Donghyuck càng cúi đầu thấp hơn, mắt gần như chạm phải đọt húng chanh héo rũ.
"Không ạ."
"Anh có cần phải xin lỗi không?"
Donghyuck không nói gì. Loa phát thanh bắt đầu vang lên tiếng nhạc hiệu của đài quốc gia thay cho đài khu vực, Mark thở dài một hơi, khẽ nói:
"Anh xin lỗi. Hôm đó là do anh không kìm được."
Đến lúc này, Donghyuck mới ngẩng đầu lên. Rõ ràng cậu mới là người gây chuyện trước tiên. Cậu bỏ hẳn mấy khâu nắm tay ôm ấp mà nhảy cóc ngay lên bước chạm môi dù hai người không hề nói chuyện hẹn hò.
Mark lại nhìn chằm chằm vào Donghyuck. Cái ánh mắt ướt át ân cần đó lại xuất hiện, lại thành công làm lòng Donghyuck ngứa ngáy muốn hôn một cái. Cây rau quế trong tay cậu gãy ngang, Mark đỡ lấy, dứt khoát cắm vào ô quả trám nhỏ xíu của chiếc rổ đã biến thành lồng đèn.
"Nhưng mà lỡ hôn rồi", Mark nói. "Anh không quay lại như trước đây được nữa đâu."
Donghyuck dẩu môi lên:
"Vậy chứ từ nay về sau anh tính làm gì?"
Mark nói tỉnh bơ:
"Thương em, cưng em, yêu em, năn nỉ em chịu làm bảo bối nhà họ Lee chứ làm gì nữa?"
Donghyuck nói:
"Nhưng anh không phải gu em."
Mark không hề chịu thua:
"Gu em thế nào?"
"Em cũng không phải gu anh."
Donghyuck cầm cây xẻng nhỏ bằng chiếc thìa, dằm mạnh xuống rổ đất. Mark nói:
"Chứ gu anh là gì?"
Donghyuck đáp:
"Ăn như mèo nhưng dáng người phải có trên có dưới. Đầu óc không được quanh quẩn xó bếp, phải international, và gì nữa..."
Donghyuck không tổng kết được thêm điều gì ở những chị Sunhye, bạn Woojin, em Yuna từng hẹn hò với Mark. Mark thở dài một hơi, anh nói:
"Gu em thì sao?"
Donghyuck quyết tâm ngậm hột thị. Tiếng loa phát thanh đã tắt để nhường cho thời sự tối, Mark thở dài thêm hơi nữa, nhẹ vuốt một món tóc nhỏ toẽ ra trên đầu Donghyuck, mỉm cười.
"Trừ vế ăn như mèo ra, em là gu anh còn gì."
Donghyuck không né tránh động chạm của anh, thế nhưng cái miệng lại bắt đầu phát thanh rằng chuyện ăn uống là quan trọng nhất, hợp nhau nết ăn nết ngủ là hai thứ quyết định chất lượng một cuộc tình, nếu em đã không đúng gu ăn của anh rồi thì sẽ có ngày hai đứa đang ngồi ăn cánh gà chiên mắm, anh bảo chia tay nhau đi vì anh không thích tướng em ăn.
"Nhiều chuyện quá!", Mark vừa cười khanh khách vừa chống gối đứng lên. "Mai anh đi quay, Donghyuck làm giúp anh gói đốt vía nho nhỏ nhé. Tối về anh chở đi chơi."
Donghyuck cứ nói với theo rằng không ai là gu ai, Mark chỉ cười mà đi thẳng.
--
Thực tế thì Mark biết mình không có mấy đồng cơ hội. Ví dụ như chuyện hẹn hò giữa anh và Donghyuck có xác suất ngang bằng với trò tung đồng xu, thì khả năng cao là hai mặt của đồng xu đều giống hệt nhau: Donghyuck sẽ từ chối hẹn hò.
Bởi vì người như Lee Donghyuck thì sẽ không bao giờ chơi trò vờn đuổi. Thích là thích ngay, không thích thì từ chối ngay, mà như ai cũng thấy, Donghyuck từ chối rồi.
"Mày nói thử xem, gu của Donghyuck là thế nào?"
Lucas đi uống cà phê về, lại mua thêm hai cốc cà phê để tiện cày đêm. Đặt một cốc xuống chiếc bàn loằng ngoằng đầy dây nhợ của Mark, anh nói:
"Nó thì làm gì mà có gu? Em tao trừ cái lưỡi nếm thức ăn ra, taste gì của nó cũng trật lất."
Im lặng được một chốc, Lucas lại nói tiếp:
"Thực ra Donghyuck dễ đoán. Nó yêu người trong tầm mắt nó, thế thôi."
"Là sao?"
"Là ví dụ như nó học cấp ba, sẽ yêu một đứa cùng lớp. Đi làm thêm gặp thằng chó Kim thì yêu nó luôn. Khéo tí nữa nó chở cá lên bệnh viện, gặp cậu bác sĩ nào đó rồi thể nào cũng làm ba bảy hai mốt hộp cơm, ai mà chạy thoát."
Haiz.
Lẽ nào Mark Lee tàng hình?
Tiếng con chuột lách cách làm Lucas đặc biệt đau đầu: Mark dùng bàn phím lẫn chuột nhoay nhoáy nhưng nhất định không mua con chuột có chế độ yên lặng. Bấm như được mùa một trận rồi,. Mark nói:
"Ví dụ tao cũng ở trong tầm mắt mà Donghyuck không yêu, mày nghĩ là vì lý do gì? Vì cái bánh kem hả?"
Lucas lắc đầu:
"Không đâu. Nó quên chuyện bánh kem lâu rồi, chỉ toàn là mày chột dạ nên nhắc lại thôi. Thực tế thì nó đã vứt chuyện đó ra sau đầu ngay khi học năm nhất. Nhớ vụ tao kể nó đi theo đoàn bộ trưởng Lào không? Nó bồ bịch với một cậu người Thái trong đoàn bên cạnh."
Đầu Mark đã bắt đầu thấy nhức, Lucas hồn nhiên nói tiếp:
"Tao cấm nó từ đầu. Bạn thân của anh hai không thể nói yêu là yêu nói vứt là vứt. Vì tao biết..."
Lucas nghiêng đầu qua nhìn Mark, cân nhắc một chút rồi mới nói:
"Chỉ cần là thứ Lee Donghyuck thích, nó sẽ có được. Không phải có ngay thì là ba năm, năm năm. Mà mày cũng tương tự. Em trai của bạn thân không thể nói yêu là yêu nói vứt là vứt. Mày cũng là loại nếu muốn bắt đứa nào thì đứa đó sẽ vào tròng."
Mark cay đắng nhìn sang Lucas.
Haiz.
Giặc ở cái bàn dựng video bên phải nhà ngươi đó.
--
Hết phần 4
Toi không biết tôi đang viết cái quỷ gì nữa nhưng tôi cứ viết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com