Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Xin em đấy

Chương 20. Xin em đấy

Lee Donghyuck tỏ như không có chuyện gì mà thoát ra khỏi mạng xã hội. "Thì sao?"

Lee Minhyung ở đầu dây bên kia dường như không ngờ tới câu trả lời của cậu.

Đúng như vậy thì sao?

Anh có tư cách gì để hỏi.

Lee Minhyung ở đầu dây bên kia cũng đang tựa người vào lan can, hắn cúi nhìn đồng hồ đeo tay của bản thân đang sắp điểm giờ khắc giao thừa.

"Tôi cãi nhau với người nhà."

Lee Minhyung không nghe thấy tiếng gì ở đầu dây bên kia, hắn không biết cậu đã để điện thoại đó lại rồi đi đâu khác, hay vẫn lắng nghe mình. Hắn chỉ có thể tiếp tục khàn giọng.

"Vì tôi nói tôi không muốn lấy vợ nữa."

Vốn dĩ là một bữa cơm đoàn viên bình thường, thế nhưng đến khi hắn bật điện thoại lên, đập vào mắt lại là cảnh Lee Donghyuck đang bận rộn ở trong bếp với một người đàn ông khác. Lúc đó hắn như bừng tỉnh mà buột miệng nói với người nhà.

'Con không muốn lấy Shin Mina.'

Hóa ra những chuyện đó đã quanh quẩn trong đầu Lee Minhyung một thời gian dài như vậy, để rồi đến khi hắn đủ đau đớn, hắn sẽ theo phản xạ tự nhiên mà bật thốt lên giống như một cơ chế tự bảo vệ. Nếu như hắn có thể không lấy vợ nữa, vậy thì có phải em của hắn sẽ quay trở về bên hắn không?

Lee Donghyuck vốn đang im lặng ở đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà cắt ngang. "Lee Minhyung, đây là lựa chọn của anh, con đường của anh. Mãi sau như thế nào đều không liên quan gì tới tôi."

"Ừm." Người kia trầm giọng nói. "Không liên quan gì đến em. Là do tôi nhìn thấy em cùng người khác liền không cam lòng. Thấy em tết đến ở cùng người đàn ông khác, nấu cơm và xem phim cùng hắn liền không cam lòng. Thấy em không quan tâm tôi, tôi cũng không cam lòng."

"Em không ở bên, tôi không cam lòng."

Rõ ràng trước kìa mọi ánh mắt của cậu đều đổ dồn về hắn.

Thế nhưng hiện tại mỗi lần cậu nhìn hắn đều chỉ giống như nhìn một người xa lạ.

Điều này khiến Lee Minhyung run rẩy không thôi, mỗi lẫn như vậy trái tim đều trống rỗng cùng khó chịu, giống như bị đào đi một lỗ hổng lớn, như thế nào cũng không thể lấp đầy.

Tiếng pháo hoa vang lên, bùng sáng cả một vùng trời rồi nhanh chóng tàn lụi, để lại những vệt khói dài cùng mùi ngai ngái trong không khí. Mắt Lee Donghyuck trống rỗng, cậu nhìn vào khoảng không, nhẹ giọng mà nói. "Cúp đây."

"Đừng." Người kia gấp gáp nói. "Lee Donghyuck. Anh hi vọng anh có thể là nhà của em." Hơi thở hắn run rẩy. "Xin em đấy, cho anh một cơ hội đi."

Đáp lại Lee Minhyung chỉ là tiếng 'tút' dài.

"Chúc mừng năm mới." Lee Donghyuck vừa cúp điện thoại, định quay người vào nhà đã thấy Na Jaemin đứng tựa cửa nhìn cậu từ lúc nào. "Tôi không nghe trộm đâu, thề đấy."

Lee Donghyuck nhợt nhạt cười. "Chúc mừng năm mới.", thế rồi đột nhiên cậu nhớ tới chuyện mà Lee Minhyung vừa nhắc liền hỏi Na Jaemin. "Cậu đăng ảnh của tôi sao?"

Na Jaemin cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp. "Ừm, có phải rất đẹp không?"

Không những đẹp mà còn dễ khiến người khác hiểu nhầm. Lee Donghyuck nghĩ. Thế nhưng cậu chưa tự luyến đến mức chỉ vì như vậy liền nghĩ người ta có ý với mình. Hơn nữa Na Jaemin còn là một nhiếp ảnh gia, cho nên chuyện yêu thích chụp ảnh là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Lee Donghyuck cười gượng hai tiếng, cậu đi vào trong nhà cùng đóng cửa kính lại. "Đi ngủ thôi, ngoài trời lạnh lắm."

"Không xem phim nữa sao?" Người nọ tủi thân nói.

Lee Donghyuck nhìn đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm, phim cũng đã hết từ lâu, bèn lắc đầu rồi chào tạm biệt người nọ đi vào phòng. Lee Donghyuck nhìn màn hình điện thoại tới tấp tin nhắn chúc mừng năm mới đến, cuối cùng chỉ có hai khung tin nhắn dành được sự chú ý của cậu. Một khung tin nhắn của cậu nhắn với mẹ nhưng mẹ không trả lời, còn một khung tin nhắn của Lee Minhyung nhắn với cậu nhưng cậu không trả lời.

Lee Donghyuck thở dài, cậu dùng tay che mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ.

**

Lee Donghyuck cứ ngỡ kỳ nghỉ tết của mình sẽ trôi qua nhẹ nhàng, cho đến khi cậu bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức vào ngày mùng hai của năm.

"Ưm?" Lee Donghyuck mơ mơ màng màng, cậu không để ý người gọi mà nhấc máy luôn.

"Dậy đi, xuống dưới mở cửa cho anh."

"?" Lee Donghyuck ngay lập tức bật dậy.

Người ở đầu dây bên kia thấy Lee Donghyuck không nói gì bèn nhắc lại. "Bảo bối, anh đang đứng ở dưới nhà."

Lee Donghyuck theo bản năng mà nuốt nước bọt, giả ngu mà nói. "Nhà nào?"

"Anh bấm chuông nhé?"

"Đừng!" Lee Donghyuck thật muốn vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp. "Sao anh biết nhà tôi?"

"Lý lịch nhân viên, em đã khai mà."

Đây có phải là lợi dụng chức vụ để làm việc xấu không?

Lee Donghyuck xoa xoa mi tâm. "Anh đến nhà tôi làm gì."

"Chúc tết."

Không cần, cảm ơn. Lee Donghyuck thở dài. "Về đi, tôi không ở nhà đâu."

Quả nhiên người nọ nghe thấy vậy liền sửng cồ lên. "Em từ giao thừa đến giờ vẫn ở với nó? Em không về?" Người nọ thở hắt. "Về đi, nếu không tôi tự vào chúc tết đấy. Em đoán xem tôi có dám tự vào gặp mẹ em không?"

Loại mặt dày như anh có gì lại không dám.

"Đợi đi." Cậu thở dài, đoạn chui ra khỏi chăn cùng nhìn đồng hồ. "30 phút."

Lee Donghyuck không dám để Lee Minhyung một mình gặp mẹ, vì không biết hắn sẽ lên cơn gì nữa.

"Ừm." Người kia vui vẻ nói.

**

Vì ngoài đường vắng, cho nên Lee Donghyuck về đến nơi nhanh hơn cậu nghĩ, ước chừng chỉ khoảng 20 phút. Vừa đến đầu hẻm đã thấy chiếc xe của Lee Minhyung, người nọ vừa thấy cậu liền nhanh chóng xuống xe. Lee Donghyuck nhìn vẻ bảnh bao của Lee Minhyung, không khỏi câm nín.

Ngoại trừ đôi mắt có hơi trũng xuống lộ rõ vẻ mệt mỏi, còn lại đều là vẻ đẹp trai tiêu chuẩn.

Cậu chỉ liếc nhìn người kia một cái, sau đó đi lên bậc tam cấp để tra chìa khóa vào nhà.

Quả nhiên mẹ cậu vẫn ở nhà, vừa nhìn thấy cậu bà liền trợn mắt, "Mày mày..."

"Mẹ." Cậu lãnh đạm nói.

Vẻ mặt của bà khi nhìn thấy đằng sau lưng cậu là một người đàn ông còn đặc sắc hơn.

Lee Minhyung từ sau Lee Donghyuck mỉm cười, hắn cầm một giỏ hoa quả, tiến đến bắt tay mẹ Lee mà giới thiệu. "Chào bác, con là Lee Minhyung, là thủ trưởng của Lee Donghyuck. Đợt tết này tụi con sắp xếp công việc để đến thăm tết nhân viên. Chúc bác năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng."

Nếu mẹ Lee là một người lõi đời, bà hẳn sẽ biết không vị thủ trưởng nào đích thân tới nhà cấp dưới để chúc tết.

Mẹ Lee nghe thấy Lee Minhyung giới thiệu như vậy không khỏi cười tươi, đoạn mời hắn vào nhà uống nước.

Thế nhưng Donghyuck vẫn là đánh giá thấp năng lực nói chuyện với người lớn của Lee Minhyung. Hắn chỉ ngồi một chốc đã khiến mẹ Lee cười tươi như hoa nở. Còn đứa con ruột mới cãi nhau với mẹ là cậu thì chỉ ngồi nhìn tay cả buổi.

"Hay là Minhyung tý nữa ở lại ăn cơm đi."

Nghe đến đây, Lee Donghyuck ngẩng phắt dậy.

**

Nay post liền một lúc hai chương lì xì mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. Mấy hôm nữa sẽ chưa có chap mới luôn đâu nên mọi người đừng chờ nhé <3 Mấy chương này chủ yếu viết về góc nhìn của em bé nên một số chuyện của Minhyung chưa được đặc tả kỹ, tui sẽ cố gắng miêu tả tâm trạng theo góc nhìn của Minhyung ở phiên ngoại nhe.

Một lần nữa, cảm ơn các pác đã ở bên, ủng hộ tui và truyện iu iu iu iu :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com