Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5

Jaehyun như cỗ máy mà bước đến lấy nước cho Donghyuck, anh không biết bằng cách nào mà Minhyung có thể hiểu nhưng sau khi đưa nước cho cậu, anh mới để ý rằng mắt Donghyuck cứ nhìn chằm chằm vào bình nước, có lẽ vì thế mà Minhyung mới hiểu chăng?

-Donghyuck nhìn anh này, nói anh nghe, em đã cảm thấy tốt hơn chưa?

Cậu lờ mờ nhìn xung quanh, sau thì đặt tậm nhìn lên Jaehyun đang nửa mừng nửa lo bên cạnh. Minhyung đứng đằng sau quan sắt, y cũng hồi hộp không kém. Nếu Donghyuck mở miệng, thì đây thật sự là kỳ tích của cái bệnh viện này đấy.

Không trả lời, Donghyuck vẫn chẳng chịu mở miệng, nhưng là vẫn nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, không hề lơ là như mấy ngày trước. Trong lòng anh như vỡ oà, không trả lời cũng được, tóm lại thì ngày hôm nay, Jaehyun đã vui mừng đến hai lần vì Donghyuck, anh vòng tay ôm lấy cậu trai nhỏ đang ngồi từ trên giường.

-Ổn rồi, chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi. Donghyuck à, em nhất định sẽ vượt qua được mà. Anh tin em!

Minhyung hơi cười, quả thật đây là lần đầu tiên y được tận mắt chứng kiến cảnh hạnh phúc này. Mẹ y không tiện làm phiền, chỉ âm thầm bảo con trai nhớ giữ mình, mau khoẻ lại, sau thì nhẹ nhàng rời đi. Minhyung xem như có hy vọng rồi, nhất định sẽ có một ngày, y được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của Donghyuck. Nhất định đấy!

.

.

                  

Từ sau ngày hôm đó, Minhyung đều chăm chỉ dậy từ sớm, chạy đi mua thức ăn sáng cho cả hai, mỗi ngày đều siêng năng dắt Donghyuck đi dạo ở khuôn viên của bệnh viện, nhiều lần bị các bác sĩ xung quanh nhắc khéo rằng hãy bỏ cuộc đi, cơ mà y hầu như đều cố gắng bỏ ngoài tai, nếu ấm ức quá liền sẽ chạy đến tìm Jung Jaehyun, đem hết những chuyện đó ra kể lể, trái lại anh chỉ cười và nói vài thứ vớ vẩn khác để y nhanh chóng quên đi những lời không hay. Vốn là cánh tay của Minhyung đã khỏi hoàn toàn từ hai tuần trước rồi, cơ mà Jaehyun vẫn một mực bảo y phải ở lại để kiểm tra thêm.

Hôm nay cũng như thế, Minhyung (lại) đẩy xe đưa Donghyuck đi dạo, nhưng hôm nay không mang theo mước, đồ ăn hay bánh trái gì cả. Y chỉ đơn giản nghĩ, đi một chút sẽ về thôi, thế nên chẳng mang theo gì nữa. minhyung rất nhẫn nại, y vừa đi vừa kể chuyện cho Donghyuck nghe, mặc cho chẳng có tiếng trả lời nào vọng lại.

-Anh nói em nghe này, ngày xưa anh ghét bố mẹ lắm, vì họ mà bạn bè đều xa lánh anh . Ai nói họ giàu có quá làm chi, nhưng em biết đấy, càng lớn anh lại càng trưởng thành hơn, nhưng vẫn là không muốn ở cùng họ quá lâu, vì anh nghĩ họ chỉ cần công việc là đủ.

Minhyung ngồi xuống ghế đá cạnh đó, đặt Donghyuck đối diện với y. Làn gió cứ thế thổi, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến mái tóc bồng bềnh của Donghyuck bay lung tung. Minhyung vội vàng chỉnh lại giúp cậu, miệng cười tủm tỉm, càng gần cậu, tim y đập càng rộn ràng, như thể fangirl gặp được thần tượng ấy, lại còn đối diện với khuôn mặt xinh xắn này, y quả thật chẳng thể thở từ từ nổi.

Một chú chim sẻ nhỏ vô tư đậu lên đỉnh đầu Donghyuck, y sợ câu sẽ cảm thấy khó chịu liền đưa tay đuổi đi, nhưng rồi lại chợt nghĩ rằng "cậu ấy nào có quan tâm?". Y khẽ thở dài,  đang tính sẽ kể tiếp câu chuện còn đang dở dang thì chú chim sẻ nọ quay lại, lần này thì sà vào lòng cậu mà nhảy nhót. Minhyung cảm thấy thật ghen ty, đến cả một con chim chũng muốn làm nũng với Donghyuck nữa mà, vậy thì những người kia thật chẳng biết điều gì hết. Y càng nhìn càng cảm thấy hình ảnh này thật yên bình, nếu có thứ gì đó có thể chụp lại được thì tốt biết mấy nhỉ?

Donghyuck xoay đầu, nhìn y chằm chằm rồi lại nhìn xuống chú chim đang nhảy nhót trong lòng mình, tại sao cứ mỗi lần như vậy, cậu đều nhìn thấy chim sẻ vậy nhỉ? Có khi nào là mẹ của Donghyuck không? Bà muốn nói cho cậu biết rằng, bà vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu?

-Donghyuck à, những cảm xúc khi nãy chỉ là cảm xúc của lúc trước thôi, chứ ba mẹ mà, anh thương họ nhiều hơn những gì anh thể hiện nhiều....

Minhyung vẫn thao thao bất tuyệt, mắt y chẳng rời khỏi con chim sẻ nhỏ bé kia, y nói là nói vậy thôi, chứ Donghyuck vốn cũng không nghe đâu. Nhưng y thật sự chẳng thể ngờ được rằng, ngay lúc này đang có một cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào y, lắng nghe những lời mà y đang tâm sự. Donghyuck muốn mở miệng, nhưng lại nghĩ rằng mình có quen biết với người này sao? Nếu nói chen vào lời người khác, quả thật rất vô duyên đi, nên cậu chỉ im lặng mà lắng nghe thôi.

Người đối diện với cậu, đang nói chuyện với cậu, có dung mạo quả thật rất đẹp đẽ, người này xem chừng cũng chẳng lớn hơn cậu là bao. Nhưng điều quan trong nhất với cậu là, đây là ai? Và lý do vì sao cậu lại phải ngồi đây nghe anh ta kể lể về chuyện gia đình?

-Em biết không, anh chẳng bao giờ......Donghyuck?

Minhyung hai mắt mở to nhìn người nọ, quả thật bản thân y chẳng tin vào chuyện hoang đường này chút nào. Donghyuck mỉm cười, dù chỉ là một cái mỉm rất hời hợt thôi cũng khiến tâm trí y xoay mòng mòng rồi. Y đứng bật dậy, hai tay áp vào má cậu.

-Em thật sự tỉnh táo đấy chứ? Hay là chính anh mới là người mê sản thế?

Donghyuck hơi hoảng loạn khi nhìn hành động bất ngờ kia, cậu dùng tay kéo y ra khỏi mình. Minhyung vỗ vỗ lên má, sau thì chạy đến thân cây đập đầu mấy cái. Donghyuck vừa lo vừa sợ, lo cho cái đầu vô tội của y, và sợ cho sự an toàn của bản thân khi ở cạnh một người thế này.

-Anh Jaehyun ơi, anh tiêm cho em mấy mũi an thần với!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com