phần 6
Jaehyun ôm chầm lấy Donghyuck ngay khi vừa nhìn thấy cậu, ôi cái ngày mà anh tưởng chừng như còn rất lâu lại xuất hiện bất thình lình vào ngay lúc mình không ngờ tới. Donghyuck vốn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng có cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi đối với người này. Trong tiềm thức mách bảo ràng cậu đã từng gặp người này ở đâu đó, liệu họ đã từng nói chuyện với nhau chưa nhỉ? Jaehyun buông cậu ra, dịu dàng len tay vào mái tóc mềm mượt của người đối diện.
-Gọi anh mỗi khi em cảm thấy không khoẻ nhé? À còn nữa, anh là Jung Jaehyun, bác sĩ của em.
-...
Donghyuck gượng cười, đang tính mở miệng nói thì lại cảm thấy đau rát vô cùng, cảm giác như có thứ gì đó đang chèn vào dây thanh quản của mình. Minhyung đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì mang nước đến cho cậu, y nghĩ rằng có thể là do Donghyuck lâu ngày không nói chuyện nên mới dẫn đến tình trạng này thôi. Jaehyun xoa đầu cậu, bắt đầu kiểm tra sơ bộ và khẳng định rằng mọi thứ đều ổn cả.
-Minhyung anh có chuyện muốn nói với em này, đi theo anh.
Cậu nhóc lớn hơn nhanh nhảu nghe theo, không quên liếc nhìn Donghyuck một cái trước khi đi ra ngoài, làm cậu nhóc bé hơn có chút tò mò mà đưa mắt nhìn theo. Cánh cửa đóng lại, Jaehyun bây giờ mới thở một cái rõ dài, Minhyung lo lắng muốn hỏi han nhưng lại cảm thấy không lành chút nào, đành im lặng trở lại.
-Làm thế nào đây? Anh không thể nói điều này với Donghyuck, thằng nhóc sẽ sốc mất. Khó khăn lắm mới khiến Donghyuck khoẻ lại được, anh thật chẳng biết phải làm gì..
-Anh Jaehyun, anh nói gì mà em chẳng hiểu nổi. Donghyuck thế nào?
Minhyung tò mò hỏi lại, nhưng Jaehyun chỉ thở dài rồi lắc đầu nguây nguẩy, anh vỗ vai, bảo y rằng hãy giúp Donghyuck mau chóng hồi phục đi. Căn dặn y phải nhắc nhở Donghyuck uống thuốc đúng giờ, vì anh sẽ bận lắm. Minhyung không do dự mà gật đầu, y còn chẳng thèm nghĩ đến việc cổ tay của mình đã khỏi hẳn rồi, cũng chẳng có ý định sẽ hỏi Jaehyun về điều đó.
Minhyung trở lại phòng bệnh, tâm trạng đang phấn chấn lạ thường, thấy Donghyuck đang ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, Minhyung nhảy lên giường vỗ vai cậu em đầy thân mật.
-Khoẻ rồi nên tươi tỉnh hẳn.
Donghyuck giật mình thoáng đẩy người kia ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của đối phương thì lại thôi. Cậu hơi cười, khoẻ rồi thì phải khá hơn chứ, nếu không, cậu sẽ phải ở đây dài dài.
Donghyuck mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng nó lại khó chịu và đau rát đến lạ, phải chăng vì lâu lắm rồi chưa nói chuyện? Minhyung nhướn mày nhìn cậu, thoáng nghĩ là do cậu khát nước nên chạy đi lấy nước.
Aigu có người phục vụ tận tình như thế thì Donghyuck kia phải mau chóng khoẻ lại đấy nhé.
Donghyuck nhận lấy ly nước từ tay Minhyung, khoé môi hơi cong lên, thật lòng thì cậu vẫn chưa hiểu vì sao người này lại đặc biệt quan tâm cậu như vậy. Với cả hai người vốn còn chưa tiếp xúc với nhau, thì làm sao mà người này lại tận tâm như thế.
nhưng đã uống cạn ly rồi mà cổ họng vẫn còn nóng ran, khô khốc đến đau đớn. tóm lại thì cậu cũng đành từ bỏ, lục đục tìm kiếm xung quanh xem có mẩu giấy nào không thì cánh của mở ra, y tá niềm nở bước vào.
hẳn là chuyện này đã được truyền tai nhau lan ra khắp cái bệnh viện này rồi. cô y tá tiến đến xoa đầu cậu, niềm nở hỏi thăm đã khoẻ hơn chưa. Minhyung thầm chậc lưỡi, rõ ràng chỉ mới vài ngày trước còn khinh thường y, bảo rằng y và Jaehyun làm những chuyện vô bổ, bây giờ thì lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh nữa.
-Donghyuck à, chúng ta cùng đi tập luyện để giúp đôi chân của em mạnh lên nhé?
Nghe giọng nói ngọt ngào này, ai mà biết được chủ nhân của nó là một người vô cảm đến mức nào?
Minhyung chạy lại đỡ Donghyuck, sau thì cùng cậu đến chỗ tập luyện. Dù sao y cũng đang rảnh rỗi không có gì làm, lại nữa là y nói rằng y muốn nhìn thấy nụ cười của Donghyuck nên càng không thể bỏ lỡ bất kì cơ hội nào được.
"anh không đi cũng không sao. tôi ổn!"
Đó là dòng chữ mà Donghyuck đã ghi lên tay sau khi mượn được cây bút bi của cô y tá bên cạnh. Minhyung lắc đầu nguây nguẩy, y nhất định phải đi, dù trời có sập xuống cũng nhất định phải đi.
-Này, anh lỡ hứa với anh Jaehyun là chăm sóc em cẩn thận rồi. Đi thôi nào!
Y đã nói là y nhất định phải đi rồi mà!
Donghyuck không thèm nói lý nhiều nữa, nếu người ta không phiền thì cậu phiền cái gì? Được Minhyung tận tâm dìu từng bước lên xe lăn, sau thì được y nhẹ nhàng đẩy đến nơi cần đến. Nhiều khi cô y tá đi bên cạnh cũng cảm thấy sự xuất hiện của mình hình như là hơi thừa thãi thì phải.
"Hôm hay em sẽ làm gì thế?"
Nét chữ được viết một cách nắn nót của Donghyuck không khó để đối phương nhanh chóng hiểu được.
-Em chỉ cần đứng lên là đủ. Sau khi đã đứng vững mới tập cho em đi một đến ba bước, và cứ thế tăng dần cho đến khi em có thể đi lại bình thường. Không khó đúng không nào? Dù hơi đau một chút vì khớp xương của em bị teo lại rồi, nhưng mà không sao đâu, chúng ta cùng cố gắng nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cô y tá từ tốn giải thích, cũng không quên thêm mấy lời động viên cho cậu nhóc trước mặt. Minhyung gật gù lắng nghe, y chỉ cần nằm được sơ bộ quá trình để biết mình cần phải làm gì là được rồi.
"Thế có lâu không chị?"
-Ừm... còn phải xem Donghyyck của chúng ta kiên cường đến đâu đã. Nếu em thật sự mạnh mẽ, chúng ta sẽ kết thúc nó sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com