Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: two (End)

Cả nhóm lên đường vào sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù Mark không thể nhớ là đi đâu - tour, có lẽ, và rồi tự hỏi tại sao phải phiền phức như vậy khi bay cả quãng đường xa xôi về chỉ để ở kí túc xá một ngày duy nhất. Anh chỉ có đủ thời gian để dọn dẹp hành lý và soạn lại đồ đạc, và anh chắc hẳn mình đã quên mất thứ gì đó vào khoảnh khắc cửa chính đóng lại. Nhưng bộ não anh cảm giác như bị một cục bông nhồi nhét vào trong tai, ù ù và làm anh choáng váng, anh gần như chẳng thể đi tới xe công ty mà không bị vấp phải bước chân mình.

Chợt cảm giác một bàn tay chạm vào khuỷu trỏ khi anh sắp sửa bước vào trong xe. Anh nhìn qua vai và trông thấy Yuta ở đó với đôi lông mày nhướn cao. "Em ổn chứ? Em trông như thiếu ngủ vậy."

Mark không chắc làm thế nào để đáp lại. Anh đã ngủ được một tiếng - có lẽ là hai - bởi vì tâm trí cứ không ngừng tua đi tua lại sự việc xảy ra vào đêm qua, lặp đi lặp lại cho tới khi anh gần như không thể thở nổi. Những ý nghĩ của anh là một vòng lặp vô tận về Donghyuck - Donghyuck thở trên làn môi, đẩy ra và nhìn anh bằng đôi mắt nặng nề đầy cảnh giác. Donghyuck thì thầm em phải về phòng ngủ đây, anh cũng nên vậy, trước khi hôn phớt lên khóe môi Mark và yên lặng rời khỏi phòng. Donghyuck để cửa phòng đóng lại, và Mark có thể nghe thấy tiếng cậu nán lại nơi tiền sảnh lâu hơn mức cần thiết.

Nhưng, trên tất cả, anh đã nghĩ về việc mình thổ lộ toàn bộ tấm chân tình bằng một cách hổ thẹn nhất - non nớt, đau đớn, đầy tuyệt vọng - và Donghyuck lại chẳng hề nói điều gì hết cả. Anh đã nghĩ về cái cách chữ yêu anh cảm nhận được trên đầu lưỡi, cách nó đục một lỗ xuyên qua phần xương anh, cách Donghyuck nhìn anh khi anh nói ra điều ấy - như thể anh là một kẻ lạ mặt, như thể cậu chưa từng quen biết anh. Và vì lẽ đó, anh dành cả đêm với đôi tay vặn vẹo đầy lo lắng trên ga giường, tự hỏi tất cả điều đó có nghĩa là gì, tự hỏi phải chăng anh đã phạm sai lầm rồi hay không, tự hỏi tại sao Donghyuck lại hôn anh tới nghẹt thở nếu cậu không bằng lòng đáp lại.

"Em ổn," anh thì thầm, nhưng chẳng thể nào nhìn vào mắt Yuta. "Chỉ không ngủ được nhiều lắm." Anh trèo lên xe mà không nói thêm lời nào nữa, cố gắng ngồi cách xa Donghyuck nhất có thể. Tuy vậy lại không được như ý nguyện - Johnny và Taeyong chiếm lấy hàng ghế trước, Donghyuck thì dựa người vào giữa cửa sổ với cánh tay ôm lấy eo Taeil, và Mark chỉ còn lại một ghế trống duy nhất ở cuối xe. Anh ngồi ngay đằng sau Donghyuck, và nhiều phút trôi qua với ánh nhìn không cách nào dứt khỏi mái tóc màu bạc. Anh chắc chắn Donghyuck cũng để ý thấy, bởi vì người kia co vai và liếc nhìn quanh quất xung quanh, nhưng kể cả vậy, cậu vẫn hành xử như không có gì. Tất cả khiến nút thắt trong dạ dày Mark ngày càng lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn nữa, cho tới khi cơn buồn nôn trào lên sau lưỡi.

Chuyến bay sau đó có thể mất hai hoặc mười hai tiếng - Mark không còn chắc từ khi nào thời gian lại trôi mau như vậy trong lúc anh vẫn còn mải mê trong tâm trí riêng. Phút đầu tiên, anh ngồi trên ghế với Jaehyun ngủ thiếp đi trên vai, và tiếp theo đó anh thấy mình đang kéo vali vào khách sạn khi đã quá nửa đêm. Cả nhóm chen chúc trong thang máy, vai, khuỷu tay và tay cầm vali va đập lẫn nhau, rồi tất cả cùng ùa ra như ong vỡ tổ khi hành lang tầng bảy hiện ra trước mắt.

"Chọn bạn cùng phòng," Johnny nói với cái cười láu cá. Anh ấy cầm trên tay cả đống thẻ chìa khóa. "Quyết chiến đi nào. Người chiến thắng sẽ được ở cùng phòng với tui."

"Ôi im đi." Donghyuck lầm bầm, đi tới trước và giật lấy thẻ khóa ở trên đầu. "Chúng ta đều biết em là người duy nhất có thể chịu đựng được anh."

Taeil khịt mũi và xích tới gần Jaehyun để thì thầm vào tai người kia. Jaehyun đảo mắt và xô anh ấy ra xa, nhưng Taeil chỉ cười không thành tiếng dữ dội hơn gấp đôi.

Taeyong bước tới gần và giật lấy thẻ phòng trên tay của Donghyuck. "Em sẽ chung phòng với Mark cho tới khi giải quyết được khúc mắc giữa cả hai." Anh ấy nhìn vào mắt Donghyuck trước khi chuyển hướng về phía Mark. "Chúng ta sẽ không để chuyện này tái diễn. Giải quyết dù là cái quái gì đang xảy ra giữa hai đứa, rồi muốn đi đâu thì đi." Mark với lấy thẻ phòng, nhưng Taeyong giật lại vào giây chót. "Đã rõ chưa?"

Và Mark sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng anh cảm nhận được sự đáng sợ của Taeyong vào những thời điểm như thế này, bởi vì anh ấy tỏa ra uy lực một cách tự nhiên mà không ai có thể phản kháng lại được. Hiếm khi nào anh ấy như vậy - lông mày hạ thấp, giọng điệu sắc bén như lưỡi liềm - và Mark cảm nhận được tội lỗi âm ỉ sâu bên dưới dạ dày mình. "Vâng," anh thì thầm. "Xin lỗi anh."

Taeyong thở dài một hơi, và Mark nhìn ra chính xác thời điểm cơn giận dữ tan biến và để sự ngọt ngào thế chỗ. Ánh mắt anh ấy hóa dịu dàng, một bên khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, và anh ấy lắc đầu. "Đừng xin lỗi anh, sửa chữa mọi chuyện đi. Anh biết bây giờ ngày càng khó khăn hơn, nhưng..." Anh ấy ngưng lại và thả chìa khóa vào tay Mark. "Em biết chúng ta đã phải rất vất vả để đi tới ngày hôm nay. Anh không muốn bất kì điều gì khác cản đường."

"Vâng," Mark nói lại lần nữa, bởi vì anh không thể nghĩ ra điều gì khác tốt hơn trong thời điểm này. "Vâng, em hiểu." Anh nắm lấy thẻ phòng và kéo vali về phía cửa. Bàn lề không phát ra tiếng động, anh dựa lưng mình vào đó trong khi Donghyuck kéo hành lý vào trong phòng. Họ đứng vậy mất một lúc - trong một miền im lặng chất chồng đầy ngượng nghịu - cho tới khi Mark để cửa phòng đóng lại.

Donghyuck hắng giọng. "Em sẽ đi tắm trước, nếu chuyện đó ổn với anh."

Mark ậm ừ và nhún một bên vai. Vẫn còn đó nút thắt nặng trĩu trong dạ dày, bởi vậy anh ngồi xuống mép giường gần nhất và quan sát trong yên lặng khi Donghyuck lục lọi qua đống quần áo trong hành lý.

"A," cậu khẽ lên tiếng, rút thứ gì đó bên cạnh vali đồ. "Nghĩ anh sẽ cần thứ này." Cậu không câu nệ mà quẳng thứ đồ chưa xác định được ấy đi, và Mark trông thấy tròng kính chói lòa dưới ánh đèn.

"Đây là kính của anh?" Anh trườn tới trước bằng tay mình và lê gối lại gần cho tới khi có thể nhìn rõ cặp kính nằm chỏng chơ dưới tấm thảm sang trọng. "Này, cẩn thận với nó chứ!"

Donghyuck chế giễu và cầm nó lên khỏi nền đất. Cậu đứng dậy và sải bước tới mép giường, nơi Mark vẫn còn đang quỳ gối với những ngón tay vùi trong chăn. "Anh mới là người không cẩn thận," cậu càu nhàu. Rồi nghiêng tới gần hơn - quá gần, quá sức gần gũi tới mức Mark có thể cảm nhận được hơi thở người còn lại mơn man quanh da thịt - và đẩy gọng kính qua tai Mark. Cặp kính để quá thấp trên sóng mũi, trông như sắp sửa rơi xuống tới nơi, nhưng Mark không bận tậm tới việc chỉnh lại. "Em tìm thấy nó ở sàn phòng tắm, anh giai ạ. May cho anh là chưa có ai dẫm lên." Cậu ngừng nói, với khuôn mặt cách Mark chỉ vài phân, và Mark tự hỏi phải chăng cả hai đều đang nghĩ tới điều tương tự. Anh tự hỏi Donghyuck có tỉnh dậy vào giữa đêm, lăn lộn với mồ hôi đầm đìa trên tấm chăn khi cậu nhớ về đôi tay Mark trên người cậu -

Nhưng sau đó Donghyuck lùi lại một bước, và Mark chỉ còn có thể nhìn cậu chộp lấy quần áo để trên túi đồ và nhẹ đóng cửa phòng tắm lại.

Và Mark không thể chịu được nữa, cách cổ họng anh sít lại và nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Anh không thể chịu được cách trái tim trèo lên nơi cửa miệng và gào thét rằng anh đã sai rồi, rằng anh ngu ngốc và dại dột, rằng anh đã phá hỏng tất cả. Bởi vì anh có thể nói được gì đây, khi mà anh đã thổ lộ tình cảm trước mặt Donghyuck? Anh có thể nói gì đây, khi mà chẳng còn cách nào giúp cả hai quay trở về ngày tháng đã từng có với nhau trước đây? Làm sao có thể tiếp tục sự va chạm đầy bấp bênh này khi anh không biết tất cả những chuyện vừa diễn ra có nghĩa là gì?

Bởi vậy khi anh nghe tiếng nước ngừng chảy, anh nhảy khỏi giường và bước tới cửa phòng tắm. Anh phải hỏi, anh cần phải được biết, bởi vì anh không thể dành thêm một đêm nữa nhìn chằm chằm lên những lổ hổng trên trần nhà. Nhưng anh do dự vào giây cuối cùng khi nắm tay tính giơ lên gõ cửa, bởi vì anh nhận ra rằng có lẽ biết rõ rồi sẽ càng làm bản thân tổn thương nhiều hơn.

Nhưng rồi cửa phòng bật mở và Donghyuck bước ra với quần lót và áo phông quá cỡ mà cậu trộm từ tủ đồ của Mark, mái tóc rối tinh lòa xòa che mắt, và Mark cảm thấy thật thảm hại. Đây là Donghyuck, Donghyuck của anh, người con trai ôm lấy anh qua mỗi đợt đông về suốt ba năm liền khi anh nhớ nhà. Đây là Donghyuck, người con trai nói với anh rằng cậu không đủ tốt, không đủ đẹp trai, không đủ tận tụy khi anh cảm giác cậu sẽ là người đặt dấu chấm hết cho ngành công nghiệp giải trí đầy giả dối này. Và nó lại ở đó, ngọn lửa hung tàn không cách nào lay chuyển được bỏng rát trên đầu ngón tay anh.

"Tại sao," anh bắt đầu, nhưng câu chữ như bị kẹt lại trong cổ họng. Anh nuốt xuống. "Tại sao em không nói lại?"

Donghyuck chớp mắt. "Tại sao em không nói gì cơ?"

"Em biết đấy..." Mark đẩy gọng kính lên cao, nhưng anh không chắc phải làm gì với đôi tay mình sau đó. "Anh đã nói - "

"Anh nói rằng anh nghĩ anh yêu em." Tông giọng Donghyuck trở nên đanh thép, và cậu chuyển tầm nhìn xuống dưới sàn nhà. Cậu không nói gì một lúc lâu, và nút thắt trong dạ dày Mark nhân rộng ra gấp đôi. "Em phải nói cái quái gì đây chứ?"

Mark cảm giác sau cổ mình như có băng. "Ý anh là, anh đã muốn nói với em bởi vì anh nghĩ có thể em cũng có chung cảm giác - "

"Làm ơn đi vì Chúa, Mark Lee." Gần như chỉ còn là một lời thì thầm, nhưng khi Donghyuck nhìn lên, Mark trông thấy nó lần nữa - ngọn lửa hung hãn, lực đẩy khiến họ va vào nhau, bùng cháy cho tới khi anh cảm giác như nó sắp sửa xé toạc da thịt mình. "Em không sống với cái kiểu nửa chắc chắn như anh, con mẹ nó đồ ngốc ạ. Em biết em yêu anh; em đã biết điều đó kể từ khi chúng ta mười sáu. Và anh biết gì không? Chuyện đó khiến em sợ hãi, mẹ nó thực sự vô cùng sợ hãi, bởi vì em hiểu anh. Anh không bao giờ chắc chắn bất cứ điều gì cả; tất cả những gì anh làm là nghi ngờ, nghi ngờ và nghi ngờ cho tới khi anh làm chính mình phát ốm - " Cậu cắn lấy môi dưới, và Mark có thể nhìn ra những giọt nước mắt dâng lên trên mí mắt người đối diện. "Cho nên anh nghĩ xem em đã cảm thấy thế nào, hửm? Khi anh nói rằng anh muốn em, và em đã nghĩ cuối cùng chúng ta thực sự có gì đó với nhau, và rồi anh chỉ - " Cậu lắc đầu, rồi hít vào một hơi thở đầy run rẩy. "Nếu như anh không chắc chắn, em không muốn nghe. Chúng ta có thể coi như chuyện đó chưa từng xảy ra - "

"Anh không thể," Mark nghẹn ngào. Những ngón tay run rẩy hai bên mình, bởi vậy anh đan chúng vào lại với nhau. "Anh không thể quên được. A-anh không thể nhắm mắt mà không nghĩ về em." Và có lẽ, anh nghĩ, tình yêu thực sự là đây. Cái lỗ rỗng toác nơi lồng ngực mà chỉ Donghyuck mới có thể lấp đầy, ham muốn không thể nào che giấu trên những đầu ngón tay mà chỉ Donghyuck mới có thể làm anh thỏa mãn, tiếng ồn liên tục bên trong đầu anh mà chỉ mình Donghyuck mới có thể khiến chúng thuyên giảm - có lẽ tất cả ngay từ đầu đã chẳng phải là thứ gì khác. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chắc chắn hơn về bất kì điều gì khác trong cuộc đời mình nữa. "Anh yêu em, Lee Donghyuck," anh thì thầm. Nút thắt trong dạ dày anh dần được gỡ bỏ. "Anh yêu em, và chuyện đó làm anh sợ chết đi được."

Anh nghe Donghyuck hít sâu vào một hơi. Anh quan sát Donghyuck vươn tay tới và quệt đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt anh bằng đôi tay run rẩy. "Không có gì phải sợ cả," cậu nói sau một lúc lâu. "Anh và em, em và anh. Chúng ta đã luôn ở cạnh nhau như thế này."

Và đó là khi Mark hiểu ra.

Nó không sai. Nó là đơn giản.

Nó đơn giản bởi vì là Donghyuck; nó đơn giản bởi vì đó là họ. Nó đơn giản bởi vì Mark đã cần người kia từ những ngày còn mười bốn, khi cả hai quá non nớt để đứng vững trên đôi chân mình và cãi cọ chỉ vì mấy hộp cơm trưa trong cửa hàng tiện lợi - anh đã cần cậu từ ngày ấy, và anh cần cậu cả ở hiện tại, sống cùng nhau trong bong bóng bằng thủy tinh mỏng manh. Không thể lay chuyển được, ngọn lửa thiêu đốt lấy cả hai kia, bởi vậy anh sẽ không cố gắng đấu tranh lại. Không còn là vậy nữa.

Anh với lấy eo Donghyuck, kéo cậu lại gần, vòng cánh tay ôm lấy cậu chặt nhất anh có thể. Donghyuck chôn mặt vào hõm vai Mark, và họ đứng như vậy vài giây rồi vài phút, và vài phút kéo dài tựa vô tận.

"Này," Donghyuck thì thầm. Có cảm giác như hàng giờ liền kể từ khi họ nói chuyện, và Mark rùng mình bởi hơi thở nóng bỏng của Donghyuck phả trên cổ anh. "Chúng ta nên đi ngủ. Ngày mai phải dậy sớm đấy."

"Ư-ừ." Mark gật đầu và thả tay khỏi eo Donghyuck. "Chắc rồi." Anh quan sát khi Donghyuck đẩy ra, đi qua bên kia phòng và ngả người lên đệm. Nhiệt độ ấm nóng cuộn trào trong dạ dày, bởi vì anh biết mình sẽ chẳng thể ngủ thiếp đi với làn da xinh đẹp của Donghyuck áp trên người. Anh nuốt xuống ham muốn ngông cuồng dâng lên trong cổ họng rồi cởi bỏ quần bò và để cặp kính xuống bàn cạnh giường ngủ. Sẽ lại là một đêm dài, một đêm tàn nhẫn khác, nhưng anh nghĩ rằng mình đã học được cách quen dần với điều đó.

Chiếc giường lạnh lẽo khi anh chui vào bên dưới tấm chăn, và một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Đôi mắt Donghyuck xoáy lấy anh, sâu thẳm và tối tăm, và cậu ngay lập tức chui vào nằm bên cạnh Mark. Cậu vòng tay quanh eo, vắt một chân qua hông, và vùi mặt mình vào ngực anh. Là quá nhiều cùng một lúc, bởi vì trái tim Mark có nguy cơ nhảy ra khỏi lồng ngực, và anh nghĩ có lẽ mình sẽ chết như thế này, với cơ thể Donghyuck trên người anh.

"Chúng ta đã ngủ cùng giường hàng triệu lần rồi," Donghyuck thì thào. "Cho nên chuyện này thực sự đâu có khác biệt là mấy, phải không?" Nhưng Mark có thể cảm nhận được những ngón tay cậu bấm vào phần lưng anh, và nó truyền điện xuống cả bên dưới những ngón chân.

"Nó khác," anh khó khăn thốt ra. "Em biết là vậy mà."

Donghyuck chỉ đơn thuần ậm ừ và cuộn những ngón tay mình bên dưới áo phông Mark. Tay cậu nỏng bóng trên da thịt, và Mark ngăn lại tiếng thở dốc chực chờ trào ra khỏi đầu môi. Donghyuck lướt những ngón tay mình dọc xương sống Mark, mềm mỏng và dịu dàng, trước khi nghiêng đầu và ấn môi mình lên cổ Mark. Nó lả lơi, như có như không, nhưng rồi cậu làm lại lần thứ hai, và Mark cảm giác như vết răng vô hình như nhói lên trên da thịt. Anh không thể ngăn được hơi thở hổn hển, cao vút và nhọc nhằn khi nó trượt khỏi lưỡi, và Donghyuck ngân nga lần nữa. "Anh nhạy cảm ở đây đúng không?"

Phản xạ đầu tiên của Mark là phủ nhận, nhưng người kia là Donghyuck, và Donghyuck thì luôn luôn biết. "P-phải," anh thì thầm. Và anh nghĩ phải chăng nó là thứ Donghyuck muốn được nghe, bởi vì cậu làm lại lần nữa, mạnh hơn trước đó, và cơn rùng mình cứ vậy đua nhau chạy khắp cơ thể Mark.

"Không đánh dấu anh ở đây được," Donghyuck khẽ nói. Hơi thở cậu nóng bỏng dọc cần cổ Mark. "Mọi người có thể sẽ thấy mất." Đôi tay cậu mò xuống nghịch ngợm mép áo Mark, và Mark biết điều cậu muốn trước cả khi người kia cất giọng. "Em có thể cởi nó ra không?"

Mark không còn tin tưởng vào giọng nói của mình nữa, bởi vậy anh chỉ im lặng gật đầu và di chuyển để ngồi dậy. Trong lúc đó, Donghyuck quấn lớp vải áo quanh những ngón tay và để đốt ngón tay cậu sượt qua làn da Mark khi anh cử động. Và khi áo phông được cởi bỏ và ném xuống dưới nền đất, Donghyuck chỉ nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt màu tối tăm. Mark cảm nhận được ánh nhìn tựa chì nóng chảy nhỏ từng giọt xuống vai anh, và anh muốn. Anh muốn bằng cường độ của cả ngàn cơn bão lớn, nhưng anh kiềm nén lại bởi vì Donghyuck - bởi vì lần trước đó chỉ toàn là Mark lấy, lấy và lấy và rồi hối hận - và Donghyuck xứng đáng hơn như vậy nhiều lắm.

Vì thế khi Donghyuck trèo lên ngồi trên đùi anh, Mark dịu dàng để tay mình trên eo cậu. Và khi Donghyuck nghiêng tới gần, cho tới khi môi cậu chỉ còn cách của anh một khoảng bằng một sợi tóc, anh nhắm mắt và tập trung vào cảm giác hơi thở mềm mại mơn man trên làn môi. Lần này, anh muốn Donghyuck hiểu được. Anh muốn những mê đắm của anh dành cho cậu thấm đượm qua từng đầu ngón tay cho tới khi Donghyuck không thể cảm nhận được điều gì khác. Anh muốn từng nụ hôn, từng hơi thở, từng khoảnh khắc đều đáng trân trọng và hiểu rằng cậu được yêu chiều tới nhường nào.

"Donghyuck." Mark lim dim mở mắt, và Donghyuck nhìn anh bằng đôi con ngươi chứa đựng thứ gì đó trần trụi và chân thật, anh thấy ngực mình như thắt lại. "Hyuck, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, v-và... anh không muốn phải phạm sai lầm lần nữa. Anh muốn em hiểu - "

Nhưng Donghyuck cắt đứt lời anh bằng việc ấn môi mình lên của Mark, và thêm một lần nữa - vị ngọt ngào, dịu dàng như rút cạn đi không khí nơi lồng ngực anh, lưỡi quấn vào nhau cùng hơi thở hòa quyện. Tựa lông hồng khi những ngón tay Donghyuck luồn qua mái tóc Mark, và khi Mark đưa tay lên chạm vào gương mặt Donghyuck. Donghyuck dịch tới gần hơn cho tới khi hai lồng ngực ép sát vào nhau, cho tới khi Mark có thể cảm nhận được mọi đường nét, góc cạnh cơ thể cậu qua lớp vải quần áo. Và khi anh tách ra để lấy lại nhịp thở, anh khó khăn thốt ra thành lời trước hình ảnh đôi lông mi Donghyuck đổ bóng nơi gò má, và đôi môi xinh đẹp của cậu khẽ thở ra một hơi mềm mại.

"Em cũng yêu anh, Mark Lee," cậu thì thầm đáp lại. Mắt mở lớn, chớp lâu và chậm rãi, khóe môi cong lên thành một cái cười dịu dàng. "Em vẫn luôn như vậy."

Hơi ấm tràn vào khắp cơ thể Mark khiến anh gần như bật khóc, cho nên anh hôn Donghyuck lần nữa bởi vì anh chưa từng giỏi với những câu chữ và anh biết điều đó. Nhưng anh nghĩ Donghyuck hiểu, bởi vì cậu rên rỉ khe khẽ và cao vút trong từng nụ hôn, và cơ thể mềm nhũn trên ngực Mark khi anh trượt tay vào bên dưới áo phông cậu.

"Anh có thể cởi nó ra," Donghyuck thở dốc. "Muốn cảm nhận anh."

Áo phông ngay lập tức rơi xuống sàn, và lần này tới lượt Mark không thể rời mắt. Anh đã từng trông thấy Donghyuck ở trần nhiều hơn anh có thể đếm được, nhưng không lần nào có thể so sánh với bây giờ - Donghyuck thở rời rạc ngồi trên đùi anh, nét ửng đỏ trải dài từ gương mặt cậu xuống tới phần ngực. "Lạy chúa," Mark thì thầm. Anh để những ngón tay lướt từ xương đòn xuống bên dưới thắt lưng cậu. "Em có biết mình đẹp tới nhường nào không?"

Donghyuck cúi đầu, và Mark ngạc nhiên bởi vẻ rụt rè hiếm thấy của người còn lại. "Em không sánh được với anh."

"Đừng như vậy," Mark thở mạnh. Anh nghiêng tới trước hôn dọc lên cổ Donghyuck, ẩm ướt và dịu dàng. Hơi thở Donghyuck nghẹn lại và run lên trong cổ họng. "Em tuyệt đẹp ở mọi mặt." Môi anh chạm tới xương quai xanh của Donghyuck, và anh dừng động tác khi nhớ lại hình ảnh trong tiềm thức không tỉnh táo anh đã từng mơ mộng về - làn da dày đặc những vết thâm tím, đôi mắt khép hờ của Donghyuck khi cậu cầu xin Mark hủy hoại mình - và những ngón tay anh ghì sâu vào hông Donghyuck. Anh cảm nhận được Donghyuck cứng đờ trong vòng tay anh. "Muốn đánh dấu em vô cùng," Mark thì thầm. "Chuyện đó... có ổn không?"

Anh nghe thấy khi Donghyuck nuốt nước bọt. "V-vâng."

Và Mark không lãng phí chút thời gian nào để ấn môi lên làn da cậu và cắn lấy nó giữa hai hàm răng. Tiếng "a" trượt khỏi môi Donghyuck bùng lên ngọn lửa trong mạch máu, bởi vậy anh làm lại lần nữa, lần nữa và lần nữa cho tới khi Donghyuck thút thít giật lấy mái tóc anh. Và anh định ngả người ra sau, chuẩn bị để chiêm ngưỡng màu đỏ tím nở nộ trên ngực người còn lại, khi Donghyuck ưỡn hông lên xuống. Sự tiếp xúc ấy truyền hơi thỏa mãn âm ỉ bên trong xương sống Mark, và tiếng rít khẽ trượt khỏi bờ môi khi Donghyuck rên rỉ và đổ mình lên người anh.

Thật là một thanh âm xinh đẹp - tiếng Donghyuck cao giọng rên rỉ trong cổ họng - nên Mark khuấy đảo bờ hông cậu mạnh mẽ nhất anh có thể, chỉ để được nghe lại lần nữa. Những ngón tay Donghyuck siết chặt mái tóc anh, và cậu rên rỉ dài và lớn trên cổ Mark. "Lần nữa," cậu thở dốc. "Lần nữa, làm ơn." Và Mark chưa bao giờ có thể từ chối cậu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi vậy anh vùi sâu hơn những ngón tay mình vào hông Donghyuck và kéo cậu lại gần, đưa hông cậu lên xuống một cách thật chậm rãi, cho tới khi tiếng rên rỉ của Donghyuck chuyển thành tiếng thở dốc, tiếng thở đầy nhục dục. Cậu cào móng tay lên lưng dưới Mark và run rẩy trong lòng anh, và Mark có thể cảm nhận được hơi nóng cuộn trào trong dạ dày.

"H-Hyuck." Anh nới lỏng tay mình ở hông Donghyuck, và anh có thể thấy được các đường viền đỏ giận dữ trên những ngón tay mình. Anh tự hỏi chúng có để lại vết bầm không, tự hỏi Donghyuck có khi nào đó để tay cậu vuốt ve bàn tay anh và nghĩ về chuyện đó - anh nuốt xuống và đưa lên để luồn tay vào những lọn tóc của Donghyuck. "Hyuck, em yêu - " Nó trượt khỏi đầu lưỡi trước khi anh kịp bắt câu chữ ấy trở lại. Anh cảm nhận được sự căng thẳng từ Donghyuck, cảm nhận được hơi thở run rẩy của cậu trên cần cổ.

"Anh vừa mới..."

Mark hít vào một hơi run rẩy, và thứ gì đó giống như sự hoảng loạn xáo trộn trong lồng ngực anh. "Xin lỗi, anh... anh có thể gọi em như vậy không?"

Anh cảm giác răng Donghyuck sượt qua làn da. "Nói lại lần nữa đi."

"Em yêu," Mark thở dốc, và anh nghe được tiếng rên rỉ sau cổ họng cậu.

"V-vâng, lần nữa."

Và Mark dần trở nên mạnh bạo hơn, với Donghyuck thở hổn hển trên làn da, anh siết chặt hơn những ngón tay trên mái tóc và cúi đầu xuống cho tới khi môi anh mơn trớn dọc vành tai cậu. "Donghyuck, em yêu," anh thì thầm, cắn lấy dái tai cậu, "nói với anh điều em muốn."

"Ưmm," Donghyuck thở đứt quãng. Cậu cào móng tay vào lưng Mark lần nữa, đủ mạnh để làm anh xuýt xoa, và cơn xót xen lẫn với những lời tục tĩu khiến Mark run lên. "Muốn anh - " Cậu thở mạnh ra một hơi. "Muốn anh vào trong em."

Những lời ấy có sức sát thương hơn những gì Mark có thể tưởng tượng được, hơn gấp cả trăm lần trong cơn mộng mị - Donghyuck trong ảo giác của anh, và anh đau đớn tới tận răng bởi chẳng ai có thể hình dung được anh muốn chuyện này nhiều tới nhường nào. Nhưng nó không phải là về anh, thực sự, bởi vậy anh lùi lại và nới lỏng tay khỏi mái tóc Donghyuck. Anh để những ngón tay lướt dọc bầu má, quai hàm cậu, cho tới khi chúng vuốt xuống dưới cằm và nâng khuôn mặt cậu ra khỏi nơi nó đang vùi đâu đó ở cổ Mark.

Đôi mắt cậu đẫm lệ, con ngươi nâu to tròn trên tròng mắt đen láy, và mái tóc cậu ướt đẫm, rối tinh lòa xòa trên trán. Cậu ngồi giang rộng chân trong lòng Mark, cương cứng xuyên qua lớp quần lót mỏng tang, với những vết bầm sẫm màu trên bờ vai và khuôn ngực. Ngọn lửa hoang dại bất di bất dịch lần nữa bùng lên bên trong cơ thể Mark, bởi vì Donghyuck là hoàn hảo không tỳ vết, và có lẽ Mark sinh ra là để chiêm ngưỡng điều ấy.

"Chúa ơi, em quá sức đẹp như thế này." Anh nghiêng tới để áp trán cả hai vào với nhau, và anh cảm nhận được hơi thở run rẩy của Donghyuck phả trên môi mình. "Em chắc đây là điều em muốn chứ?"

"Hoàn toàn chắc chắn," Donghyuck thì thầm. "Chưa từng chắc chắn hơn về điều gì khác cả."

Và Mark muốn được làm điều đúng đắn, bởi vậy anh khóa mắt với Donghyuck trong khi trượt tay xuống thấp hơn và thấp hơn nữa. Anh lắng nghe tiếng thở khẽ khàng xuyên qua kẽ răng Donghyuck khi Mark kéo mạnh quần nhỏ và cuối cùng cũng chạm vào cậu. Anh cảm nhận được các cơ của Donghyuck căng lên vì căng thẳng, cách cậu vặn vẹo trên tay Mark như thể đây là lần cuối cùng của cậu. Anh quan sát đôi mắt Donghyuck dần khép hờ, và khi chúng nhắm lại hẳn, anh vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Quá đẹp," anh thở ra một hơi. "Quá, quá đẹp."

Lưng Donghyuck ưỡn lên vì lời khen, và tiếng rên rỉ sâu thẳm trong lồng ngực.

"Em thích nó," Mark thì thầm, để tay lướt dọc xương đòn Donghyuck, "khi anh nói với em rằng em đẹp tới nhường nào." Anh siết tay quanh Donghyuck chỉ vừa đủ, chỉ vừa đủ để cậu rít lên và ấn mạnh mông xuống.

"Mark, làm ơn - "

Và Mark biết điều Donghyuck muốn, anh biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu, nhưng một sự nghi ngờ chính bản thân ào tới đột ngột cướp đi sự tự tin của anh. Tay anh dừng lại, và Donghyuck chớp mắt nhìn xuống, ngực phập phồng cùng đôi mắt rực sáng.

"Gì - "

"Anh..." Anh cắn môi, và anh ghét sự lo lắng đè nặng nơi dạ dày mình. "Nếu anh không giỏi chuyện này thì sao?"

Donghyuck nghiêng đầu sang một bên, và Mark nửa nghĩ rằng cậu sẽ bật cười. Nhưng cậu không làm vậy, bởi vì cậu là Donghyuck, và Donghyuck thì luôn luôn hiểu rõ. "Em cũng chưa từng làm qua," cậu khẽ nói. "Nhưng em biết chuyện này là tốt" - cậu để những ngón tay lướt dọc xương sống Mark - "và em biết chuyện này là đúng" - cậu nghiêng tới trước để ấn môi mình vào của Mark - "và em biết sẽ không có ai khác em muốn ở bên cạnh ngoài anh. Vậy là đủ với em rồi."

Mark cũng nghĩ rằng chuyện đó là đủ với anh nữa, bởi vì là Donghyuck - bởi vì là họ. Bởi vậy nên khi Donghyuck móc ngón tay vào cạp quần lót Mark, anh để cậu kéo nó ra. Và khi Donghyuck tuột xuống khỏi đùi anh để với lấy một lọ nhỏ từ túi đồ trong vali của cậu, Mark nhíu một bên mày và trông thấy nét ửng hồng dần lộ rõ trên gương mặt Donghyuck.

"Nó giúp ích đôi chút," cậu thì thầm, bọc lấy trong lòng bàn tay và trèo lại vào lòng Mark. "Khi em ở một mình và em nghĩ về - " Cậu hít vào một hơi và nhìn sang hướng khác.

Mark lướt ngón tay mình quanh đùi Donghyuck. "Nghĩ về gì cơ?"

"Chuyện này," cậu thở ra. Nắp lọ bật mở, và hơi thở Mark nghẹn lại khi Donghyuck đổ chất lỏng ra chính tay mình. "Anh. Chúng ta."

Thứ gì đó nỏng chảy và đau đớn khấy động khắp vùng bụng Mark, trèo lên ngực anh và xóa sạch đi tâm trí. Và anh chỉ có thể quan sát khi Donghyuck tự mở rộng nơi đó bằng ngón tay cậu, với tay còn lại siết chặt lấy ga giường. Cậu làm vô cùng chậm chạp, đâm ngón tay sâu vào đó cho tới khi phải rên rỉ, để lại đôi mắt nhắm nghiền và tiếng thở ồ ồ rơi khỏi đầu môi khi cậu thả chúng ra khỏi nơi đó. Và Mark tự hỏi anh có thể làm tốt hơn được không, tự hỏi anh có thể khiến Donghyuck mềm nhũn chỉ với những ngón tay hay không, cho nên anh với lấy dung dịch bôi trơn bằng đôi tay run rẩy và mở nó ra.

Donghyuck lập tức dừng động tác và nhìn Mark bằng đôi mắt màu tối tăm nửa mở. "Anh - "

"Anh muốn thử," Mark thì thầm. Anh tóm lấy eo Donghyuck, kéo cậu lại gần cho tới hai lồng ngực ép sát vào nhau, và hai hơi thở hòa quyện làm một.

Donghyuck im lặng mất nhiều giây, nhưng rồi cậu gật đầu và vòng tay quanh cổ Mark.

Cơn lo lắng tìm đường quay trở lại, và Mark chợt do dự. "Hãy nói với anh nếu anh làm em đau."

Đôi mắt Donghyuck chỉ còn là một màu vô cùng tối tăm, và biểu cảm trên gương mặt cậu khiến Mark cảm giác như thể da thịt anh đang tan rã dần. "Em sẽ làm vậy."

Và Mark gần như cảm thấy ngu ngốc vì đã do dự, bởi vì đây là Donghyuck, đây là Donghyuck của anh, người con trai xé anh thành nhiều mảnh và chắp vá anh lại bằng chính hai bàn tay cậu, bởi vậy anh nuốt xuống và trượt hai ngón tay vào bên trong người kia mà không lãng phí thêm giây nào nữa.

"Ôi, Chúa ơi." Chỉ là một tiếng rất nhỏ, và Mark tự hỏi phải chăng là anh tưởng tượng ra, nhưng rồi một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Donghyuck và cậu nói lại lần nữa.

"Có... có ổn không - " Mark thì thầm.

"Nó - " Giọng Donghyuck vụn vỡ, và cậu vặn vẹo hông trên tay Mark. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi đầu lưỡi, thanh âm ấy như cướp sạch đi không khí nơi buồng phổi Mark. "Nó vô cùng tuyệt, chúa ơi, làm ơn - "

Và đó là tất cả những gì Mark cần để đánh tan đi nỗi lo lắng trong lồng ngực. Anh đâm vào mạnh hơn, sâu hơn, cho đến khi Donghyuck run rẩy và bấu chặt lấy vai anh. Anh thêm một ngón tay nữa, và tâm trí lập tức báo động khi tiếng nức nở xuyên qua kẽ răng Donghyuck.

Tứ chi Mark lập tức đóng băng trong cơn hoảng loạn. "Hyuck, em yêu, anh đang làm đau em sao?"

"A, Chúa ơi, không," cậu rên rỉ. Cậu nghiêng tới hôn dọc đường hàm Mark. "Chỉ không - không muốn bắn ra thế này, khi mà không có anh - "

Ham muốn chạy dọc mạch máu Mark, mãnh liệt và khó lòng kiểm soát. "A-anh có nên dừng lại không?"

Donghyuck gật đầu với đôi môi vẫn phả nóng bỏng lên xương hàm Mark, nhưng cậu thét lên một tiếng rên rỉ khi Mark rút những ngón tay trở về. Răng cậu cắn lấy làn da Mark, thêm và thêm nhiều lần nữa cho tới khi Mark biết mình rồi sẽ đầy những dấu bầm chẳng thể nào che giấu. "Làm ơn," cậu rên rỉ. "L-làm ơn, Mark, đừng làm em phải chờ - "

Và chỉ tới lúc đó Mark mới nhận ra bản thân đã cứng tới nhường nào, cách anh đau đớn bởi từng chuyển động hông của Donghyuck ép trên anh, cách anh cần Donghyuck như anh cần không khí để có thể thở được. Không hề có cảm giác tội lỗi, hay hổ thẹn, hay bất kì giọng nói nào gào thét trong đầu anh - chỉ duy nhất hai người họ, giảm bớt số hạt tích điện được đặt trong quá trình va chạm vào nhau.

Rõ ràng rằng Donghyuck cũng cảm thấy như vậy, bởi vì cậu không lãng phí thêm chút thời gian nào. Móng tay bấm sâu vào bả vai Mark khi cậu dần hạ thân xuống, và tâm trí Mark lập tức bị lớp khói đen bao trùm. Là quá nhiều - Donghyuck nuốt trọn lấy của anh, cơ thể cậu căng cứng và run rẩy - và đôi mắt Mark nhắm chặt lại khi một tiếng rên rỉ đầy vụn vỡ trượt ra khỏi bờ môi.

"Chúa ơi, Hyuck," anh thì thầm, quờ quạng thứ gì đó - bất cứ thứ gì - để anh có một điểm tựa. Đôi tay anh tìm tới đùi Donghyuck, và theo sau đó là tiếng rên rỉ rời rạc đầy tuyệt vọng. Anh mở mắt và trông thấy từng đường nét xinh đẹp của Donghyuck nhăn lại trong cơn đau đớn, và một tia lo lắng lướt qua tấm lưng anh. "N-này, chúng ta có cần dừng lại không? Donghyuck, chúng ta có thể - "

Donghyuck lắc đầu thật mạnh. Đôi tay cậu ướt nhẹp mồ hôi để trên vai Mark. "Nó..." Cậu thở ra một hơi, run rẩy và mềm mại. "Nó tuyệt. Em ổn, nó... rất tuyệt."

Và Mark thà chết một ngàn lần còn hơn phải trông thấy Donghyuck chịu đau đớn, bởi vậy anh tóm gọn mặt cậu trong lòng bàn tay và để ngón cái vuốt ve đôi má, đường hàm và làn môi cậu. "Tập trung vào anh." Anh cảm nhận được Donghyuck thở dài trên môi anh. "Chỉ cần thư giãn và nhìn anh thôi, em yêu." Anh hôn khắp những nơi anh có thể chạm tới được - mũi, cằm, và cả cục thịt mềm mại sau tai cậu - cho tới khi sự khao khát thấm vào các cơ của Donghyuck.

Và rồi Donghyuck di chuyển, chầm chậm cưỡi lên anh, và Mark chắc hẳn vũ trụ đang ngừng lại. Anh chắc rằng từng chút từng chút ý nghĩa đều hóa thành hư không khỏi mọi thứ anh đã từng thấy, mọi thứ anh đã từng nghe, làm, hay thậm chí là cảm nhận được - bởi vì không còn gì có thể quan trọng hơn chuyện này. Không gì có thể so sánh với cảm giác khi Donghyuck ở quanh anh và cách cậu cong lưng theo từng cái chạm của Mark. Không gì có thể hơn được những tiếng rên rỉ rời khỏi viền môi và những dấu yêu cậu in vào da thịt Mark. Không còn gì quan trọng hơn Donghyuck - cách cậu hổn hển tên Mark lặp đi lặp lại, luồn những ngón tay vào tóc anh và cầu xin thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa, làm ơn, Chúa ơi -

Ham muốn rục rịch trong dạ dày Mark bùng cháy dữ dội, và móng tay anh in dấu những hình vòng cung lên đùi Donghyuck, rồi tới hông và tấm lưng cậu. Và anh muốn được nếm vị ngọt từ cậu, muốn cảm nhận hơi thở nóng bỏng mơn man trên làn môi, muốn nuốt xuống từng cái tên anh được cậu thốt ra - "Hôn anh," anh van nài.

Donghyuck đáp ứng ngay lập tức, và nó không phải tuyệt vọng một cách điên cuồng như Mark đã mong đợi. Là sự chậm rãi, thứ thấm dần qua da thịt và xương tủy, dữ dội và mãnh liệt không thể né tránh được. Và Mark chẳng thể làm gì khác ngoài cong người đón nhận nó, thưởng thức cách Donghyuck rên rỉ và run rẩy dựa vào anh, rượt theo đầu lưỡi Donghyuck và tan chảy ở cách cậu nức nở trong môi hôn.

Và không lâu sau đó, lưng Donghyuck bắt đầu run lên và các cơ cậu căng cứng lại. Những ngón tay siết lấy mái tóc Mark đủ mạnh để khiến anh đau nhói, và một tiếng thở dốc thoát ra khỏi cổ họng. "Em..." Cậu hít thở đầy nhọc nhằn. "A, Chúa ơi, em... chạm vào em, a - "

Mark muốn điều tốt nhất cho cậu, muốn đổ đầy từng giây của ngày bằng việc mưu cầu nó, nên anh vuốt ve cậu thật dịu dàng, chậm rãi, cho tới khi Donghyuck thở dốc trên miệng anh. Anh nắm chặt eo cậu bằng tay còn lại và đưa hông cậu lên xuống, hết lần này đến lần khác, và Donghyuck thút thít gọi tên anh dường như xóa sạch đi mọi thứ trong tâm trí. Chỉ còn lại chuyện này, chỉ còn họ, cuối cùng cũng chịu thua sự sắp đặt của vũ trụ.

Chỉ còn là đúng đắn khi cả hai cùng tách ra với hơi thở dồn dập và đôi tay run rẩy. Chỉ còn là đúng đắn khi Donghyuck áp trên môi Mark và nói cậu yêu anh, thương anh và cần anh nhiều tới nhường nào. Chỉ còn là đúng đắn khi cơ bắp Mark như nổ tung bởi luồng điện cậu truyền tới và anh có thể nghĩ được gì nữa đây - chỉ mình Donghyuck và đôi tay, làn môi, da thịt, giọng nói cậu - Và anh chỉ có thể hy vọng rằng Donghyuck hiểu được, chỉ có thể hy vọng rằng bằng cách nào đó để da thịt cậu cảm nhận được từng chút từng chút một tình yêu anh dành cho cậu truyền qua những ngón tay run rẩy.

Nhưng khi Donghyuck đẩy ra để nhìn thẳng vào mắt anh bằng cầu mắt đẫm lệ và đôi môi hé mở, anh có thể thấy nó - cách tình yêu anh được cậu đáp lại gấp mười lần. Anh có thể nghe được ở cách Donghyuck cười, khe khẽ và rời rạc cùng một chút chếnh choáng. Anh có thể cảm nhận được ở việc Donghyuck nghiêng tới khẽ thì thầm "Em yêu anh" trên vai anh. Và Mark nghĩ rằng có lẽ lực đẩy tàn độc giữa họ đang dừng thở, chỉ một giây thôi. Bởi vì sau tất cả, họ là Mark và Donghyuck. Donghyuck và Mark, hai cực đối lập va vào nhau - một loại lửa, một chất nổ, thứ có thể phá hủy toàn bộ hành tinh chỉ trong chớp mắt.

Và anh có quyền gì để mà chối bỏ sự sắp đặt ấy của vũ trụ kia chứ?



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com