Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gấu bông nhỏ của Tiểu quốc vương

Xưa thật là xưa ở bên bờ đại dương xa thật là xa có một vương quốc tên gọi Mộng Mơ. Quốc vương cùng hoàng hậu sớm đã cùng nhau lên đường đi chu du tứ hải, để lại vương quốc cho tiểu vương tử trị vì. Khi ấy tiểu vương tử mới mười bảy tuổi.

Tiểu vương tử, à không, vị tiểu quốc vương ấy tên gọi là Lý Mã Khắc, đã lớn ơi là lớn rồi nhưng vẫn đặc biệt yêu thích gấu bông nhỏ. Mặc dù biết đó là món đồ chơi dành cho đám con nít, cũng đã chất đầy phòng không biết bao nhiêu gấu bông, ấy vậy mà ngài vẫn chẳng lấy đó làm sung sướng.

Ngài muốn tất cả gấu bông đáng yêu trên thế giới này cơ!

Vì vậy, vào một ngày đẹp trời, ngài ban bố một đạo lệnh: Sinh nhật năm nay của quốc vương, mọi thần dân trong vương quốc đều phải dâng tặng cho ngài gấu bông nhỏ làm quà mừng. Nếu ai dám không tặng, tiểu quốc vương sẽ đích thân đến tận cửa nhà đòi quà!

Mệnh lệnh truyền đi, cả nước già trẻ trai gái đều hoang mang, khủng hoảng: Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, tiểu quốc vương Mã Khắc của chúng tôi ơi, chúng tôi lấy đâu ra nhiều gấu bông như vậy đem dâng ngài cho được TT!!

Cả vương quốc náo loạn hết cả lên. Mọi người lục tung hết các kiểu tủ hòm, tìm khắp các phòng chơi của đám trẻ con cũng không sao moi ra được một con gấu bông nào nữa. Cuối cùng, người ta chỉ còn cách nén bi thương mà cắt tấm chăn ấm áp đắp buổi tối, cắt cả áo bông mặc giữ lạnh rồi dùng vải may thành những chú gấu bông mà thôi.

Ngày mùng hai tháng tám, người người xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau tiến vào hoàng cung để dâng cho tiểu quốc vương đủ loại gấu bông đáng yêu mừng sinh nhật.

Tiểu quốc vương Mã Khắc được dâng lên không biết bao nhiêu là gấu bông, nhiều đến nỗi ngài như chìm trong một biển gấu, ngoài chúng ra thì chẳng nhìn thấy được mặt mũi ai nữa. Với mỗi người đến dâng gấu bông, ngài chỉ có thể ngồi trong những núi gấu cao ngất mà nói vọng ra bên ngoài thật to: Cảm ơn! Cảm ơn! Cho nên ngài làm sao mà phải hiện ra dân chúng của ngài đều đang ăn mặc rách rưới?

Buổi tối hôm đó, tiểu quốc vương Mã Khắc tự mình ngồi đếm gấu bông, đếm đi đếm lại, đếm trái đếm phải, đếm thế nào cũng thiếu mất một con!

"Chí Chí đại thần, Lạc Lạc đại thần, các ngươi có biết ai hôm nay không mang gấu đến cho ta không?"

Chí Chí đại thần giũ ra một danh sách thật dài.

"Bẩm tiểu vương tử, người ở núi Mộng Mơ đã dâng, tại hồ Mộng Mơ cũng đã dâng, dân thành Mộng Mơ cùng đều đã, trừ..."

Lạc Lạc đại thần cầm cái kính lúp soi soi đến tận cuối danh sách. "Khu đất hoang Mộng Mơ, Lý Đông Hách."

Ngay ngày hôm sau, chẳng đợi mọi người thức giấc, tiểu quốc vương Mã Khắc đã vội đem theo Chí Chí đại thần cùng Lạc Lạc đại thần lên xe ngựa đến thẳng khu đất hoang Mộng Mơ.

Khu đất hoang Mộng Mơ ở rất xa vương quốc, bình thường chẳng mấy ai tới chốn này. Nơi này không có cây xanh cũng chẳng có núi, chỉ có một căn phòng nho nhỏ, bên cạnh là biển khơi xa tít.

Tiểu quốc vương Mã Khắc tiến lên gõ cửa một cái, qua một lúc thật lâu cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, thay vào đó, từ trong nhà truyền ra một thanh âm vui sướng. "Chào buổi sáng, chào buổi sáng khách quý ngoài cửa, tôi tên là Lý Đông Hách."

Suy nghĩ một chút, tiểu quốc vương Mã Khắc liền hướng đến cánh cửa hô to. "Đông Hách, Đông Hách, cậu không tặng gấu bông cho tiểu quốc vương sao?"

Thanh âm vui sướng bên trong nhà lập tức trùng xuống, Lý Đông Hách khổ sở nói. "Xin lỗi nhưng mà nhà không có gì hết. Tôi không có gấu bông, không có chăn bông, áo bông, tôi chỉ có căn phòng này thôi."

Tiểu quốc vương Mã Khắc nghe vậy thì buồn lắm, mình thân là quốc vương của vương quốc, tại sao có thể để cho thần dân của mình không có quần áo để mặc, không có chăn ấm để đắp cơ chứ?

Quyết định thật nhanh, tiểu quốc vương Mã Khắc lấy ra từ túi đeo bên người mấy con gấu bông rồi đem tới căn phòng kia. "Ở đây ta có một ít gấu bông, cậu dùng làm quần áo tạm đi."

Lạc Lạc đại thần đem gấu bông ném vào qua cửa sổ, qua một lúc lâu, cánh cửa căn phòng nhỏ rốt cuộc cũng mở ra.

"Cảm ơn gấu bông của ngài!"

Sau cánh cửa là cái đầu xù của Lý Đông Hách. Cậu ấy có làn da khỏe mạnh cùng một đôi mắt vừa sáng vừa tròn, đối với tiểu quốc vương Mã Khắc mà nói, bộ dạng vui vẻ ấm áp của cậu khi nói cảm ơn còn dễ thương hơn tất cả gấu bông nhỏ mà ngài từng thấy.

Trong nháy mắt, tiểu quốc vương Mã Khắc trong lòng chỉ còn có một ý niệm, ngài rốt cuộc cùng tìm thấy gấu bông nhỏ đáng yêu nhất trên đời rồi.

"Đông Hách, Đông Hách ơi, cậu đồng ý theo ta về cung nhé?"

Ánh mắt Lý Đông Hách khẽ chớp, bên trong như lóe lên một ánh sáng. "Ngài sẽ đối xử đối tốt với tôi chứ?"

"Ta sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, cũng sẽ vĩnh viễn yêu thích cậu nhất."

Lý Đông Hách rất hài lòng, cứ như vậy liền lên xe ngựa theo tiểu quốc vương về hoàng cung.

Mặc dù hoàng cung của vương quốc Mộng Mơ thực sự rất lớn, nhưng mà Mã Khắc tiểu quốc vương lại chất quá nhiều gấu bông bên trong. Khắp nơi trong hoàng cung đâu đâu cũng là gấu bông nên... Lý Đông Hách không có chỗ để ở!

Tiểu quốc vương Mã Khắc vô cùng lo lắng: Nếu không có chỗ ở, gấu nhỏ Đông Hách của ngài phải chăng sẽ lại trở về khu đất hoang kia? Ngài không muốn xa gấu nhỏ Đông Hách đâu!

Lý Đông Hách thấy dáng vẻ lo lắng phiền não của tiểu quốc vương thì cười thật hiền mà kéo kéo tay áo ngài. "Có sao đâu nào, chỉ cần đem một ít gấu nhỏ ra ngoài là ổn thôi"

"Nhưng mà đem đi đâu?"

"Nghe nói rất nhiều người dân vì làm gấu bông nhỏ cho tiểu quốc vương nên đã đem cả chăn bông cùng áo ấm của nhà mình cắt ra. Nếu cần đem gấu bông ra ngoài, chẳng phải là nên mang trả lại cho bọn họ sao?"

Tiểu quốc vương Mã Khắc đến giờ mới biết những chuyện ấy, vội vàng ban bố đạo lệnh thứ hai: Tất cả thần dân trong vương quốc đều phải tới hoàng cung nhận gấu bông nhỏ. Nếu ai không đến, Chí Chí đại thần sẽ đích thân đến gõ cửa nhà một cái!

Chí Chí đại thần sợ hết cả hồn, người ta không muốn xa Lạc Lạc đại thần đâu!

Thế cho nên hôm sau từng hàng dài người lại nối đuôi nhau tiến về hoàng cung, Chí Chí đại thần lại cầm tờ danh sách thật dài kiểm kiểm tra tra. Cuối cùng mọi người đều nhận được gấu bông mang về.

Từng núi gấu bông cao ngất cứ vơi dần, tiểu quốc vương lúc này đã có thể nhón chân mà nhìn thần dân của mình. Ai nấy đều quần áo rách rưới. Cảnh tượng ấy khiến tiểu quốc vương vừa hối hận vừa khổ sở vô cùng.

Trong khi đó, các thần dân của vương quốc Mộng Mơ được nhận gấu bông về thì ai nấy đều vui vẻ, rốt cuộc có thể đem áo bông cùng chăn ấm về rồi! Vì vậy, mỗi người đều hướng tới vị tiểu quốc vương nói tiếng 'cảm ơn'.

Nhìn thần dân mình cười vui vẻ, tiểu quốc vương Mã Khắc lại cảm thấy so với việc nhận được gấu bông yêu thích còn vui vẻ hơn. Lại có ở bên này, ngài được nhận một cái ôm thật ấm áp của Đông Hách nên càng cao hứng.

Buổi tối hôm đó, tiểu quốc vương Mã Khắc nhìn núi gấu bông đã vơi đi một nửa mà rầu rĩ, làm thế nào đây, gấu nhỏ Đông Hách vẫn chưa có chỗ ở.

Đông Hách nhìn bộ dạng phiền não của tiểu quốc vương thì lại tiến đến ống tay áo ngài mà lắc lắc. "Không sao mà, chỉ cần đem gấu bông đi chỗ khác là được thôi."

"Nhưng đem đi đâu?"

"Nghe nói tiểu quốc vương Mã Khắc rất mê gấu bông, gấu bông trong cả vương quốc đều ở chỗ ngài, bọn con nít chẳng còn gấu bông mà chơi nữa... Vậy đem gấu bông đi làm quà tặng cho bọn nhỏ thì được chứ?"

Vì vậy tiểu quốc vương lại một lần nữa hạ lệnh: Mọi đứa trẻ trong vương quốc đều phải tới hoàng cung nhận gấu bông. Nếu ai không đến, Lạc Lạc đại thần sẽ đích thân đến gõ cửa nhà một cái!

Lần này đổi lại làm Lạc Lạc đại thần sợ hết hồn, người ta cũng không muốn xa Chí Chí đại thần đâu!

Sớm hôm sau, bọn nhỏ đã xếp hàng ngay ngắn bên ngoài hoàng cung chờ để nhận gấu bông. Mỗi đứa đập tay chào buổi sáng với Lạc Lạc đại thần một cái rồi nhận được gấu nhỏ đem về chơi. 

Những đứa bé này cho tới bây giờ chưa từng được chơi với gấu bông nhỏ, bây giờ được tiểu quốc vương tặng quà, chúng liền cứ ôm riết chẳng buông.

Thế là hàng núi hàng núi gấu bông trong hoàng cung chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ còn thấy tiểu quốc vương ngồi ở chính điện ngắm nhìn một chú gấu nhỏ nhắn cười rạng rỡ.

"Cảm ơn ngài, tiểu quốc vương Mã Khắc!"

Bên kia, Chí Chí đại thần cung Lạc Lạc đại thần cũng được quốc vương lấy gấu nhỏ làm quà tặng. Bọn họ ở trong vườn hoa cùng đám trẻ con chơi với những chú gấu bông đáng yêu, chơi đến vô cùng vui vẻ.

"Ngài sẽ trở thành vị quốc vương tốt nhất." Lý Đông Hách cầm tay ngài, cười đến vui vẻ. Hai người dựa vào nhau, cùng một chỗ.

Sống trong một tòa cung điện rộng lớn, có các thần dân vui vẻ, có đại thần đắc lực... còn có ở bên cạnh chú gấu nhỏ đáng yêu nhất trên đời.

Tiểu quốc vương Mã Khắc nghĩ, ngài chính là vị quốc vương hạnh phúc nhất trên thế gian.

Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com