[2]
Sau khi tỉnh lại, trước mắt anh vẫn là một màu tối đen. Mark Lee một tay xoa xoa huyệt thái dương, nhắm chừng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, một tay dò tìm chiếc điện thoại bị ném đâu đó. Lần mò một lúc mới thấy thế nhưng khi màn hình bật sáng anh liền thấy có gì đó không đúng.
Chỗ này không phải quán ven đường hôm qua anh uống rượu.
Nếu như anh thức dậy ở đúng chỗ hôm qua thì có khi đã không thấy bất ngờ đến thế. Vấn đề mới hiện tại là chiếc điện thoại mà anh đang cầm là một chiếc Samsung đời cũ từ hai mươi năm về trước, còn có hình ảnh của Kim Doyoung khi anh nhìn đến chiếc gương trên bàn. Anh đã chuyển khỏi kí túc xá từ lâu rồi, thế nên cách bài trí phòng cùng con người hãy còn đang uể oải kia dường như muốn nhắc nhở anh rằng chính anh vẫn còn đang trong cõi mộng. "Hiện tại" là lúc họ mới ra mắt được mấy năm.
Đúng lúc này chuông báo thức điện thoại vang lên, Kim Doyoung bị tiếng ồn làm cho tỉnh ngủ nhưng vẫn muốn nằm cố thêm một chút mà nhét mình vào trong chăn. Mark ngồi một bên mép giường cúi đầu suy nghĩ mãi mà vẫn không thông, nhìn điện thoại hiện ngày 19 tháng 12 năm 2018 mà lòng càng thấy mơ hồ. Thế rồi anh mạnh tay nhéo mình một cái đau đến kêu ra tiếng, chọc luôn phải cơn gắt ngủ của Doyoung.
"Cái thằng này mới sáng ngày ra đã dở chứng à?"
"... Xin lỗi anh."
Mọi thứ quá đỗi chân thực nhưng cũng lại có phần không thật. Mark đã từng nghĩ mấy chuyện nhiễu loạn không gian, thời gian, thế giới quan gì đó chỉ có ở trên phim. Nhưng giờ, khi đối mặt với "hiện thực", anh không cách nào trở lại với "thực tại" của bản thân, chỉ có thể tập quen, chấp nhận việc mình đã trở lại hai mươi năm về trước.
"Nếu có cơ hội quay trở lại hai mươi năm về trước, anh sẽ làm gì?"
Chợt, anh nghĩ tới câu hỏi này.
Lòng bối rối nhưng anh vẫn phải thay chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi kia bắt đầu cuộc hành trình.
Mark vừa nghe biên đạo đếm nhịp vừa nghĩ về thân thể nhanh nhẹn mình đang chiếm giữ. Ở cái tuổi bốn mươi, anh thực sự không thể so sánh với bản thân lúc dẻo dai nhất này. Mười tám người đi ra theo hàng trải dài gần bằng cái sân khấu của người ta. Vũ đạo có những thay đổi nhỏ, thêm thắt một chút để phù hợp với sân khấu cuối năm nhưng về cơ bản vẫn giữ lại đa phần tinh thần của bản gốc.
Anh đã không nhảy bài này hai mươi năm rồi nên ngoài những động tác làm nên xương sống cho toàn bài thì những phần chi tiết anh gần như đã quên cả. May mà thân thể này còn nhớ. Mark tự nhủ sao mà thần kì. Chấp nhận hiện thực, quen được với nó rồi bắt đầu cảm thấy thật thú vị.
Thầy biên đạo đứng một bên tiếp tục chỉnh lại đội hình cho nhóm.
"Jaehyun đứng lên phía trước, tiếp đó là Haechan và Mark. Kun, Taeil đứng hai bên."
Mark sững người rồi chợt nhớ đến điều gì đó.
Tôi sẽ giúp em tránh mọi đau đớn và hai ta sẽ cùng nhau chờ đón tuổi hai mươi của em.
Nhạc phát luôn tới nửa sau của bài, là phần ngay sau đoạn rap của anh. Mark nhìn đội hình hiện tại, kí ức càng trở nên rõ ràng, nhịp tim cũng theo đó mà tăng vọt tưởng như muốn phá lồng ngực mà chui ra.
Anh liếc về phía Donghyuck liền thấy cậu đang chuẩn bị đứng lên vai vũ công. Lòng thầm nói không ổn rồi chỉ trong nháy mắt anh liền ngã xuống đất. Sau đó quản lí nói rằng đợi hết buổi tập sẽ đưa anh đi kiểm tra. Jung Jaehyun đứng gần đó định bước lên cuối cùng bị anh đẩy ra, lao đà lảo đảo, còn anh thì nhào vào lòng Donghyuck.
Phòng tập hơn ba mươi người tập trung hết vào bọn họ.
Đặc biệt là Mark Lee, anh bị nhìn như một thằng đần...
Nhưng Mark không quan tâm đến ánh mắt người đời cho lắm, anh hiện tại đang đắm chìm trong cảm giác tự hào vui vẻ với vai diễn anh hùng cứu mĩ nhân vừa rồi. Mãi cho tới tận khi Donghyuck vươn tay muốn đẩy anh ra, anh mưới ý thức được mình vừa làm gì. Tất nhiên, anh không có gì để giải thích cả.
Mark Lee, giảm lực tay rồi tách khỏi Donghyuck, càng không có dũng khí nhìn những người còn lại, vì vậy anh nhanh chóng trở lại vị trí của mình cùng một câu xin lỗi.
Biên đạo không để tâm chuyện này cho lắm, đối với y một đứa nhỏ mới hai mươi tuổi thì không có nhiều lí do để hành động ngu ngốc, thế nên y tua lại đoạn nhạc vừa rồi và ra hiệu cho tất cả. "Làm lại nào."
Nhạc lại vang lên và tim Mark một lần nữa lại mất kiểm soát. Dẫu có tránh được một lần nhưng không thể đảm bảo được là tránh được lần hai lần ba. Mark hoàn toàn không có dũng khí để nhìn lại cảnh tượng đã khắc sâu trong lòng anh từ ngày ấy. Thế nên ngay khi Donghyuck chuẩn bị làm lại động tác kia Mark lại nhanh chóng chạy tới ngăn lại.
Biên đạo còn chưa kịp hỏi anh làm gì, Donghyuck đã kìm lòng không đặng. "Anh ơi, anh làm sao thế?"
Anh ấp úng hồi lâu mà không đáp lại, đến mức người kia đã định bỏ qua chuyện này. Ấy vậy mà anh lại tự đưa mình vào tròng. "Thầy ơi, hay là hôm nay đừng tập phần này được không ạ?"
"Lí do?"
Nhìn Donghyuck rồi lại nhìn về phía biên đạo, người đang nhìn anh bằng ánh mắt chất vấn rất rõ ràng khiến anh không biết nói sao cho phải. Người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng đây là một cậu choai choai hai mươi tuổi mới chịu ấm ức đến suýt khóc, duy chỉ có Mark là hiểu mình chỉ đang ở trong tình huống hổ đến mức mà một ông chú dù đã qua bốn mươi, từng trải rất nhiều cũng khó lòng mà đỡ được.
Lee Taeyong đứng phía sau nhìn chằm chằm Mark, mãi sau anh mới lộ ra uy nghiêm của một người nhóm trưởng. "Hay là cứ xếp đội hình rồi luyện những phần khác trước?"
Các chàng trai nhanh chóng làm theo, biên đạo cũng không quá chấp nhất, không hỏi lí do của Mark nữa mà tiếp tục công việc của mình. Đến giờ, Mark mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rất may mà buổi tập của nhóm không nát bét vì "trò hề" của anh mà vẫn diễn ra một cách suôn sẻ.
Doyoung là người đầu tiên sà vào vòng tay ấm áp của chăn đệm. Lúc Mark về phòng, y thấy người nhỏ tuổi nhìn mình bằng ánh mắt ngập ngừng khó nói. Anh chợt thấy lo trước khả năng chiếc tủ lạnh mini ở đầu giường bị chiếm dụng, thế là đặt điện thoại xuống và nhìn Mark. "Sao, có chuyện gì?"
"Anh à, anh có thể giúp em một việc được không?"
"Nói là chuyện gì trước đi đã."
"Đoạn sân khấu nâng ấy, anh có thể đổi chỗ cho Donghyuck được không?"
Doyoung không thể hiểu nổi: "Sao phải đổi?"
"Nhỡ em ấy gãy xương thì biết phải làm thế nào đây..." Mark lẩm bẩm những điều lo lắng trong lòng, định thần lại rồi không nói thêm gì nữa. Doyoung không nghĩ đến chuyện này nhưng vừa chớm chạm tới liền cảm thấy buồn cười.
"Hôm nay chú rất lạ, cứ dừng đi dừng lại suốt cả buổi. Ý là giờ anh sẽ đổi vị trí đoạn sân khấu nâng cho cậu ấy? Nhưng mà Donghyuck không phải một con búp bê bằng sứ, cậu ấy không sợ đứng sân khấu cao có thể ngã gãy xương.
Biết làm sao được khi cậu ấy thực sự là một con búp bê sứ! Mark không thể giải thích được. Anh đứng phắt dậy khi thấy vẻ đùa cợt từ Doyoung. "Anh à, nếu anh không muốn thì em đi tìm anh Taeyong vậy."
"Anh ấy là center hàng sau, chú nghĩ biên đạo có thể dễ dàng thay đổi theo ý chú? "
Kim Doyoung không nhịn được cười khi thấy ngơ ra nhưng phỗng, thế là không chịu được mà trêu một câu: "Được rồi, lát nữa anh sẽ gửi tin nhắn cho thầy hỏi xem có thể thay đổi được không. Chắc không vấn đề gì đâu."
Nếu nói không tò mò thì chắc chắn là nói dối nhưng cuối cùng, dẫu không nhận được lí do chính đáng từ Mark, Doyoung cũng không tiện hỏi thêm. Chắc là phải có lí do đặc biệt nên mới khăng khăng một mực như thế. Hơn nữa trực giác cũng mách bảo Doyoung hãy làm như những gì Mark nói.
Mất khá nhiều công sức mới thuyết phục được biên đạo đồng ý thay đổi. Kim Doyoung phải nói rất lâu mới nhận được cái gật đầu của biên đạo. Về phía Donghyuck thì dễ đối phó hơn nhiều, y chỉ cần nói 'anh Mark của chú dặn anh nhất định phải đổi cho chú' là cậu không hỏi gì thêm. Mấy cậu chàng này xem chừng có niềm tin vô điều kiện đến mức khiến người ta muốn ca ngợi.
Ngoại trừ sân khấu được dựng cho ngày đầu tổng duyệt, Donghyck đã hai lần suýt hụt chân do sân khấu cửa sập hoạt động đột ngột. Phần còn lại của buổi tổng duyệt diễn ra hết sức suôn sẻ. Tất cả các phần trình diễn đều kết thúc hoàn hảo, Mark, Donghyuck cùng năm đứa nhỏ còn lại cùng nhau đứng trên sân khấu đếm ngược những giây cuối cùng của năm 2018.
Đây không phải lần đầu anh đứng trên sân khấu này, nhưng lại là lần đầu anh cùng Donghyuck.
Mark vẫn còn nhớ năm đó, mãi đến khi chương trình kết thúc anh mới có thời gian cầm máy đọc tin nhắn chúc mừng năm mới mà cậu đã gửi vào đúng mười hai giờ đêm. Anh cũng nhớ mình đã phân vân không biết có nên gửi câu chúc "trưởng thành vui vẻ" tới cậu không. Sau cùng lại nghĩ nhiêu đó câu chữ không thể lột tả hết niềm vui, niềm hạnh phúc trong anh được.
"Mừng em bước sang tuổi trưởng thành."
"Chúc mừng năm mới."
Kết thúc đếm ngược, họ hét lên những lời chúc năm 2019 dành cho nhau. Khoảnh khắc Donghyuck bước sang tuổi hai mươi đã thuộc về mình rồi, Mark nghĩ thầm cùng nụ cười mỉm chứa chan hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com