Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Tháng Tư. Học kỳ một.

"Chào cả nhà yêu của kem. Donghyuck đến từ Donghyuck Cam với tỉ suất người xem 37,5% đã trở lại rồi đây."

Cậu đưa nắm tay lên gần cằm, giả vờ như bản thân đang cầm một chiếc mic và tay còn lại đưa lên ngay trên bụng, cầm một xấp giấy, cứ cho nó là kịch bản đi, nhưng thật ra đó là cuốn sổ xấu như con gấu của anh Mark từ đầu năm học.

"Như các bạn có thể thấy, đây là hành lang tầng hai của ngôi trường cấp ba thân thương của chúng ta, và ngay trước lớp 2-5 nữa, lớp của anh chị cuối cấp trông lạc lõng xíu ha."

Mark đang lê bước trên hành lang dài, phát ra tiếng cười sảng khoái mang hai tiếng, aka Lee Donghyuck? Ah, vậy thì là Tiếng Cười Áp Lực.

Donghyuck tiến vài bước tới những khán giả duy nhất của đài: Renjun và Jeno đang bị kẹt ở ngưỡng cửa lớp, và Jaemin với cái đầu thập thò sau hai người nọ. Cả ba cậu trai này vô cùng hào hứng mà cười toe toét, quan sát những gì diễn ra trước mắt như đang theo dõi chương trình giải trí hàng tuần trên TV.

Donghyuck hỏi, "Mày có phát biểu gì về tình huống này không nhỉ?" rồi đưa cái mic vô hình trước mũi của Renjun.

Renjun khẽ chạm vào cằm, nheo mắt đăm chiêu. "Ừ thì, tao nghĩ anh Mark chỉ nên đi một chút thôi. Kiểu, đi qua chỗ nãy mày đứng. Thì ảnh sẽ thấy cầu thang dẫn tới lớp học."

"Chuẩn không phải chỉnh." Donghyuck gật gù. "Okay, cảm ơn, tiếp!" Cậu đưa tay về phía Jeno, nhưng Jeno chỉ cười rộ lên, làm lộ ra đôi mắt cười như hai vầng trăng khuyết sau chiếc kính cận. "Wow, quả là một câu trả lời sâu sắc, đầy nhân văn và làm xao xuyến lòng người. Tao hi vọng Mark hyung có thể học tập điều này từ mày. Cảm ơn không tiễn, đứa tiếp theo!"

Donghyuck vươn tay chỉ Jaemin, khiến cậu trai này phải nghiêng người tránh né, đồng thời thôi không khoanh tay hưởng kịch vui nữa. "Chú ý chú ý," Jaemin lên tiếng, rồi nhấc một tay lên thật chậm, từng âm tiết thoát ra khỏi cái miệng mấp máy: "Bạn sẽ đi lạc chỉ khi bạn nhìn sai hướng."

Jaemin thì ít khi hùa theo mấy trò đùa của Donghyuck, còn nhìn cái cách họ Huang nheo mắt nhìn họ Lee là biết Renjun sẽ chẳng hưởng ứng cái trò này rồi.

"Wow, một góc nhìn đời thật mới mẻ," Donghyuck vừa gật gù vừa đi về chỗ đứng ban nãy.

"Sao em không trả ngay cho anh đi!" Mark gần như nài nỉ, khẽ giậm chân lên sàn. Đáng yêu ghê. "Này, chuông vang lên lần hai ngay đấy em."

Anh mới chỉ xuất hiện trước lớp của bọn họ một phút sau tiếng reng đầu tiên, để hỏi xem có ai thấy cuốn sổ của anh không. Chả biết sao nhưng mà Donghyuck thấy nè, ở quán cà phê, trên cái bàn mà họ vừa ăn trưa cùng nhau. Sổ ghi chú như vậy sao mà lọt khỏi tầm mắt của Hyuck được, bởi bìa nó màu xanh dương, mép trước lại màu đỏ, đúng là cái thiết kế khó hiểu. Cậu lấy quyển sổ ghi đó và đợi xem mất bao lâu để Mark nhận ra anh đã để quên, và đó là lý do chúng ta ở đây, cùng với Mark Lee, trong một tập khác của Donghyuck Cam với tỉ suất người xem 37.5%.

Donghyuck cầm "vật chứng" chạm chạm lên cằm, ấp úng "Hmmm," đôi mắt tròn ngước lên. "Em có nên trả lại cho Mark hyung không nhỉ?"

"Thôi nào,"

Donghyuck nhìn vào mắt anh, nơi có một tia sáng loá lên trên tròng kính, à, có phản chiếu của cái cửa sổ nữa, nhưng nhìn kĩ thì không có gì ánh lên từ đôi con ngươi của anh ấy cả, cũng không thấy một tia tức giận, anh chỉ đang hơi thất vọng thôi nên vẫn có thể tiếp tục trêu anh thêm một tí. Cậu chậm rãi cầm cuốn sổ lên, và sau đó cho hai ngón tay cái luồn vào giữa những trang giấy ấm.

"Lee Donghyuck."

Tiếp tục dán chặt mắt lên người Mark, Donghyuck, trong vòng một giây, mở tập ra rồi vội đóng lại, tạo ra một cơn gió nhỏ tạt vào mặt anh.

Điều này khiến hai người họ căng thẳng trong giây lát, anh há hốc miệng nhìn Donghyuck, cậu thì vẫn nhìn Mark chằm chằm, cho đến, năm, bốn, ba, hai—

Donghyuck giật mình né sang trái rồi phóng vụt đi, lồng ngực rung lên không ngừng vì không nhịn được cười. Cậu quay lại nhìn thì thấy bóng dáng Mark ngày càng gần nên ré lên một tiếng, bước chân chạy vội. Đến cuối hành lang, cậu quay gót và lướt thật nhanh qua Mark lần nữa.

"Lee Donghyuck!"

Cậu thở không kịp mà chạy về lớp, thầm tự nhủ, lần này thật sự, thật sự sẽ trả lại sổ ghi mà. Cậu lén nhìn ra sau— may ghê, ít nhất thì anh ấy vẫn còn cười với mình. Trong khi đang chậm rãi về trước cửa lớp, cậu chợt thấy ai đó ở cầu thang đứng khoanh tay, mặt trông không vui lắm, là cô giáo nào đó thì phải, đang từng bước di chuyển lạch cạch trên mặt đất. Cạch cạch cạch cạch.

Ah, chết thật rồi.



Sự lặng im dường như bao trùm khắp hành lang, cùng với những âm thanh quen thuộc phát ra từ các lớp học— là tiếng phấn rít trên bảng đen, là tiếng giảng dạy nhức óc của giáo viên. Donghyuck và Mark vẫn ở hành lang, nói đúng hơn là ngay đối diện lớp học của cậu, nơi cả hai đang cùng quỳ xuống, mông đặt trên gót chân, thẳng lưng, tay giơ cao và ngẫm nghĩ lại hành động của bản thân.

Donghyuck liếc nhìn Mark qua mấy cánh tay giơ cao. Những sợi tóc của anh phất phơ nhẹ nhàng theo từng ngọn gió từ ô cửa sổ. Các tia nắng vụn vặt cùng vài hạt bụi li ti ngả mình lên tay và cổ tay anh. Bộ đồng phục màu xanh navy trở nên nhăn nhó sang một bên. Mới chỉ một tháng từ khi bắt đầu học kỳ mà hai người họ đã bị phạt như này. Trước đây, Mark chưa bao giờ dính vào một vụ "bê bối" nào nghiêm trọng như vậy và điều đáng quan ngại là anh sắp tốt nghiệp. Nhưng có lẽ nó sẽ không ảnh hưởng đến học bạ của anh nhỉ?

Cậu liếc nhìn cuốn sổ nằm trên mặt đất đã được cậu ngập ngừng đẩy qua trước đầu gối Mark từ nãy. Vì không thể nhìn rõ cái gì qua cánh tay đang giơ lên này, cậu từ từ ngả mình về phía trước để nắm trọn biểu cảm của anh. Ừ thì. Thật sự không có gì đáng nói cả. Chí ít, anh Mark không bày ra cái mặt đó, cái mà nhăn nhó khó ở như cái cách đôi lông mày vốn đã nhíu lại, trông nó như muốn dính vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, và đôi môi trề ra như sắp chạm đến mũi vậy. Vẻ mặt đó, với cả bàn tay trên cái đầu lắc lắc của anh là sự kết hợp hoàn hảo.

Donghyuck mới chỉ chứng kiến cảnh này một lần, vào mùa hè năm ngoái, khi đó hai đứa đã có một cãi nhau rất to nhưng cũng rất vô nghĩa, dẫn đến việc không đặt nhau vào mắt suốt cả tháng ròng. Hôm đó là một ngày đẹp trời— cả hai đã có chuyến đi chơi biển cùng bạn bè, cùng nhau đón những cơn sóng biển cao trên cả đầu, chơi trên cát vàng nhạt óng ánh, tụ tập quanh lửa trại và ngân nga những bài hát với nhau. Có thể nói, trò chơi Sự thật rất thích hợp với nhóm bạn nhiều người vì tính thú vị và bất ngờ của nó, Mark nói anh ấy thích con trai. Có câu nói rằng "Chỉ cần gọi nhau hai tiếng anh em, dù có khó khăn đến đâu ta vẫn giúp" những cái ôm, những cái vỗ nhẹ vào lưng, những cái nắm tay an ủi đã khiến đôi mắt của Mark đã ngấn nước từ bao giờ. Donghyuck - người nãy giờ hồi hộp đến cả lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh bất chấp cái nóng mùa hè, công khai bản thân mình cũng bị thu hút bởi những người cùng giới.

"Mark hyung. Hồi cấp hai, em đã từng thích, ưm, hàng xóm của anh."

"What?" Mark thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ, giọng nói có chút the thé.

Nhưng chuyện đó tất nhiên không phải nguồn gốc của cuộc cãi nhau giữa họ. Donghyuck thật sự chẳng nhớ rõ nữa. Dù gì thì, điều cậu nhớ là cuối cùng cậu với Mark đã làm hòa với nhau.

Đó là một buổi sáng trong học kỳ hai năm học trước. Donghyuck đang trên đường đến trạm xe buýt như thường lệ, từ từ lê chân xuống con đường dốc. Chầm chậm rẽ vào góc phố, cậu bắt gặp Mark đứng trước nhà, nắm chặt quai chiếc cặp hiệu Jansport màu đen, đổi chân đang khụy gối. Mark cùng cậu đi đến bến xe buýt như việc họ thường làm khi ở cấp hai, nói là đi cùng nhau nhưng họ vẫn cách nhau một khoảng ngắn, tầm vài bước chân. Mọi chuyện dường như được giải quyết khi cả hai lên xe và có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

Sau sự kiện ấy, có điều gì đó chậm rãi thay đổi giữa họ, trở nên gần gũi hơn là điều chắc chắn. Bất cứ khi nào Donghyuck muốn phá Mark, anh sẽ cười khúc khích đáp lại và ít đảo mắt hơn. Dù vậy, việc bị tác động vật lý như đánh hay tát yêu vẫn không biến mất. Và có những cái liếc nhìn cũng như nhìn chằm mà không rõ mục đích xuất hiện ngày càng nhiều. Nhưng bằng cách nào đó, họ luôn vô thức tìm thấy ánh mắt của đối phương. Phải kể đến cái cách Mark đưa ánh nhìn đến cậu, nó rất khác. Nó ghi trong lòng cậu một ấn tượng về một sợi dây liên kết giữa hai người và một cuộc trò chuyện chỉ họ mới hiểu. Cậu gọi đó là Sự Liên Kết đến từ Một phía...Hoặc là thế? cái đánh dấu chủ quyền ấy.

Cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc Donghyuck, và cậu quay sang Mark. Cậu hơi ngả đầu về phía trước, rồi cứ thế tiến lại gần, lại gần nữa, gần nhất có thể, cho đến khi cảm nhận được sự đụng chạm từ vải vóc của chiếc áo sơ mi tay dài, cánh tay đang giơ lên cao của cả hai chạm vào nhau qua lớp áo trắng.

"Em xin lũi," cậu thì thầm.

Mark có hơi nao núng. Ánh mắt lia tới mọi ngóc ngách ở hành lang, từ cầu thang tới trần nhà, từ cái tủ đựng giày bằng gỗ ngay cạnh cửa lớp cho đến ô cửa sổ hình chữ nhật bên trong lớp học của Donghyuck, nơi chỉ có thể nhìn thấy những chiếc quạt trần đang hoạt động với tần suất cao.

Donghyuck lặp lại, đánh trêu vào tay anh. "Em xin lỗi."

Lần này mọi việc có tiền triển hơn bởi Mark không còn nao núng. Bên cạnh đó, Mark có xu hướng sẽ nhìn chằm chằm vào một thứ duy nhất, con ngươi không di chuyển nếu cảm thấy tức giận. Donghyuck biết Mark có hứng thú với Donghyuck Cam (miễn là cậu không trêu chọc anh mỗi khi lên hình), nên cậu có thể thử lại một lần mà nhỉ?

Hắng giọng, Donghyuck thẳng lưng, trầm giọng nói: "Chào mừng các bạn trở lại với Donghyuck Cam với tỷ suất người xem 37.5%. Hiện tại, chúng mình đang bị phạt vì chạy giỡn ngoài hành lang. Và, ye, đó là lỗi của mình. Lẽ ra mình nên trả lại cuốn sổ cho Mark hyung ngay khi ảnh yêu cầu. Mark hyung đáng yêu lắm nên mình cực kì thích trêu ảnh. Nhưng có lẽ mình không nên làm thế. Mình xin lỗi. Mình yêu Mark hyung lắm nên đương nhiên không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với ảnh đâu. Ảnh sẽ tha thứ cho con người đáng yêu này chứ?"

Mark cố gắng nở một nụ cười khiến gò má anh càng rõ ràng hơn. Sao mà một người có thể dễ thương thế khi gượng cười? Chắc chắn anh là một tên ngốc hoặc cái gì đó.

Donghyuck buông thõng tay xuống, đi về phía Mark rồi huých vào vai anh một cái. Nếu bây giờ anh có thể treo lên môi một nụ cười miễn cưỡng, thì sau đó anh muốn gì là có đấy. Khi Mark vẫn ngồi bất động không nhúc nhích, Donghyuck tiếp tục huých vào anh, cho đến khi Mark buông tay, mặt đối mặt với cậu, vỗ vào đùi cậu và bóp mạnh.

"Này, dừng lại ngay," Mark thì thầm với âm lượng lớn.

Donghyuck nghiêng đầu, nâng giọng cao nhất có thể, "Eung?"

Những khoảnh khắc làm Donghyuck trở nên vừa mê hoặc vừa thỏa mãn đếm trên đầu ngón tay, mặc dù đó là những thứ cậu mong đợi. Một trong số đó là khi sông Hàn được phủ một lớp lấp lánh ánh cam khi hoàng hôn buông xuống. Và cả "cảnh" trước mắt nữa. Khuôn mặt của Mark dịu lại. Đôi môi mím chặt nở một nụ cười, gò má nâng cao, mũi chun lại. Đôi môi cùng với nụ cười ấy càng trở nên tươi hơn. Mark cúi đầu xuống, cằm áp vào ngực, cố gắng không cười ra thành tiếng. Anh quay sang nhìn Donghyuck, ánh mắt họ một lần nữa chạm nhau.

Đầu cậu giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Thế mà Mark đã từng khen cái đầu này rất hóm hỉnh, nhanh nhạy và đại loại thế. Mark như một chú cừu vô tội, không biết gì về vai phản diện của bản thân trong kịch bản của đạo diễn Donghyuck. Cậu biết Mark kiểu gì cũng sẽ bật cười trước aegyo của cậu, nhưng Mark có nhất định phải nhìn cậu thế này không. Cảm giác như Mark đang nói gì đó với cậu bằng cái nhìn dịu dàng đó, và cậu biết rằng mình đang trong trạng thái mơ hồ giữa hiểu và không hiểu chuyện này. Cái quái gì vậy. Cậu muốn hét lên. Ai giúp trái tim của cậu bình tĩnh hơn được không?

Donghyuck ngoảnh mặt đi. "Ah anh ơi, em mừng là tay của tụi mình đã được nghỉ ngơi một lúc," Donghyuck nói. "Để hít thở không khí trong lành, anh hiểu chứ? Lần sau khi tắm, đừng có quên kì cọ kỹ cho vùng dưới cánh tay nhé. Hơi mùi ấy ạ."

Mark bật ra một tràng cười ngắn, rồi cau mày, dùng tay vỗ bộp vào ngực Donghyuck, chun mũi. Donghyuck nức nở, tay đưa chiếc cà vạt đỏ lên chấm nước mắt. Đó là một cách tuyệt vời đánh thẳng vào trái tim cậu.

Cả hai quay lại tư thế ban đầu, nhưng thỉnh thoảng họ lại vươn cổ, thõng vai, rồi khuỵu khuỷu tay, Donghyuck sẽ móc ngón út của hai đứa lại với nhau chỉ để chọc anh cho đến khi Mark đẩy tay cậu ra.

Sau đó, họ cứ thế bất động trong một lúc. Tiếng lá cây xào xạc từ bên ngoài vọng vào, khuấy động sự im lặng trong hành lang. Chưa bao giờ cảm giác bị phạt lại bình yên như thế này.

"Ừm." Mark lên tiếng trước, anh trầm giọng, "Anh có lẽ sẽ, sao nhỉ, ở lại trễ hơn để ôn thi CSAT, em biết mà đúng không? Ý anh là, anh sẽ tự học vì học phí của trung tâm luyện thi rất cao. Và mọi người kiểu, học hành như điên luôn."

Donghyuck xém nữa thì quên. Năm nay Mark sẽ tốt nghiệp, tất nhiên rồi, ảnh phải chuẩn bị thật kỹ càng cho kì thi đại học. Cậu chưa hình dung ra dáng vẻ Mark ở trường đại học. Bởi cậu đã quen với việc thấy Mark là Mark như thế này.

"Ai cũng chuẩn bị cho kỳ thi này cả đời mà," Donghyuck nói khi cậu bỏ cánh tay xuống. Tay và vai của cậu đã mỏi nhừ rồi. "Có lẽ tụi mình là những người duy nhất chểnh mảng"

Mark khe khẽ cười. "Anh thật sự nên ngừng việc trì hoãn lại. Anh nghĩ mình nên bắt đầu từ ngày mai? Chẳng hạn như là, ở lại đến 10 giờ đêm mỗi ngày. Nhưng em sẽ đi xe buýt một mình nhỉ?"

"Trời ạ, đúng rồi đấy, làm sao bây giờ? Làm sao em có thể sống nếu thiếu Mark hyung đây?"

"Ah, thiệt tình, em quậy thật đấy. Trời ơi, này, mau giơ tay lên đi, em có khóc đâu mà lau nước mắt!"

Donghyuck cố nén cười. "Mà anh không cho em đợi anh à?"

"Đến 10 giờ đêm á?"

"Đúng rồi, sao lại không! Anh không nhớ năm ngoái sao, cái lúc em thức đêm học bài để kiểm tra ấy. Lúc đó em tự nhủ là, ồ, có lẽ mình nên học hành nghiêm túc như người khác. Và em đã làm được, được một lần."

"Ờ nhỉ."

Tiếng cười chợt phát ra của họ vang vọng khắp hành lang. Donghyuck đảo mắt về phía cửa lớp nhưng có vẻ giáo viên không để ý đến họ.

"Em chỉ đợi mình anh thôi, mặc dù có hơi mệt mỏi khi cùng với anh, không phải tụi mình đều biết anh cần em sao? Chắc chắn em sẽ là một người bạn tốt—"

"Ah, thiệt tình."



Tan học chiều hôm đó, Mark lại xuất hiện trước lớp học của họ như anh vẫn thường làm mỗi khi tiết học cuối cùng của anh kết thúc sớm hơn, hoặc nếu Donghyuck và những người khác vẫn đang trực nhật.

"Donghyuck! Anh khóa trên của mày đứng ngoài cửa kìa!" Cô lớp trưởng la lên từ bên kia phòng.

Mark thường tìm cô để hỏi về Donghyuck, nhưng từ khi cô ấy bị nhờ vả quá nhiều, chỉ cần thấy bóng dáng Mark trên hành lang, cô bé sẽ tự động gọi báo cho Donghyuck. Đôi khi Jaemin lại phàn nàn rằng sao anh Mark lại không bao giờ hỏi han họ. Donghyuck thường đáp lại bằng một cái nhún vai và vẻ mặt tự mãn như thể nói, "Chà... Tao biết làm sao bây giờ?"

Lần này Jaemin không dỗi nữa, bởi cậu bận chê cách Renjun chơi game. "Tướng của mày đi đâu vậy hả. Tao đã nói là—"

Donghyuck đứng dậy từ chỗ ngồi trước tiên, mặc áo khoác đồng phục vào, chộp lấy cái cặp sách rồi chạy ra cửa. Cậu đứng đấy nhìn Mark quay người và bỏ tay ra khỏi túi quần. Vì cậu cũng sẽ đợi Mark vào ngày mai nên đây hẳn là lần cuối anh đợi cậu như này. Chà, không hẳn là lần cuối, rất có thể mọi chuyện sẽ diễn ra như này sau kỳ thi CSAT*, nhưng nói chung thì nó vẫn vậy. Và Donghyuck muốn mọi việc trở nên thật kịch tính, không thể để một ngày trôi qua vô vị như vậy được.

*College Scholastic Ability Test: Kỳ thi vào Đại học ở Hàn Quốc

"A em đây rồi,"

"Để em ghi lại khoảnh khắc anh chờ em nào," Donghyuck thổn thức.

Jeno từ đâu tiến đến từ phía sau Donghyuck, thân thiện choàng tay qua vai cậu, "Ưm, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?"

"Thì là..." Donghyuck nghẹn ngào. "Đây rất có thể là lần cuối tao được chứng kiến điều này." Cậu hất tay Jeno ra khỏi vai mình để lau mấy giọt nước mắt vô hình, sau đó lại hét lên, "Cuối cùng rồi đó!"

"Sao đây lại là lần cuối được em!" Mark nói như thể anh đã không chỉ phá lên cười mà còn vỗ tay đôm đốp nữa.

Donghyuck bơ anh khi anh lấy giày ra khỏi tủ. "Đi ăn chả cá thôi!"

Năm người họ hay băng qua đường để đánh chén ở các quán vỉa hè, thi thoảng họ sẽ sang cửa hàng tiện lợi xa trường, nhưng như thế lại hơi xa trạm dừng xe buýt, nơi mà cả nhóm tách ra đi hai con đường khác nhau: Renjun, Jeno và Jaemin sẽ di chuyển bằng xe khác với hai người họ. Và hôm nay thì xe buýt chở Donghyuck lẫn Mark cập bến trước.

Cậu và anh phải chen lấn trên xe buýt, đã thế lại không còn ghế ngồi, họ đành phải đứng một cách loạng choạng trước một đôi yêu nhau. Donghyuck đang đeo airpods nhưng cậu vẫn nghe thấy cặp kia nói chuyện. Cũng dễ thương đấy chứ.

"Em biết không, anh đã chần chừ không chịu tỏ tình với em khá lâu rồi," Chàng trai thổ lộ.

"Gì cơ?"

"Anh tự nhủ là, anh sẽ bày tỏ lòng mình vào hôm nay! Nhưng anh lại kiểu, được thôi, có lẽ hôm khác cũng được."

"Cái gì vậy trời." Cô gái nở một nụ cười.

"Ước gì anh làm điều này sớm hơn. Càng trì hoãn, anh càng thấy thất vọng về bản thân mình."

"Anh biết mà, nếu anh cứ như vậy thì em phải nói rằng anh không hề quan tâm tới em đó."

"Từ từ chờ đã. Sao em không tỏ tình anh trước vậy? Chúng ta vốn thích nhau gần như cùng lúc mà."

"Ồ. Thế hóa ra em cũng là người lề mề à?"

Thế là họ cùng nhau cười phá lên. Donghyuck liếc nhìn Mark rồi cũng bật cười.

Khi Donghyuck và Mark xuống trạm, họ bắt gặp Jisung đang đi cùng với Chenle, đầm đìa mồ hôi trong cái nắng vàng, ngồi trên chiếc ghế dài trước nhà hàng Trung Quốc do dì của Chenle làm chủ.

Chenle huých vai Jisung để nó rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại mà vẫy bàn tay quá cỡ chào họ.

"Anh cứ có cảm giác là thằng nhóc càng ngày càng lớn,"

Nó không còn là Jisung bé nhỏ mà Donghyuck và Mark bị ép phải đi làm quen tại trạm xe mỗi buổi sáng, khi họ học cấp hai còn Jisung thì cấp một. Cậu bé này cứ cao mãi thế nhỉ. Donghyuck còn nhớ em trai họ Park hay đùa rằng cậu và anh là ba mẹ của nó, nên Donghyuck sẽ chơi cùng. Trò chơi kết thúc với việc Jisung cảm thấy khó chịu như thể nó không phải là người đòi chơi trước, Mark thì chỉ cười bên cạnh.

Suy cho cùng, tất cả là nhờ các mẹ yêu dấu, nhưng mà nghĩ kĩ lại, nếu không phải Jisung thì có ép, Donghyuck và Mark cũng không làm thân nổi với người nọ.

"Em bé nhà ta lớn nhanh quá," Donghyuck lên tiếng.

Họ tản bộ qua khu phố quen thuộc, dọc theo những dãy nhà gạch đỏ và những chiếc ô tô đậu kín, đi ngang qua những con hẻm mà lâu lâu Donghyuck trốn vào đấy, đợi cho đến khi Mark nhận ra rằng anh đang bị bỏ rơi. Họ vẫy tay chào một con mèo có lông đen trắng lẫn lộn đang ngồi yên trước cửa nhà. Hình như nó đang già đi.

Đến lúc rồi - thời điểm hoàn hảo để lén nhìn anh Mark một cái. Nhưng khi cậu quay đầu sang thì thấy anh ấy vốn đang nhìn mình.

Donghyuck hốt hoảng giơ một ngón tay lên chọc vào cái má không có miếng thịt nào của Mark, rồi quay mặt nhìn con đường trước mắt. Tại sao anh ấy lại nhìn mình thế. Có phải anh ấy muốn nói gì không. Và từ khi nào mà mình lại muốn hôn đôi má thiếu sức sống ấy nhỉ. Donghyuck thầm ước những tia nắng vàng kia có thể che đi chiếc má đỏ bừng của mình.

Mark chẳng nói gì cả. Họ im lặng suốt quãng đường, nhưng đây không phải là điều gì mới mẻ. Sự tĩnh lặng này khá dễ chịu ấy chứ. Có lúc, họ vô tình chạm tay vào nhau và nếu không phải Donghyuck quá ngại, cậu đã nắm tay anh để trêu ngươi anh rồi. Thậm chí không gian cũng chẳng ồn ào lắm, có vẻ mọi người đều đã ra ngoài hoặc chỉ ru rú trong nhà. Lẽ thường là vậy nhưng không tệ chút nào.

Họ cuối cùng cũng phải đi chậm lại.

"Gặp lại em sau," Mark nói khi họ đang đứng trước nhà anh ấy.

Donghyuck chờ khi bóng dáng anh khuất hẳn sau cửa nhà rồi mới đi tiếp. Cậu bước vài bước rồi rẽ ở góc phố, chỉnh chế độ phát ngẫu nhiên cho danh sách nhạc acoustic của mình. Cậu lê bước trên con đường dốc rồi dừng lại ngay khi nghe thấy tiếng guitar réo rắt, một giai điệu leng keng vang lên. Thật bực mình mà. Trùng hợp đến mức khiến người ta khó chịu bởi đó là Goodbye Summer*, tất nhiên rồi.
*Goodbye Summer - f(x) Amber, Krystal, Luna ft EXO D.O.

Khi câu hát đầu tiên vang lên, cậu dần thả bộ trên con đường dài, lắng nghe cẩn thận như thể đây là lần đầu tiên thưởng thức ca khúc này.

Tớ nhớ khi chúng ta bị mắng vì làm ồn ở hành lang.

Cậu khẽ cười. Rồi tự nhủ, điều đó vừa mới xảy ra cách đây vài giờ đấy, và lại buồn bã khịt mũi.

Mặc dù đang bị phạt, tớ không biết tại sao nhưng tớ đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.

Sau ngày hôm ấy (Yeah, yeah)

Chúng ta luôn (Yeah, yeah)

Dính với nhau không rời như chòm sao Song Tử

Cậu là tớ, còn tớ chính là cậu

Trước ngày tốt nghiệp, cậu đã khóc rất nhiều.

Donghyuck dừng lại một lần nữa, quay người lại nhìn nhà anh, mặc dù biết nhà Mark đã khuất bóng rồi. Hừm, cậu ngẫm nghĩ, anh Mark cũng sắp tốt nghiệp thật nè.

Bài hát đến phần điệp khúc, và ở giữa đường, Donghyuck đứng sững lại.

Tớ cực ghét các mác bạn bè của đôi ta

Những tình cảm tớ che giấu vẫn tồn tại như một kỷ niệm đau đớn mà tớ giấu kín

Những bức ảnh không thể xác định mối quan hệ của chúng ta là một câu chuyện đau lòng

Tớ xin lỗi, và bây giờ phải tạm biệt rồi, mùa hạ ơi.

Cho đến khi đoạn điệp khúc kết thúc, cậu cứ đứng đấy như thể ai đó đã làm cho cậu choáng váng bằng một tin nóng hổi rằng cậu sẽ bị kết liễu nếu cậu cứ chết trân tại chỗ như thế.

Cậu rên rỉ rồi vò mái đầu rối thành một mớ hỗn độn. Tiền bối D.O. ơi*, phải đau lòng như thế nào khi che giấu cảm xúc lâu như vậy?  Thật nực cười, bởi cậu thậm chí còn coi trọng điều này hơn cả việc học. Nhưng không sao. Cậu phải làm điều gì đó ngay bây giờ, nhỉ? Phải chớp lấy thời cơ. Sẽ không có vấn đề gì nếu Donghyuck không tìm hiểu xem liệu hai đứa có thích nhau thật không hay gì cũng được. Mà đó không phải trọng điểm. Cậu chỉ cần làm thôi, không thể giữ mãi trong lòng được. Phải nói thôi. Yep.
*Ca sĩ hát bài Donghyuck đang nghe

Donghyuck lê chân và buông thõng hai tay, sao chiếc cặp ngày càng nặng vậy. "Được rồi," cậu lẩm bẩm, gật gà gật gù. "Okay."

Trước khi tốt nghiệp, Donghyuck thực sự, rất là, vô cùng, cực kỳ, nghiêm túc, chắc chắn, phải bày tỏ với anh Mark.





Tháng Sáu. Học kỳ một. 8 tháng trước khi Mark tốt nghiệp.

Hai tháng đã trôi qua và Donghyuck vẫn chưa thổ lộ gì cả. Dù sao thì cậu vẫn còn nhiều thời gian mà.

Có một lần, khi bọn họ đang trên xe buýt về nhà, Donghyuck cứ liên tục vỗ vào mu bàn tay Mark theo nhịp của bài hát cậu nghe trên đài phát thanh, việc này vui mà, sao không làm chứ. Mark nhìn trân trân vào cậu suốt, và chỉ thế thôi mà Donghyuck suýt buột miệng nói "Em thích anh," nhưng thực tế, cậu thôi không giao tiếp bằng mắt với anh và tiếp tục đấu tranh nội tâm rằng liệu cái nhìn đó có mang ý tứ sâu xa gì hay Mark chỉ đơn giản là vậy. Cùng lúc, xe buýt tới trạm dừng của cậu và anh nên cậu không có cơ hội để hỏi cho ra nhẽ. Bên cạnh đó, chuyện này hơi kỳ quặc chút. Họ kiểu, "Mày tỏ tình anh í như nào vậy?" và câu trả lời là, "À, tao cứ vỗ vỗ vào mu bàn tay anh ấy!"

Donghyuck ấn tạm dừng đoạn phim đang xem dở, sau đó xem giờ, còn ba mươi phút trước khi đến chín giờ tối. Cậu chộp lấy cái cặp từ dưới đất và lục lọi túi trước, lấy ra hai miếng kimbap tam giác từ 7/11*, cái loại bulgogi** ấy. Rồi cậu nhìn về phía sau lưng của mình.

*7-Eleven: Tên một cửa hàng tiện lợi

**Thịt bò tẩm gia vị

Người ngồi cách Donghyuck bốn dãy, tại chỗ ngồi thường ngày của cậu ở cuối lớp kế cửa sổ chính là Mark. Donghyuck đã đề nghị rằng Mark nên học thêm buổi tối ở cái lớp này sau khi nghe anh trải lòng về việc phòng tự học kia ảm đạm như thế nào, với những vách ngăn ngột ngạt và ánh đèn vàng thiếu sức sống ra sao. Lớp học của Mark lại càng không phải là một lựa chọn tốt vì các bạn cùng lớp không ngừng lầm bầm, rì rầm khi học.

Anh ấy đã học ở lớp Donghyuck được một tháng rồi. Chỉ có ba bạn cùng lớp có thể trụ được tới bảy giờ tối, sau đó cả cái lớp học sẽ thuộc về hai người họ. Donghyuck có thể sẽ làm bài tập về nhà, hoặc xem phim, hoặc nghe nhạc hay ngủ một chút trong khi chờ đợi. Cậu từng đùa rằng cậu phải chờ anh lâu quá đó, nhưng thật ra cậu chẳng để ý lắm về việc này.

Mark dường như đang đắm chìm trong những suy nghĩ, mắt thì nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tay thì xoay xoay chiếc bút. Một tay anh nằm trên cuốn sách đang mở, kế một xấp giấy, bút và sổ tay. Thật khó để biết anh ấy đang nghĩ gì, về bài tập đang giải, hay về thứ gì khác. Mark khá dễ đoán, bởi cảm xúc của anh thường hiện hết lên mặt, vậy mà đôi lúc Donghyuck không thể "đọc" được anh.

Cậu cầm cả hai miếng kimbap mập mập bằng một tay. Từ khi cậu biết về sự ngốc nghếch của Mark, rằng anh thường phớt lờ đi cái bụng rỗng đang sôi ùng ục của mình, Donghyuck đã bắt đầu trữ đồ ăn vặt trong cặp. Cậu không chắc là anh trông gầy hơn vì thường nhịn ăn, hay là vì bộ đồng phục tay ngắn mà họ đang mặc lúc này.

Donghyuck đã phá tan bầu không khí im lặng bằng cách kéo ken két cái ghế về phía sau để đứng dậy. Giấu đống kimbap sau lưng, Donghyuck quay người đi về phía Mark. Theo mỗi bước chân, cậu búng tay một cái. Bước, búng, bước, búng.

Cậu ngân nga, "Này anh."

Mark nhìn cậu, thả rơi chiếc bút trên cuốn sách. Giả như Mark cần một sự nghỉ ngơi chất lượng sau khi học hành quá nhiều, thì Donghyuck đương nhiên sẽ làm điều gì đó hay ho hơn là cho đồ ăn rồi.

Donghyuck lại tiếp tục cái trò bước, búng, bước, búng.

"Thật không dễ dàng phải không? À anh đang bận nhỉ? Anh không bao giờ tự hỏi là tại sao anh phải đi xa thế..." Donghyuck dừng chân ngay trước mặt anh, sau chiếc bàn học. "Mấy người kia đòi hỏi nhiều quá đúng không?" Donghyuck cúi người, vân vê tai anh, ra hiệu cho Mark trả lời. Đến khi cậu chẳng nghe anh nói năng gì cả, Donghyuck buông tay và nhìn anh một cách ngờ vực. "Tới lượt anh rồi đó!" cậu rên rỉ. "Thôi nào."

Mark cảm thấy nực cười nhưng anh ngay lập tức hắng giọng. "Đúng vậy..."

"Chắc anh cũng mệt rồi. Ồn quá anh nhỉ? Mọi thứ thật phiền phức. Em biết là anh muốn về nhà..."

"Nhưng dù sao thì anh cũng ở nhà rồi..." Mark mỉm cười. Dĩ nhiên là Donghyuck đã đoán đúng, Mark chắc chắn thích mà.

"Em cá là anh..." rồi lấy một cái kimbap từ tay kia sau lưng. "Những lúc như vậy, hãy bật bài này lên..." Cậu vung tay về phía trước và đưa đồ ăn cho anh. "Thưởng thức nó như mấy miếng kimbap tam giác* này đi..."
*Donghyuck chế lời bài hát "Eat" - những lời thoại in nghiêng.

Mark bật cười khi lời bài hát thay đổi, lấy kimbap từ lòng bàn tay Donghyuck.

"Phải đảm bảo rằng anh sẽ ăn uống đầy đủ kể cả khi anh mệt không nhấc tay nổi..." Donghyuck ngoài người tì lên bàn. " Sau đó, em sẽ khen anh nè..." Cậu đưa tay xoa đầu Mark rồi hất vạt áo ra sau như muốn nói, ha! Ta mới xoa đầu anh ấy đó, ngầu lắm đúng không, nhưng thật ra con gấu này ngại muốn chết, nội tâm như muốn bùng cháy ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn thản nhiên vòng vào chỗ ngồi kế Mark, đặt tay lên bàn với miếng kimbap còn lại. Nếu cậu cứ hát nữa, chắc cậu có thể bật nảy người bất cứ lúc nào không ngờ đến, như một bông pháo giấy không nghe lời vậy.

Mark gạt đồ dùng của bản thân qua một bên bàn, chất chúng thành một ngọn núi nhỏ. Hai cánh cửa sổ kế bên thì mở toang, để lộ những hàng cây đứng im trong bóng tối hiu quạnh không một chút gió.

"Anh đang học gì thế?" Lớp giấy gói sột soạt khi họ mở kimbap.

"Lúc nãy là toán. Nhưng giờ là tiếng Hàn. Phần đọc hiểu." Mark ngừng nghịch miếng bọc, rồi ngồi phịch xuống ghế. "Đọc tiếng Hàn khó quá trời."

"Nhưng anh thích đọc tiểu thuyết Hàn mà." Donghyuck đặt miếng kimbap cân bằng trên cả hai tay rồi cúi xuống ngoạm một miếng. Quào, dứt khoát, tuyệt vời.

Mark cười khúc khích. "Đó cũng là một kiểu luyện tập nhưng anh thật sự có hứng thú với những gì anh đọc, nên điều đó cũng hay mà. Không giống cái đọc hiểu này," anh nói, dùng ngón cái chỉ thẳng vào chồng sách và mấy tờ đề cương.

Bọn họ lặng lẽ ăn một lúc. Không gian chỉ còn tiếng nhai thức ăn, tiếng rong biển răng rắc, cộng với tiếng vù vù của cái quạt trần. Theo Mark thì: Tốt thật đấy.

Mark lên tiếng trước. "Anh đã đọc lại quyển nhật ký cũ. Em biết là anh đương nhiên viết bằng tiếng Hàn rồi đúng không?" rồi anh ấy cười khẽ, "Giống như đọc một quyển tiểu thuyết của người không biết viết ấy."

Donghyuck đặt rong biển lên miếng cơm, nhẹ nhàng vỗ vỗ vỗ. "Anh vừa nói rằng cuộc đời anh giống một quyển tiểu thuyết á?"

"Không, ý anh là... Anh không biết nữa. Chỉ là, nhật ký và tiểu thuyết giống nhau ở chỗ đều giúp chúng ta biết người khác đang nghĩ gì, em hiểu ý anh không?"

"Vậy em đọc nhật ký của anh được không? Kia có phải nhật ký mới của anh không í, cái cuốn xanh xanh đỏ đỏ kia kìa?"

"Dude, privacy." (Này, đó là đồ riêng tư mà.)

"À thì ra nhật ký thật."

"Sao em lại muốn đọc anh vậy?"

Donghyuck cho cả miếng kimbap còn lại vào miệng. "Em muốn xem mấy thứ đáng xấu hổ của anh", cậu lầm bầm. Cậu nhai nhai, thầm hối hận vì nhét hết một lần vô miệng. Thật là cảm giác, cơm và thịt và rong biển như đang cắm trại ở lồng ngực vậy, rất tấp nập và chật chội.

Mark khịt mũi, rồi tiếp tục ăn. Tiếng rong biển kêu răng rắc đột nhiên lớn dần.

Donghyuck thở hắt ra khi nuốt nốt miếng kimbap cuối cùng. Cậu thẫn thờ rồi ngồi phịch xuống ghế. Cái gì ấy nhỉ. Đó là đại loại là cách ảnh tán tỉnh hay là một kiểu trêu chọc mới. Thôi tốt nhất là đổi chủ đề. "Tiện thể, em và Jeno sẽ làm MC cho lễ hội trường."

"Thật hả? Tốt thế. Chúc mừng nhé."

"Chúng em cũng được yêu cầu phải có tiết mục gì đó để giao lưu, kéo dài thời gian trước khi công bố người chiến thắng của cuộc thi." Nói thế nào thì nói chứ vẫn còn học kỳ hai mà, còn dư thời gian gớm. Donghyuck quay sang Mark và bĩu môi tiếc nuối. "Mấy anh chị khóa trên như anh tội ghê, phải cắm đầu vô học bài thay vì nghe giọng hát trời ban tuyệt đẹp của em."

Đôi mắt của Mark xoáy sâu vào cậu, rồi anh khẽ nhếch mép. Không biết nữa, nhìn anh như đang nhếch miệng lên với cậu vậy, ít nhất là Donghyuck nghĩ vậy. Cậu tự hỏi liệu Mark có biết anh đang làm gì với khuôn mặt của mình không. Lại còn ánh nhìn đó của anh ấy nữa. Học nhiều quá nên bị áp lực hay gì. Donghyuck sắp điên mất.

Mark liếm môi, "Dù sao thì cũng sẽ không có ai chăm sóc cho em đâu."

Khát nước ghê. Lồng ngực thì thấy có gì lạ lạ. Donghyuck nhắm nghiền mắt lại và ngả đầu ra sau như thể Mark không còn thuốc chữa rồi, hết cứu. "Wow, có một lần," cậu lên tiếng. Sau đó, cậu giật mạnh giấy gói kimbap từ bàn của Mark, rồi cầm lấy của mình, đứng dậy khỏi ghế. "Được rồi, học thôi!"

Vứt đống giấy gói vào cái thùng rác cuối lớp xong xuôi, Donghyuck đi lên phía trước, đứng chống nạnh ngay dưới cái quạt trần. Thật nóng quá đi. Dù cậu và anh đang mặc loại đồng phục trắng có tay ngắn, nhưng nóng vẫn nóng.

Cậu lắc lư theo cái quạt quay vòng vòng như một tên ngố, rồi tự dưng nhớ lại lễ hội năm ngoái - một tháng sau khi Donghyuck và Mark làm hòa. Lớp Donghyuck đã biến phòng học thành một quán cà phê hầu gái rất độc lạ Bình Dương, có 1 0 2, bởi tất cả học sinh nam đều sẽ mặc váy. Tạ ơn trời đất là bọn họ không phải mặc như một cô hầu thật.

Donghyuck mặc gì hả. Còn có thể là gì ngoài chiếc váy đỏ chấm bi trắng, đầu thì đội bộ tóc giả màu nâu với cái mái ngố dày cộp và hai chùm tóc xoăn xoăn dài qua vai. Cậu sao mà thấy ổn với cái vẻ ngoài đầy mê hoặc này chứ, lạnh thấy mẹ, nhưng ít nhất cậu không gắt gỏng cả ngày như Huang - Tí Cô Nương - Renjun, bởi cậu nhóc này đã đội bộ tóc giả vàng có cái mái dày và tóc xoăn y chang, còn phối thêm váy xanh trắng nữa.

Mark đã ghé qua tiệm cà phê của lớp họ với Jeno và Jaemin, à hai bạn học này khác lớp nhé. Donghyuck, với nụ cười công nghiệp mở rộng hết cỡ, "tự hào" giới thiệu mình là Dongsook, còn ba ông tướng kia cười như sắp chết vậy.

Donghyuck cố tình nâng giọng sao cho nó the thé với chói tai nhất có thể, "Đây là order của các bạn ạ! Chả gì cả cho Jeno, Americano cho Jaemin, bánh chocolate từ 7/11 cho Mark hyung."

Khi cậu đang đặt đĩa bánh lên bàn, Mark, tự dưng, chạm vào tay cậu. Donghyuck tự hỏi điều gì khiến cậu cứ phơi bày bản thân một cách "trần trụi" như thế trước mặt Mark và sao anh ấy lại khiến bản thân cậu trở nên mất kiểm soát như vậy, anh có siêu năng lực à. Đến cả Renjun còn không nhận ra điểm khác biệt dù họ đã ở dính với nhau hàng giờ hôm đó.

"Dude, em hot thế,"

"Trời ơi, em vẫn vậy mà, thêm cái váy với bộ tóc giả thôi."

"Donghyuck, anh không đùa." Mark bật dậy và áp mu bàn tay lên trán cậu, rồi lên cổ. "Em nóng như lửa đốt í."

"Ừm, thì, ừm, thì, em nghĩ là em cảm rồi?" cậu chớp chớp đôi mắt tròn nhìn anh, giả bộ cười một cách đáng yêu, như kiểu aegyo có thể chữa khỏi bệnh của cậu và làm anh Mark nguôi giận.

Chưa kịp định hình thì điều tiếp theo cậu biết là mình đang yên vị trên ghế của Mark và người kia lại xoắn hết cả lên, còn chỉ chỉ vào mặt cậu, liên tục nói, "Ở yên đấy!"

Anh ngay lập tức quay lại với một lọ paracetamol, sau đó trông nom cậu suốt buổi, thỉnh thoảng xuất hiện trước cửa lớp của họ, nhiều đến mức được các bạn cùng lớp của Donghyuck gọi là khách hàng kim cương của quán cà phê hầu gái mặc dù Mark chỉ gọi món một lần. Suốt thời gian được Mark chở về nhà, cậu cứ giấu mặt vào cái hoodie của mình hoài, bởi cái mẹ gì vậy, cậu luôn nhận thức được là Mark rất hấp dẫn, nhưng một Mark chân thành và chu đáo và kiên nhẫn thì ai mà cưỡng lại được, phạm quy rồi, thu hút chết người luôn.

Đến tận lúc nằm ngoan trên giường, vùi mình vào tấm chăn ấm, đầu cậu chỉ quẩn quanh suy nghĩ, mình có thích Mark hyung không ta? Chắc là có. Ew, mình thích anh í á? Ew, mình thích anh ấy.



Một tiếng ầm vang lên như bom nổ vang khắp phòng, Donghyuck vội quay lại chỉ thấy Mark đang nhặt cuốn sách nằm dưới đất. "Hehe, xin lỗi," Mark thốt lên. Đồ đần.

Donghyuck nhìn theo hướng quạt trần quay quay một lần cuối trước khi ngồi vào chiếc bàn trước bàn giáo viên. Cậu lấy điện thoại ra, xem nốt đoạn phim đang xem chưa hết để giết thời gian.

"Hai điều cuối cùng cần nhớ với tư cách là một MC," thanh niên nhìn giống thỏ trên màn hình phát biểu. Anh ta tự nhận là người dẫn chương trình Vroom Vroom Talk Show, nhưng chính Donghyuck cũng không chắc người đang nói kia có uy tín hay không. Mà anh chàng nọ trông cũng đáng tin cậy phết. "Một là, đừng bao giờ rời mắt khỏi khán giả, như vậy ta sẽ giữ được sự liên kết với họ. Phải giữ chặt, biết chưa? Điều còn lại là, các bạn không thể cứ phụ thuộc vào kịch bản trên tay mãi được, mặc dù mấy tấm giấy ở đó để hướng dẫn ta khi nào nên nói..."

Donghyuck ngồi xem anh trai thỏ con mãi cho đến khi cảm nhận được một nguồn ấm sau lưng— là Mark nói với cậu rằng đã đến lúc phải về nhà rồi.



Donghyuck tựa người vào cửa sổ, cái đầu tròn khẽ rung theo nhịp xe buýt di chuyển, mắt vô hồn lướt qua những người đi đường bận bịu làm việc của họ. Có lẽ ông trời thích trêu ngươi, không thì tại sao đến tận giờ cậu vẫn chưa tìm ra thời điểm thích hợp để tỏ tình. Mark thì đang bận ngập đầu để ôn tập cho kỳ thi CSAT và làm vài thủ tục khác. Donghyuck không muốn có thêm muộn phiền nếu Mark cứ thế mà từ chối cậu - phải gọi là cực kỳ phiền muộn, đúng không? Chắc là mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn vào mùa hè? Phải rồi. Có lẽ mùa hè ta sẽ thử.

Đầu của Mark gục vào vai Donghyuck và khi cậu quay qua, tóc anh sẽ chạm vào môi và mắt cậu, có hơi ngứa ngứa. Kính cận của anh bị lệch và cả hai tay lại đè lên túi. Donghyuck bỗng cảm thấy buồn. Cậu dừng bài hát đang nghe, gõ tìm kiếm Eat của Zion. T. Nhấn nút phát, một loạt các thanh âm của piano và tiếng búng tay xen kẽ nhau. Donghyuck nhăn mặt khi nhớ lại những gì mình đã làm với bài hát trước đó. Hồi xưa trẻ trâu thật, mấy cái bước búng nè, nào là hãy bật bài hát này lên, ăn nó như kimbap tam giác. Cái gì vậy trời. Nhưng trông Mark cũng có vẻ thích nó nên, sao cũng được. Cậu tự chất vấn bản thân rằng liệu có gì xảy ra không nếu cậu tiếp tục ngân nga bài hát này.

Điệp khúc thứ nhất kết thúc, đoạn hai chuyển sang với tiếng thịch thịch, thịch.

Anh nhớ em

Anh thích em nhiều lắm

Anh muốn ôm em nhiều hơn nữa

Anh cảm thấy anh yêu em rất nhiều

Anh có lẽ thật sự phải lòng em mất rồi.

Khi thấy bụng cồn cào, em hãy lấy bài hát này ra

Thưởng thức như một trái táo tươi rói

Phải chắc chắn là em ăn uống đầy đủ kể cả khi mệt lả

Sau đó em sẽ được ngủ ngon giấc hơn

Mark rúc vào người cậu khi tiếng chuông nhỏ dần rồi tắt hẳn trong những nốt cao vang vọng của piano và tiếng búng tay giòn giã.

Anh rất mỏi mệt

Trước vẻ đẹp của em

Mark hít thở đều đặn và nhẹ nhàng bên tai cậu rồi khẽ dụi đầu vào vai Donghyuck.

Để ý đến anh đi mà

Mark chợt giật mình dậy, chỉnh lại kính.

Đừng làm ngơ anh nữa.

Mark gãi đầu, vuốt vuốt mái tóc rối.

Hãy yêu đương với anh đi

Mark quay sang Donghyuck, sau đó bật cười khi thấy khuôn mặt nghiêm túc lạnh như băng của cậu đang nhìn chằm chằm vào mình. Donghyuck tính làm vậy để Mark thấy phiền phức, lúc đó thì trò đùa thành công! Nhưng trớ trêu thay, anh ấy lại bắt đầu nhìn cậu không thôi với ánh mắt đó... chà.

Đừng bỏ đi mà.

Donghyuck chỉ chỉ vào vai áo. "Anh đã chảy ke vô áo em, bắt đền đó."

Mark cười phá lên, gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com