1.2
Tháng Bảy. Kỳ nghỉ hè. 7 tháng trước khi Mark tốt nghiệp.
MORKLY
yo
đi đạp xe bên sông hàn với anh đi!
tuần này nhé?
5:53 Tối
em xin lỗiiiiiiiiii
em quên báo mọi người biết
em đang ở jeju
dì em sẽ sang nước ngoài sống í...
như kiểu ở bên đấy luôn
vậy nên mẹ em muốn dành cả mùa hè vs dì bvi dì sẽ khởi hành vào lễ chuseok*
kiểu như họp gia đình đó =))
nhân tiện thì em sẽ không đăng ký lớp học hè đâu hehe
hãy thông báo cho cả thế giới là em sẽ chính thức bỏ trốn nhe
cảm ơn nháaaa!!!
6:00 Tối
MORKLY
hahaha
được rồi
chúc em đi chơi vui nhé
6:01 Tối
*Tết trung thu ở Hàn Quốc, thường diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch
Tháng Mười. Học kỳ hai. 4 tháng trước khi Mark tốt nghiệp.
Điện thoại Donghyuck rung lên liên tục ở túi quần sau. Cậu thì hiện đang cầm micro và kịch bản bằng một tay, tay còn lại với lấy điện thoại, chỉnh sáng màn hình ngay lúc mở nguồn lên. Có hai tin nhắn từ Mark trên kakaotalk, một là cho nhóm chat, còn lại là cho Donghyuck.
Trong cuộc trò chuyện nhóm anh bảo, donghyuck jeno cố lên^^ hahaha
Đồ ngốc. Donghyuck liếc nhìn Jeno. Tiếng bass dồn dập khắp nơi và chỉ có ánh đèn tím chiếu vào họ trong bóng tối khi đang đứng ngoài sân khấu góc phải. Jeno vẫn chưa đọc tin nhắn bởi mắt cậu ấy chỉ chăm chăm vào các sinh viên năm nhất đang nhảy theo một loạt bản hit mùa hè trên sân khấu. Cuộc thi tìm kiếm tài năng là chương trình kết của lễ hội, nơi bạn có thể phô bày năng khiếu của mình theo đúng nghĩa đen và các giám khảo, cũng là giáo viên, là người sẽ chấm điểm các tiết mục một cách công bằng nhất. Rất nhiều người cover nhạc Kpop, một số lại chơi nhạc cụ dân tộc, hát nhạc trot và các bài hát tiếng Anh, trình diễn võ taekwondo thậm chí làm ảo thuật. Hiện tại chỉ còn sót lại một thí sinh, sau đó tới lượt Donghyuck và Jeno biểu diễn trong khi chờ đợi các giáo viên chấm điểm.
Donghyuck giờ mới mở máy đọc tin nhắn của Mark. Nó chỉ là, em đã rất tận hưởng đúng không? haha. Cậu còn hình dung được dáng vẻ Mark lén lút mang điện thoại ra nhắn tin cho cậu trong giờ học. Mark cũng đã nhắn cho hai đứa vào buổi sáng trước khi diễn ra khai mạc lễ hội, và trong lúc Donghyuck phụ mọi người trang trí lớp học. Anh nhắn chúc mấy em dẫn chương trình thành công nhé :) vào nhóm chat, và gửi đừng nói lắp nha hahaha cho cậu. Donghyuck không trả lời nhưng đầu óc cậu toàn là tin nhắn ấy, như thể đó là những lời động viên có ý nghĩa nhất trong đời.
Donghyuck không cần phải lướt để đọc tin nhắn của Mark suốt kỳ nghỉ hè, bởi họ ít khi nhắn tin, thích gọi thôi. Cậu băn khoăn liệu mình có phải người duy nhất được anh rủ đi đạp xe bên sông Hàn không. Nếu không thì anh ấy nên nhắn vào group chat rủ mọi người chứ. Vậy thì đó chính là thời điểm thích hợp để tỏ tình, nhỉ. Ah, khi ở Jeju, cậu thậm chí nghĩ ra hàng ngàn kịch bản trong đầu về các trường hợp có khả năng xảy ra. Chắc cậu không nên nghĩ nhiều thế.
Donghyuck và Jeno chạy vội lên sân khấu khi tiết mục nhảy của học sinh năm nhất kết thúc.
"Cậu có chứng kiến được cái chuyển động thần kì kia không?" Jeno ghé miệng vào mic hỏi.
Donghyuck không, nhưng rành rọt trả lời, "Sao lại không chứ!"
"Như này này." Jeno ngẫu hứng vài chuyển động tay rồi lượn sóng cơ thể. Donghyuck cố bắt chước theo, đám đông la hét om sòm và Donghyuck đoán là bạn học đâu đó trong đám người cũng đang hét lớn để giấu đi sự xấu hổ lâu rồi mới có lại.
Ngay lúc bước xuống sân khấu sau khi giới thiệu về người dự thi cuối cùng, Renjun đã gửi một đoạn phim về hai người họ vào nhóm chat từ bao giờ, anh mark anh không thoát được đâu em không thể thấy ớn nổi da gà một mình được.
Donghyuck gõ gõ, aaaaaaaah injunaaaa hư quá, đừng có mà làm phiền anh ấyyy!!!, rồi nhấn gửi.
Trong khi Mark đang bận ôn thi CSAT như bao học sinh cuối cấp khác thì mấy em lớp dưới bận quẩy lễ hội. Donghyuck đoán anh rất có thể đang ở nhà với gia sư riêng do mẹ anh thuê vào tuần cuối kì nghỉ hè. Donghyuck hình như bị cảm, cảm thấy nhớ anh xỉu. Học kỳ hai mở đầu bằng việc Mark về thẳng nhà ngay sau khi tan trường để học gia sư, còn Donghyuck thì ở lại để luyện tập cho lễ hội. Tất nhiên là vẫn cùng nhau đến trường vào buổi sáng, ngáp ngắn ngáp dài lê bước đến trạm xe buýt và chợp mắt một chặp— Mark lúc đó sẽ làm gì, gục đầu trên vai Donghyuck chứ sao. 45 phút ăn trưa mà cứ ngỡ có 5 phút, cậu thật lòng không hề nói quá. Cậu rất rất nhớ anh.
Tiếng đám đông la hét như bùng nổ và thí sinh cuối rời sân khấu ngay khi Donghyuck và Jeno bước lên, lướt ngang qua nhau. Lần này, họ đều cất kịch bản đi, thay vào đó, Jeno đã mang guitar lên. Donghyuck gửi lời cảm ơn đến ứng cử viên vừa mới hoàn thành màn trình diễn và giao lưu với khán giả khi Jeno điều chỉnh độ cao giá mic cho phù hợp.
Yên vị trên chiếc ghế gỗ được chuẩn bị sẵn, Donghyuck nói, "Trong khi ban giám khảo đang đánh giá các tiết mục, các bạn có muốn các MC hát một bài không?"
Mọi người rất nhiệt liệt hưởng ứng. Donghyuck chỉ nhìn rõ những khán giả ở mấy hàng đầu nhớ các dải sáng và ánh đèn chiếu từ sân khấu, phần còn lại của nhà thi đấu thì chìm trong bóng tối. Bên tay trái, hàng thứ hai gần lối đi, là Jaemin đang xoay ngang điện thoại như đã sẵn sàng ghi hình tiết mục tới, và còn có Renjun để hai tay bên miệng như cái loa, không ngần ngại hét bể lỗ tai mấy người đứng trước.
Jeno gật đầu ra hiệu cho cậu khi đã ổn định vị trí với chiếc guitar đặt trên đùi. Sau đó, cậu trai vỗ vào dây rồi gảy đàn tạo ra những âm thanh sắc nét và rõ ràng. Donghyuck lắc lư theo phần nhạc dẫn, bản thân chìm trong ánh đèn nhiều màu liên tục thay đổi.
Jeno đã chọn bài hát mà cậu ấy đã học trong hè rồi— It's You của Sam Kim. Lúc Jeno thốt ra tên bài hát và ca sĩ, Donghyuck vô thức gật gật liên tục, đảo lưỡi trong miệng rồi tự dưng hậm hực khiến Jeno lo lắng mình đã chọn sai bài. Nhưng Donghyuck cười và bảo bài hát này không phải ghế, bởi nó đỉnh không phải bàn!
Khi cất tiếng hát, cơ thể cậu như hòa làm một với âm nhạc. Lâu lâu cậu lại tương tác với khán giả, thậm chí còn chỉ tay vào Jaemin và Renjun khiến hai đứa không hẹn mà co quắp lại. "Tớ đã nghĩ rất nhiều. Hay chỉ có tớ nghĩ về nó nhiều đến thế? Cậu đang bật đèn xanh hay đang trêu đùa tớ. Chẳng biết đặt tên như nào cho mối quan hệ của chúng mình...?" Donghyuck cảm thấy từng câu chữ như đánh thẳng vào tâm tư sâu kín nhất của cậu từng cú đau đớn, thật nực cười mà.
Tới điệp khúc, cậu chỉ ước giá mà bản thân cũng có thể dễ dàng thốt lên những lời này— cậu thích tớ, đúng không? Vậy tớ biết phải làm gì đây? Ha. Donghyuck nhắm mắt lại một giây và chuyển dời sự tập trung vào việc kiểm soát giọng hát và lắng nghe tiếng đàn. Tỉnh táo đi Donghyuck, đây không phải lúc để tâm đến một người khó hiểu tên Mark.
Donghyuck vững tâm rất tốt tới hết đoạn hai và đoạn điệp khúc sau mà không nhớ đến cặp kính tròn và hai gò má gầy của người kia. Nhưng đó là chuyện trước khi đến đoạn rap của Jeno. "Cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ, rằng cô ấy có thích cậu không, cậu hãy cứ theo đuổi, chàng trai à. Nếu lỡ có bị từ chối thì giả ngu đi..."
Donghyuck đặt tay lên ngực rồi nắm chặt lấy chiếc áo thun trắng dưới lớp áo khoác denim có cúc áo xanh đậm, lắc đầu kịch liệt như muốn giũ đi những suy nghĩ nãy giờ, tự nhủ đúng vậy, chỉ là bài hát thôi! Không có gì là thật hết, không gì cả!
"Cậu là cậu nên tiến thêm bước mới đi, đừng có chần chừ nữa. Nhà ngươi cứ mơ hồ thế thì chịu, để cô ấy yêu người khác luôn đi..."
Donghyuck đắm mình theo từng giai điệu, để đôi mắt chu du theo từng ngóc ngách trong phòng— từ cái quạt trần tới dàn loa, từ các giáo viên đứng lác đác xung quanh tới vài học sinh đang dõi theo họ, còn có vài hạt bụi nhuốm màu đèn xanh tím lơ lửng trong không khí. Nhưng mắt đặt đến đâu là đầu lại ùa về hình ảnh anh trai người Canada.
"Anh nghĩ cô ấy bật đèn xanh cho cậu rồi mà..."
Tầm nhìn của cậu chợt rơi vào cánh cửa ở bên trái phòng thể dục và cậu đã phải nhìn lại hai lần, à không ba, bởi vì cái mẹ gì thế, Mark đang có mặt ở đây với áo sweater đen và mũ lưỡi trai cùng màu, vẫy cao hai tay như tên ngốc xít, miệng thì trông như đang gào lớn. Donghyuck chắc chắn ảnh đang la hét, tại anh ấy là Mark mà.
"Đẩy nhanh tiến độ của chuyện tình này lên đi, nhưng đừng tạo áp lực cho cô ấy, cứ làm như bình thường ấy, thẳng tiến cậu trai ơi..."
Mark buông thõng hai tay, rồi lia mắt nhìn xung quanh để thấy Renjun đang ra hiệu gọi anh tới chỗ cậu ấy. Anh lướt nhanh qua những người đang ngồi đó, tới chen vào giữa Jaemin và Renjun. Anh đã vỗ tay và hú hét lần cuối.
Jeno dần rap chậm lại rồi đẩy nhanh tốc độ nhả chữ. Donghyuck chớp chớp mắt vài lần trước khi ngó Jeno lần nữa để chuẩn bị nhập tâm vào bài hát. Chết tiệt, Mork, tại anh hết.
"Tình yêu vốn là thứ khó hiểu. Có thể cậu hãy còn vụng về trong việc bày tỏ tâm ý. Nhưng nếu cậu trông thành thạo quá, thì câu tỏ tình của cậu trông thiếu thành ý lắm. À cậu biết cách vẽ trái tim mà phải không, là hai đường cong phải gặp nhau đó..."
Donghyuck quay mặt về phía khán giả rồi dùng hai ngón trỏ vẽ một trái tim trong không khí. Cậu thoáng để mắt tới Mark, cái mặt anh trông như lần đầu thấy trái tim đáng ghét như vậy. Và thế là cậu nhân tiện thả tim rồi nháy mắt gửi cho hai chiến sĩ còn lại. Ba cái mặt nhăn nhó đó chắc là thứ đặc sắc nhất cậu xem được trong lễ hội trường rồi.
"Dẫu có thể đau đớn, nhưng đau ngắn hơn đau dài. Đừng có bỏ lỡ cơ hội nữa, anh khuyên thật..."
Donghyuck đang chăm chú vào cái quạt trần, bởi vì wow, quả là một thiết kế vĩ đại cho buổi đêm. Nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi Mark. Chuyện thường ngày ở huyện Donghyuck ấy mà, nhưng nay đôi mắt này nay bướng bỉnh hơn hẳn, không chịu nghe lời gì cả. Và giờ cậu thật sự phải chú tâm vào bài hát ngay bây giờ bởi vì tới phần của cậu rồi.
"Hành động nhanh lên. Nếu thành công, phải bao anh..."
Donghyuck giơ tay OK với Jeno cho giống trong MV, và tiếp tục hát, đảm bảo rằng cậu đang hát cho ai đó trong khối người kia, "Tớ rất muốn biết mà, nói ra đi. Cậu thích tớ đúng không? Tớ biết phải làm gì đây..." Mark chống khuỷu tay trên đầu gối, và điên thật, cậu lại chạm mắt với anh lần nữa. "Tớ nghĩ tớ phát điên lên mất. Tớ cứ nghĩ đến ngày mình bên nhau. Tớ cần làm gì cậu nói đi..."
Mark cứ ở đấy và Donghyuck sắp phát điên lên mất. Đm, cậu nên để mắt nó muốn nhìn đâu thì nhìn đúng không. Còn nữa, đôi mắt của anh bị giấu nhẹm sau cái mũ lưỡi trai và cái kính tròn đó, cậu sao mà thấy gì được."Tớ rất muốn biết mà, nói ra đi. Cậu thích tớ đúng không? Tớ biết phải làm gì đây..." Lạ thật, sao mà thứ ánh đèn rực rỡ kia cứ như đang tập trung hết lên Mark vậy, còn mọi thứ khác đều bị lu mờ. "Tớ nghĩ tớ phát điên lên mất. Tớ cứ nghĩ đến ngày mình bên nhau. Tớ cần làm gì cậu nói đi..."
Cậu nhìn chăm chăm vào Mark, đến khi tiếng gảy đàn kết thúc bài hát vang lên, cậu mới thở hắt ra. Khán giả rất cuồng nhiệt vỗ tay và reo hò. Renjun cũng hoan hô vui vẻ. Jaemin thì lại bận bịu với việc quay chụp. Chỉ có Mark vẫn đứng yên đấy. Cậu chưa từng nghiêm túc nhìn ai lâu đến như vậy. May là giữa hai đứa còn cách một khoảng xa, nếu mà ở gần chắc tim cậu sẽ vỡ tung mất. Cứ lờ đi là tốt nhất, cậu nên nhìn đi chỗ khác hoặc làm gì đó rất-không-Donghyuck cho bớt hoảng loạn.
Sau khi nhận được kết quả cuộc thi, Mark vẫy tay với bọn họ và chỉ vào cửa bên hông. Donghyuck gật đầu và dõi theo bước chân anh ra khỏi phòng. Trời ạ, cậu chưa từng nghĩ tới điều này trước đây nhưng có vẻ cậu luôn là người kết thúc mọi sự giao tiếp bằng mắt mỗi khi hai đứa nhìn nhau chằm chằm không rõ mục đích. Wow, chúc mừng Lee Donghyuck, nhà ngươi thật đẳng cấp vì đã lặp lại điều đó, một lần nữa.
Tiếng hét bùng nổ. Một thí sinh bước lên sân khấu. Donghyuck còn chẳng nhận ra Jeno đã công bố người thắng cuộc. Ah, Donghyuck thật sự nên nghĩ đến ngày mình bên nhau.
Tối muộn hôm ấy trong group chat, Donghyuck được biết rằng chị gia sư cho Mark một giờ giải lao, vậy nên Mark Lee, một con người ngốc xít, đã lao đến trường và có mặt ở khúc giữa tiết mục thí sinh cuối cùng thay vì tận dụng thời gian để ngủ nghỉ. Donghyuck và Jeno chỉ biểu diễn một tiết mục phụ nhưng Mark vẫn đến ủng hộ họ. Ôi tim Donghyuck như nhũn cả ra.
Huang Renjun
em chỉ biết là anh mark đến đây bvi donghyuck thôi =)))
nhưng em không biết sao thằng cha kia cứ đứng bất động như thế
nên mới dò theo hướng nhìn của thằng chả thì em kiểu hey anh mark mà
rồi em kêu anh lại chỗ em đó
11:26 Tối
thì tao cũng bất ngờ khi thấy anh ấy
tao còn tưởng ảnh trốn học gia sư
nên lúc đó trong đầu tao kiểu
wow mark hyung hư thé!!!
tao bị dọa sợ tới nỗi mặt cứng đơ, xịt keo cứng ngắc luôn
11:27 Tối
Mark Lee
ha ha ha
11:27 Tối
Lee Jeno
anh cũng thật là ngọt ngào đi hehe
11:28 PM
đúng đúng đúng
em sẽ ôm anh chặt cứng nếu anh không về sớm thế~~~
11:29 Tối
Mark Lee
Được thôiiiiiiiiii
11:29 Tối
Donghyuck đang nằm dài trên giường và phấn khích lạ kỳ chờ đến thứ Hai— ngày cậu và anh sẽ lại cùng nhau đi xe buýt về nhà— rồi điện thoại rung lên một tiếng. Tim cậu cũng theo đó lộn nhào một cái.
MORKLY
yo
hai em làm tốt lắm
bài hát rất hợp với em haha
12:00 Sáng
Yeah, no shit.
Hai người lại tiếp tục thói quen về nhà cùng nhau, nhưng mỗi lần như vậy, nếu Mark không dí mũi vào sách giáo khoa thì cũng mở miệng mà ngáy khò khò. Những khi anh không ngáy, Donghyuck sẽ giả bộ đói hoài rồi mang đồ ăn nhẹ ra và đưa cho Mark một ít.
Lúc này, Donghyuck đang mải mê ngắm nhìn phản chiếu của Mark trên cửa kính xe buýt khi họ đang chật vật để đứng vững. Mark gục đầu ngủ gật rồi bị giật mình mà lắc lắc cái đầu. Thật là thảm hại mà. Donghyuck rời mắt khỏi cửa kính và chuyển sang nhìn thẳng vào Mark, quan sát anh. Cậu có thể ngã nhào bất cứ lúc nào nhờ ơn mấy ngón tay đang bấu víu vào tay nắm.
Đầu Mark bị giật lần nữa ngay khi chiếc xe đột ngột dừng lại. Anh lảo đảo tách ra khỏi Donghyuck khiến cậu ngay lập tức kéo eo anh lại, tay ghì chặt giữa lưng Mark và cái cặp Jansport của anh.
"Woah. Cảm ơn nhé," Mark lẩm bẩm khi nhìn Donghyuck bằng đôi mắt sưng húp, nặng trĩu không mở lên nổi. Môi anh cong lên rồi ngáp lớn, mũi chun lại, miệng thì mở to trông giống mèo con quá. Sau đó, Mark siết chặt tay nắm, kéo áo khoác đồng phục lên và ngả đầu vào tay mình.
Donghyuck muốn đưa anh về nhà và bế anh nằm ngoan trên giường lắm, rồi sẽ nhẹ nhàng đặt một cái gối lên người anh theo kiểu anh muốn. Mark có lẽ cảm động về mình lắm. "Em có thể bế anh từ xe buýt tới trước nhà anh được nhó," Donghyuck hôm qua đã nói vậy. Mark khịt mũi. "Anh muốn em bế kiểu nào? Kiểu em bé? Hay cõng? Hay kiểu cô dâu?"
Ý nghĩ về việc tỏ tình chưa từng lướt qua đầu cậu từ sau lễ hội. Cậu sẽ thử lại sau kỳ thi CSAT. Giờ cậu chỉ để tâm đến anh trai già này thôi. Cậu mong là anh đã ăn đủ bữa mỗi ngày.
Donghyuck buông tay ra, thay vào đó nắm lấy dây đeo cặp của Mark không buông cho đến khi họ tới trạm dừng xe.
Tháng Mười Một. Học kỳ hai. 3 tháng trước khi Mark tốt nghiệp.
"Mấy giờ rồi?" Donghyuck hỏi.
"7:30 sáng," Jaemin đáp.
Cổng trường sẽ đóng lúc 8:10 sáng. Mấy anh chị khác đã có mặt, vài người lại vừa mới tới. Có người đang được ba mẹ ôm vào lòng. Lại thấy một số phụ huynh đang cầu nguyện. Cổng vào trường rất đông đúc, chật cứng không có chỗ hở. Xe ô tô con và taxi nhiều không đếm xuể. Các học sinh lớp dưới đang rất nhiệt tình cổ vũ bằng tiếng sột soạt của bông cổ động* và tiếng bùm bùm của trống thùng Hàn Quốc. Hầu hết đều có băng rôn ghi CHÚC MAY MẮN! và HÃY ĐẠT ĐIỂM TUYỆT ĐỐI NÀO! và #1! để gửi gắm những lời chúc tốt lành cho tất cả học sinh cuối cấp. Nhưng băng rôn Donghyuck đang giơ chỉ có dòng chữ MARK HYUNG, CỐ LÊN! với phông chữ màu xanh dương, trang trí xung quanh là năm trái tim nhỏ nhỏ màu đỏ, cộng một trái tim to to kế chữ MARK HYUNG.
*bản gốc là "pompoms".
"Mấy giờ rồi?" Donghyuck lại hỏi.
"Đã bảo là 7:30 mà," Jaemin trả lời lần nữa. Lẽ ra lúc này Donghyuck nên tìm thấy Mark rồi.
Ngay khi nghe Jeno thốt lên "Ơ? Anh Mark đó hả?" Donghyuck giơ cao dải biểu ngữ và rướn cổ lên để kiếm một tên ngốc đeo kính tròn. Mark kia rồi, với chiếc áo khoác bên ngoài đồng phục, cứng nhắc chen vào giữa một đám người đang túm tụm lại với nhau. Mark dừng lại khi bắt gặp cả nhóm, rồi anh nở một nụ cười. Nụ cười như cứu rỗi cậu vậy.
Mark lắp bắp một chuỗi "What the!" khi đến gần bọn họ, sau đó chỉ vào Donghyuck, "Yo, anh cứ nghĩ em không đến được!"
Donghyuck đã bảo rằng cậu tính đi ngủ vì lớp cậu không có tiết vào ngày thi hôm nay và sự cổ vũ tinh thần của mấy bạn kia là đủ cho Mark rồi. "Anh không cần em nữa, phải không?" cậu đã nói như thế. Còn Mark chỉ cười một cái.
"Thì, em dậy sớm quá và thấy thời tiết cũng dịu, cũng đẹp, nên vậy đó." Donghyuck gật gù bởi cậu nghĩ hành động này khiến câu nói thật trân.
Renjun cười tủm tỉm. "Mày đang nói gì vậy hả! Thật ra nó đã đến lúc sáu giờ sáng để xí chỗ tốt. Nó cứ nằng nặc đòi đến sớm hơn mấy người khác, thì tụi em có thể đứng hàng trên để cổ vũ anh. Cái băng rôn này cũng là ý của nó đó anh."
Ừ thì. "Nó không điêu đâu ạ," Donghyuck lên tiếng.
Tụi kia chỉ biết cong miệng lên cười, còn Mark lại nhìn cậu bằng ánh mắt năm phần ngạc nhiên, năm phần dịu dàng. Donghyuck nghĩ là cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mark đặt tay lên ngực. "Wow, anh bị cảm động đó trời."
Donghyuck ngó đi chỗ khác và nâng cái biểu ngữ cao hơn để che đi nửa khuôn mặt. Cậu biết ngay. "Ah, ảnh lại thế rồi," cậu nói, lắc đầu bất lực gượng cười.
"Không, thật sự, anh rất cảm động."
Donghyuck gật gù, mắt nhìn quanh khắp nơi ngoại trừ tên ngố trước mặt. Cậu thích thế. Cậu thích Mark như thế. Nó khiến cậu muốn làm bất cứ thứ gì chỉ để Mark có thể cảm nhận thứ tình cảm đó.
"Của anh nè," Jaemin nói, tay cầm bịch đựng bánh nếp dẻo. "Ăn cho no căng rồi phăng phăng vượt qua kỳ thi nhé."
"Cảm ơn các em." Mark đang cười nhưng nụ cười ấy lại không tươi như mọi khi. Mắt anh liếc xuống phần bánh nếp nằm trên tay. Donghyuck không chắc mấy đứa kia có chú ý đến, bởi điều này dễ bị bỏ qua, nhưng Mark vừa thở dài thườn thượt. Anh ấy trông rất căng thẳng.
"Mark hyung," Donghyuck lắc lắc cái bảng cổ vũ. "Anh có biết là mấy trái tim này tượng trưng cho cái gì không?"
Mark nhìn chằm chằm cậu một lúc, như đang cố trở về thực tại sau khi để hồn treo ngược cành cây. "Ừm, là gì thế?"
Rặn ra một cái biểu cảm tuyệt đỉnh nhất, nghiêm trọng nhất có thể, Donghyuck tiếp lời, "Thì mấy trái tim này tượng trưng cho sáu đứa em luôn ở bên anh với tràn đầy tình yêu và sự ủng hộ đó."
Sau đó là một khoảng lặng giữa năm người họ cho đến khi Renjun đe dọa sẽ giết cậu, khiến Jeno vội đẩy cậu nhóc ra, còn Donghyuck vẫn làm cái mặt nghiêm đó và đứng yên, nhìn Mark rụt vai và co quắp mấy ngón tay vì mấy lời sến súa kia, nhưng anh ấy vẫn mở miệng cười rộng đến mang tai, vậy nên, mọi thứ vẫn ổn.
Donghyuck chỉ vào từng trái tim nhỏ nhỏ. "Đây là Jaemin, đây là Jeno, đây là Renjun, còn đây là Jisung và cái còn lại là Chenle."
"Woah, khoan đã, Chenle?"
"Đúng thế. Cậu bé đã hỏi liệu ta nhận nuôi ẻm nữa được không vì em ấy thấy em đã là một người cha tuyệt vời như thế nào với Jisung. Nhưng mà, nhóc ấy không chắc về anh lắm." Việc ba hoa mấy chuyện không có thật khiến cậu bị đánh vào tay, nhưng điều đó không sao cả vì Mark đang cười toe toét kia kìa.
Renjun hậm hực. "Đứng có bảo tao mày là trái tim lớn kia nha?"
"Dĩ nhiên."
"Nhưng sao lại thế! Vì mày yêu anh Mark hơn tụi tao hả?" Renjun đã căng. Nó giống như một lời thách thức hơn, kiểu, mày nghĩ mày là người duy nhất yêu anh Mark hả? Chà, Donghyuck đã không thể trả lời một cách dõng dạc, vâng đúng thế.
"Ah, Huang Renjun. Nó không còn là một câu hỏi nữa, chỉ là, giữa đám tụi mình, tao là người có trái tim bự nhất theo nghĩa đen luôn đó."
"Ai đó cản tao lại trước khi tao làm gì đó."
Donghyuck vội né và dùng cái băng rôn làm lá chắn khi Renjun giả bộ như sắp đấm cậu. Mark phá lên cười. Cả bọn cũng thế. Donghyuck không rõ việc này có làm Mark bớt căng thẳng không nhưng giờ trông anh thoải mái hơn hẳn.
"Mấy đứa, anh phải đi rồi," Anh đập tay với bọn họ và Donghyuck chắc chắn đã siết chặt tay anh ấy.
Họ nhìn theo Mark vẫy chào các em khóa dưới đang cỗ vũ cho anh cũng như các sĩ tử khác; quan sát anh chạy bộ qua cổng trường với cái cặp hiệu Jansport nẩy lên sau lưng. Chà, đây không phải thời điểm thích hợp để khao khát muốn ôm chặt ai đó từ sau lưng và không bao giờ buông tay. Thêm một tiếng nổ lóc bóc* giữa cái ôm để nhấn mạnh vụ không bao giờ buông tay mới chuẩn bài.
*bản gốc là "add a squish".
Donghyuck gấp biểu ngữ lại. Như cậu tự hứa với bản thân rằng, cậu sẽ thật sự, nghiêm túc, chắc chắn phải tỏ tình. Sau kỳ thi CSAT. Sẽ là vào tuần sau. Đúng vậy. Trời đất ơi, CSAT. Cậu hy vọng Mark sẽ thành công. Đương nhiên anh ấy sẽ làm được, tốt là đằng khác. "Sao tự dưng mình lại lo quá ta?" Donghyuck lẩm bẩm.
Mark giờ đã khuất khỏi tầm nhìn. Bốn người còn lại sau đó đường ai nấy đi.
Tháng Mười Một tới tháng Mười Hai. Học kỳ hai. 2 đến 3 tháng trước khi Mark tốt nghiệp.
Này là do cậu thấy vậy, hay thật sự là Mark nhìn cậu theo kiểu nhiều hơn bao giờ hết.
Được thôi. Anh ấy có thể nhìn bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng dù thế nào đi nữa, việc này đã làm lộ ra mặt không ngầu xíu nào của cậu, khiến cậu cứ làm mấy điều ngốc xít thực sự.
Ví dụ đầu tiên là khi hai đứa đang đợi mấy người khác ra khỏi lớp. Hai người họ nghiêng người qua cửa sổ ở hành lang, lặng im ngắm nhìn cây cối và những chiếc lá vàng ướt sũng trong mưa. Donghyuck quay mặt nhìn Mark chỉ để thấy anh đang nhìn cậu chằm chặp. Mặc kệ sự rối bời trong lòng, cậu nháy mắt với anh. Đừng hỏi sao lại như thế, bởi Donghyuck vốn là một cậu nhóc rất ngầu mà. Sau đó, cậu quay ngoắt trở về lớp học, vừa đi vừa hét lớn, "Chúng mày làm mẹ gì mà lâu vậy hả!"
Lần thứ hai là khi Donghyuck và Mark đang đi bộ phía sau Renjun, Jeno và Jaemin. Mark cứ lén nhìn cậu qua cuốn tiểu thuyết cầm trên tay mãi nên cậu phải vòng tay qua người anh ấy và kéo cổ anh lại. Lần tiếp theo là lúc bọn họ ăn bánh gạo cay, Donghyuck đã nhăn nhó với Mark trước khi hung hăng xiên thêm ba miếng bánh rồi nhét vào miệng.
Sau mỗi lần làm gì ngu xuẩn, Donghyuck lại muốn chui sâu vào trong não bộ mình như thể sẽ phát hiện được tâm tư của Mark ở đấy, rồi ngày càng đắm chìm trong sự ngu ngốc hơn, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với anh trai yêu dấu kia với những cái nhìn chằm chằm đó. Cậu dồn quá nhiều tâm huyết vào chuyện đấy đến nỗi gần như quên mất rằng mình phải tỏ tình.
Cậu đã thử ngay khi thời cơ ập đến. Vào lần đầu tiên kể từ ngày diễn ra CSAT, Donghyuck đã cố bày tỏ vào buổi chiều muộn tại trạm dừng xe buýt khi họ đang nghịch ngợm đánh trêu nhau. Mark dừng trò này trước, để lại Donghyuck bơ vơ với cái nắm đấm hạ cánh trên tay anh. Họ nhìn nhau không thôi, làm Donghyuck cảm tưởng như giữa hai người họ có thêm một sợi dây liên kết khác, và khi trái tim đập bum ba là bum, cậu tự nhắc bản thân đừng nhìn đi chỗ khác, đừng nhìn đi chỗ khác, tiếp tục nhìn chằm chằm như thế. Đây có thể là thời điểm hoàn hảo để tỏ tình. Và khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cậu băn khoăn liệu rằng anh ấy cũng có thể cảm nhận được sợi dây liên kết đó, liệu rằng mỗi ánh mắt Mark trao cậu có hàm chứa điều chi, rằng cảm xúc này có xuất phát từ hai phía hay rằng anh ấy sẽ thích cậu như cậu thích anh không, bây giờ đầu cậu bị bao phủ với những liệu rằng và có lẽ, chỉ khi Mark xị mặt xuống, hỏi, "Dude, em ổn không?" thì cậu mới dừng mạch suy nghĩ lại.
Donghyuck cuối cùng cũng không phá vỡ sự giao tiếp bằng mắt đó, nhưng thần hồn cậu bay hết mẹ rồi. Quá là tuyệt vời. Giờ làm sao để thoát ra khỏi tình cảnh này? Donghyuck chạm nhẹ vào cánh tay bị Mark đánh vào lần cuối, nhắm mắt lại rồi giả bộ khóc.
"Cái— Này, anh thật sự rất lo đó! Trông em như sắp xỉu vậy. Vãi em ôi."
Donghyuck muốn quên đi sự tồn tại của cái ngày đó đi cho rồi. Thật là nhục nhã, cậu đành phải xài cách cũ: hoảng loạn và tránh ánh mắt của Mark. Nhưng trời ạ, cậu gần như sắp dồn Mark vào tường và bảo, "Này, Mark hyung, người anh em tốt của em, anh có thể giúp em một việc là ngỏ lời thích em trước nếu anh cũng có tình cảm với em không? Để cứu vớt em khỏi cái áp lực đang đè em với?"
Cậu xém nữa có thêm Ngày Nhục Nhã Nhất Tập 2 vào một tháng sau ngày thi CSAT, khi Mark đã có kết quả kiểm tra. Ảnh đã đậu, đương nhiên, ảnh là Mark mà. Họ vừa ôm nhau vừa nhảy cẫng lên. Khi buông tay ra, có hai ánh mắt hướng vào nhau, nhưng không để lịch sử lặp lại, Renjun, Jeno và Jaemin đã lao vào để ôm tập thể.
Giờ thì cả bọn đang đánh chén bên quán vỉa hè trước trường, và Donghyuck lại đang mải mê nhìn Mark cúi mặt húp xì xụp ly nước súp chả cá, mắt nhắm lại, đón nhận làn hơi ấm bốc lên sưởi ấm anh trong cái đông buốt giá.
Mark ngửa đầu ra sau. "Ah, tuyệt thật đấy." Từng luồng hơi thở thoát ra khỏi miệng anh như khói, sau đó anh mở to mắt ra. "Oh. Chết thật, anh quên mất," anh thốt lên khi nhận ra cặp kính trên mặt đã mờ đi. Đồ ngốc xít.
Donghyuck mở to miệng, cắn nốt miếng chả cá cuối, kéo nó ra khỏi que xiên. Nhìn Mark làm cậu nhớ đến năm tuần trước. Và bây giờ là ngày cuối cùng. Thật sự là buổi cuối của học kỳ đó. Ngày mai học sinh sẽ bắt đầu nghỉ đông. Sau kỳ nghỉ đông là tới lễ tốt nghiệp của Mark rồi.
Donghyuck chậm chạp khuấy nước súp bằng que, không phải ai cũng làm thế, nhưng sao cũng được. Cậu quan sát nó quay đều, quay đều và trời ạ, cái quái gì đang xảy ra vậy. Cái cảm giác này, giống như một dự án cá nhân nào đó với deadline tự đặt và bởi vì tự đặt nên khi tới deadline, cậu ấy sẽ chỉ kiểu, nhún vai, ờ thì...
"Anh Mark, em quên nói anh cái này." Jeno gọi anh Mark nhưng đôi mắt cười rất ranh mãnh đó lại hướng về cậu. Rất đáng ngờ, thậm chí còn có tia sáng nào lóe lên từ cặp kính của cậu ta. "Anh biết không, trong suốt kỳ thi CSAT, Donghyuck còn lo lắng hơn cả anh, nó suýt khóc."
Được thôi. Bạn Cún kia không nói dối. Nhưng Donghyuck đổ thừa do cậu đang tuổi ăn tuổi lớn nên tính khí thất thường, và do sự thiếu ngủ bởi vì phải dậy quá sớm để xí chỗ tốt cổ vũ cho Mark.
Donghyuck thu chân về như sắp quánh Jeno, tay cầm chắc cái que không như cầm vũ khí, Renjun đã phải cố gắng ngăn thế chiến xảy ra bằng cách ôm giữ cậu lại. Jeno cũng thu chân lại, trông như sắp bỏ chạy ấy, trong khi kế cậu ta, Jaemin chỉ cười toe toét, khoanh tay hưởng kịch vui trước mặt. Chỉ biết ước Mark sẽ quên đi việc Donghyuck đã bị "phơi bày bản chất thật" như nào trước mặt anh khi anh đang cười ngặt nghẽo phía sau.
Sau khi đóng màn vở kịch hàng tuần, một bàn tay vuốt ve đầu Donghyuck qua lớp mũ trùm đầu của chiếc áo parka* cậu đang mặc. Gấu Con chẳng cần phải quay người lại cũng rõ đó là ai. Cậu không biết làm gì ngoài húp ly súp chả cá.
*Áo khoác có lót lông đi kèm mũ trùm đầu.
Cuối cùng Mark cũng buông tay, Donghyuck thì vội bước ra xa, chộp lấy người gần nhất nhưng tình cờ lại là Jeno. Cậu ôm chầm cậu bạn, rúc vào người ta với đôi mắt nhắm nghiền, rồi càu nhàu về cái tiết trời lạnh lẽo này. Khi hé mắt nhìn Mark qua mũ áo khoác, cậu thấy anh đang nhấm nháp phần nước súp còn thừa. Donghyuck dán mắt vào bàn tay ôm trọn lấy ly giấy của anh. Có lẽ tay anh ấy sẽ ấm áp hơn nhờ nước súp. Nhưng mà sẽ ấm nữa nếu anh để tay trong túi áo. Hoặc là Donghyuck sẽ nắm chặt nó, vậy là ấm nhất rồi. Mark gần ngay trước mắt nhưng cậu tưởng như xa tận chân trời. Donghyuck có thể nói đùa một chút và làm quá lên rồi đưa tay ra giúp anh, nhưng vì vài lý do, hôm nay cậu không muốn mọi thứ đi xa hơn nữa.
Bọn họ giỡn hớt thêm một lúc cho đến khi lên đường đi đến trạm dừng xe buýt, rồi đợi xe và giải trí bằng sự bất lực của Jaemin.
"Tao đã bảo rồi, đừng có nghĩ nhiều quá," Jaemin cằn nhằn bên tai Renjun. "Cứ để tướng của mày tiến lên phía trước đi."
Renjun cắm cúi chơi game trong điện thoại, lông mày nhíu lại, tai bận rộn chắt lọc mấy lời cần nghe.
"Trời đất ơi nhân vật của mày nhìn sai hướng nữa kìa!" Jaemin buông thõng hai tay rồi khoanh lại trước ngực, kỳ thị Renjun. "Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy tội gì phải chỉ cách chơi cho người như nó, thật đáng quan ngại. Thằng bé bắt đầu dấn thân vào trò này từ học kỳ một và tới ngày cuối của năm học nó vẫn kẹt ở cái level đó."
"Đừng có ố dề nữa," Renjun lầm bầm khi cậu gõ gõ trên màn hình.
"Tao chỉ nói sự thật thôi," Jaemin đáp lại.
Xe buýt của Donghyuck và Mark tới trước và khi xe bắt đầu lăn bánh, hai người họ vẫn ngó theo ba đứa kia qua ô cửa kính— Jeno vẫn đang cong mắt cười nhìn Renjun đánh game, rõ ràng là không có ý định giúp đỡ; Renjun vẫn cứ tập trung chuyên môn và Jaemin liếc mắt* với Renjun.
*side eyeing
Donghyuck nói bằng giọng người dẫn chương trình. "Liệu Quý ngài Huang Renjun có thể lên một level mới không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tập sau nhé."
Bọn họ hầu như không tán gẫu khi đi dạo quanh khu phố, cả hai không hẹn mà bỏ tay vào túi quần, đầu trùm mũ áo khoác mà cúi thấp. Donghyuck tìm thử con mèo có lông đen pha trắng khi đi ngang qua căn nhà kia, nhưng không thấy nó. Cậu chợt thấy nhớ nhung con mèo ấy.
Donghyuck đã hình dung ra Mark ở đại học, mặc quần áo đơn giản, gặp gỡ bạn mới. Cậu thắc mắc Mark sẽ tiếp tục sử dụng cái cặp Jansport mà anh đã mang từ trung học không.
Cậu đã có thể thấy nhà Mark lấp ló ở xa.
"Em biết đấy, anh sẽ rất nhớ mấy hàng quán lề đường mình hay ghé sau giờ học lắm."
Không để lỡ một nhịp, Donghyuck lí nhí, "Em cũng vậy."
Mark khúc khích. "Này, em vẫn có thể ăn ở đấy mà kiểu, gần như mỗi ngày, em biết mà nhỉ?"
Donghyuck quay người về phía Mark. Anh không thể thấy đôi mắt của cậu, nhưng mũi và môi thì rõ lắm. "Nhưng nó không giống nhau,"
Mark gật gù, một cách chậm chạp, và Donghyuck muốn hỏi Mark là anh có hiểu hết ý của cậu không. Thời gian như ngưng đọng. "Em sẽ đến dự lễ tốt nghiệp chứ?"
"Em cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo. Anh biết là lịch trình của em dày đặc mà đúng không?"
Mark thở dài.
Khi bọn họ dừng chân trước cửa nhà anh, Mark ngay lập tức đối mặt với cậu và kiểm tra một lúc. "Em ổn chứ?"
Donghyuck nghiêng đầu sang một bên và bĩu môi, "Tất nhiên rồi!"
"Này, anh hiểu em rõ lắm." Mark đổi chân khụy gối, chỉ tay vào cậu để buộc tội. "Em kiểu như, đùa giỡn cả ngày hôm nay, nhưng anh hiểu em mà trời. Có điều gì đó thật sự không ổn."
Quá là bất công khi Mark có thể dễ dàng đọc cậu như một cuốn sách. Cậu nhún vai thờ ơ. Ba sáu kế, đổ lỗi cho thời tiết là thượng sách. "Không có gì đâu, em chỉ thấy lạnh thôi."
Mark nhìn cậu rồi gật đầu, như thể ảnh đang tự thuyết phục bản thân tin vào những gì Donghyuck nói. "Được rồi, anh biết rồi." Anh lùi bước mà mắt vẫn dán chặt vào Donghyuck. "Hẹn gặp lần sau."
Nhưng thay vì quay người và mở cổng đi vào, anh chỉ tựa vào cửa và đứng bất động.
"Cái g-, sao anh không vào nhà đi?"
Phải mất vài giây Mark mới lên tiếng, "Em kiểu, luôn đợi anh vào hẳn nhà mới dời bước. Và bây giờ là kiểu, tới lượt anh, nhưng mà anh không rõ lắm, kiểu tận mắt thấy em nhấc gót bước đi và đợi em rẽ mất sau góc đường í?"
Mark không hề nhìn thẳng vào cậu khi nói những câu chữ ngắt quãng khó hiểu đó. Mắt anh hướng mãi về cái góc đường vừa nhắc, như thể làm thế sẽ khiến Donghyuck di chuyển.
"Nhưng tại sao lại thế!"
"Anh chẳng rõ mà, kiểu, anh có cần đưa ra lời giải thích một cách nghiêm túc không?"
"Tất nhiên."
"Được rồi. Vậy tại sao em lại chờ anh vào hẳn nhà?"
"Em không biết, do em là một người đàn ông ga lăng chăng?"
Mark chê. Có lẽ anh cũng nhận thức được rằng anh đang bĩu môi.
"Được thôi! Okay, em sẽ đi liền!" Cậu đi lùi về sau mấy bước và vẫy tay. "Bye, bye," rồi xoay người đi mất.
Donghyuck cứ đi và đi và đi mãi, rồi rẽ qua góc phố, tiến lên vài bước và dừng lại. Cậu như bị rút cạn hết sức lực, thả người xuống vỉa hè và ngồi đấy, tay vòng qua ôm lấy đầu gối. Đây không phải là thời cơ tuyệt vời để luyện tập kỹ năng diễn xuất sao?
Cậu lấy airpods đeo vào tai rồi mở điện thoại lên. Your Song của Sam Kim cùng Lee Jinah và hai người khác là bài hát tiếp theo trong danh sách phát. Duyệt. Cậu thích nó. Ấn nút phát, sau đó có tiếng mưa rơi yếu ớt nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng guitar vang lên.
Cái mẹ gì đang xảy ra với cậu vậy. Cảm giác thất vọng vào bản thân ấy chưa từng xuất hiện trở lại kể từ khi cậu đùa một câu nhạt toẹt trước các bạn cùng lớp. À, khi cậu và Mark cãi nhau nữa. Mark. Trời ạ, cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình, còn chả cố thử cơ, bởi tâm trí cậu bây giờ toàn câu hỏi Mark nói vậy là có ý gì? Có gì ẩn chứa sau mỗi cái nhìn đó phải không? Cả hai đều có một sợi dây liên kết hay chỉ đến từ một phía? Liệu cảm xúc này đến từ đôi bên hay chỉ em tự mình đa tình? Vcl, Mark Lee?
Cái đ gì vậy, Lee Donghyuck. Cậu rầu rĩ khi là một con mèo sợ sệt, đến mức không thể tự thừa nhận rằng cậu sợ phải tỏ tình. Không biết cậu đang mong chờ điều gì, một sự đảm bảo ư? Thật lố bịch. Cách duy nhất để có được sự đảm bảo là sau khi bày tỏ, dù Mark có từ chối hay không, đó sẽ là lần duy nhất cậu biết mọi câu trả lời chắc chắn cho tất cả câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Cậu khép hai đầu gối sát lại và gục trán xuống. Mép áo khoác phập phồng theo gió. Nhưng cậu muốn nói quách ra cho rồi. Không muốn che giấu cảm xúc nữa. Bởi lẽ, nếu không làm gì cả, cậu sẽ ôm niềm tiếc nuối đến khi đầu bạc răng long mất. Lúc nằm trên giường bệnh chờ chết, cậu vẫn sẽ hối hận. Cậu không cam tâm mang theo những cái nếu như và đáng lẽ là đến cùng trời cuối đất.
Donghyuck thẳng người. Cậu gần như quên mất bài hát đang phát. Đã lâu rồi chưa nghe bài này. Nhưng cảm xúc nó mang lại vẫn thế. Thật kỳ lạ biết bao khi bài hát vui như vậy mà được bật lên trong bầu không khí khô khan lạnh lẽo thế này. Giai điệu nó mang lại như âm thanh của cơn mưa rào mùa xuân vừa tạnh, không khí tràn ngập mùi đất thơm, hòa quyện với hương ngào ngạt của hoa cỏ mới chớm và trời đất vẫn âm u, nhưng bất kỳ ngõ ngách nào cũng bừng lên sức sống mới, vạn vật đâm chồi nảy lộc, rồi mặt trời xuất hiện sau đám mây mù để tiếp tục hành trình thắp sáng nhân gian. Chúng nó sinh ra đã là thứ đối lập— bài hát thoáng nghe rất tươi vui nhưng nghe kỹ lại khiến ta buồn lòng.
Ca khúc gần đến phần hồi kết. Donghyuck nhận ra cậu vẫn có thể bày tỏ tình cảm. Sau lễ tốt nghiệp. Cậu sẽ kéo anh tới góc nào đó và nhìn thẳng vào mắt anh, không nghĩ nhiều cho phình não, chỉ tỏ tình cho đời vui. Có nên chuẩn bị một bó hoa không nhỉ? Nhưng mà Mark chắc nhận được nhiều hoa lắm, và rất có thể anh ấy sẽ cho nó vào quên lãng và vứt đâu đó. Okay. Không hoa cỏ gì cả.
Donghyuck bật dậy khi bài hát kết thúc.
Tớ trân trọng sự tồn tại của cậu bên cạnh tớ
Tớ yêu cái cách chúng ta bên nhau
Và tớ biết cậu cũng nghĩ như vậy
Baby ngay bây giờ, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu
Tớ sẽ là khúc hát vang của riêng cậu
Hôm nay đóng kịch tới đây là đủ rồi.
Donghyuck bắt đầu bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com