foolishly done.
Giờ ăn trưa, canteen trở nên đông đúc hơn lúc nào hết. Donghyuck ghét cái sự ồn ào náo nhiệt này. Sau khi lấy phần ăn của mình, cậu quyết định tìm cho mình chỗ nào đó yên tĩnh, và nơi thích hợp nhất mà cậu chọn chính là vườn cây ở sân sau trường học.
Bình thường rất ít ai đến đây, hầu như tan học mới có người đến. Cậu vui vẻ bước đến, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui trọn vẹn thì cậu nhận ra có người đã chiếm mất chỗ ngồi lý tưởng của cậu mất rồi. Donghyuck nheo mắt nhìn. Dưới bóng cây cổ thụ râm mát, người thiếu niên ngồi đó, lặng lẽ, mắt đăm chiêu vào những dòng chữ trên trang sách. Gương mặt người thiếu niên ấy có gương mặt trông thật hài hòa với sống mũi cao và đôi môi mỏng, thỉnh thoảng khẽ nhếch lên. Những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lã, khẽ vương trên tóc, trên gương mặt người ấy, rồi rơi xuống từng hàng chữ trên trang sách.
Đúng là một tuyệt phẩm! Donghyuck thầm nghĩ. Cậu không làm phiền người đó mà quay gót bước đi. Tim cậu lúc này như đang chạy marathon, cứ vậy đập liên hồi.
~~
'' Nhìn gì à chăm chú thế?"
Jaemin ngồi xuống chỗ ngồi trống bên cạnh Donghyuck. Cậu không trả lời, tay chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Jaemin không cam lòng bị ăn bơ, cũng cố nhoài người lên xem cậu bạn nhìn gì mà chăm chú như vậy, rốt cuộc là vẫn chẳng biết gì.
Nó tức, đưa tay nhéo vào hông cậu.
''A! Đau" - cậu ré lên, xoa xoa chỗ mình bị véo, trừng mắt nhìn nó.
'' Rốt cuộc là mày đang nhìn cái gì phía sân sau trường thế?'' - Nó trung thủy lặp lại những lời mà mình muốn hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu.
'' Nắng.'' Cậu buông một câu,rồi lại nằm dài ra bàn. Nó nhướn mày. Nắng? Ngoài trời lúc này có nắng sao?
'' Toàn mây thôi." Nó lườm cậu.
'' Tao đang ngắm crush."
'' Crush! Mày có crush á Lee Donghyuck?'' - Nó trợn tròn mắt nhìn thằng bạn đang nằm ôm lấy mặt bàn, suýt thì phụt cười. Ngẫm lại, đây cũng là chuyện quan trọng, ít ra với tư cách là bạn nối khố từ lúc mới sinh ra, Na Jaemin nhất định phải giúp Donghyuck cưa đổ crush mới được. Mà...
" Mày crush ai cơ?''
'' Không biết tên.'' Câu trả lời đơn giản và gọn lẹ.
Jaemin vắt tay lên trán, thở dài. Bây giờ nó phải kìm nén lắm mới không cầm lấy quyển sách đập vào đầu người bên cạnh. Không tiếp tục trông chờ, nó lướt mắt qua khoảng sân trống bên dưới. Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có một khả năng. Nó lay lay cậu.
'' Gì?''
" Mày thích người kia?''
Theo ngón tay nó chỉ xuống, cậu nhìn rồi cũng gật gật. Phải, thì sao?
Từ sau khi "tình cờ'' nhìn thấy anh ở sân sau của trường, cậu đã đem lòng thích anh mất rồi. Nhưng khổ nỗi cậu không biết tên anh là gì, anh học lớp nào, khóa mấy. Bạn bè xung quanh, cậu cũng chẳng dám hé răng hỏi ai.
Lúc trước Donghyuck rất ghét mở cửa sổ vì nắng hắt vào chỗ cậu ngồi rất chói, còn bây giờ cậu mở cửa sổ mỗi ngày, để nhìn anh ngồi đọc sách dưới tán cây cùng nắng.
" Để tao nói cho mày nghe. Người mày thích tên Lee Minhyung, học lớp 12-1, hotboy khối 12 đấy. Không ngờ mày lại thích một hotboy đó nha.'' - Jaemin ngân dài tên anh, cốt để trêu cậu. Và không nằm ngoài dự đoán của nó, mặt cậu cứ dần dần đỏ lên vì ngượng.
'' Này, nói nhỏ nhỏ chút thôi. Mày muốn cả trường này biết chuyện đó chắc?'' - Cậu kéo kéo tay nó. Tự nhiên nói chuyện này ra làm cậu xấu hổ chết đi được.
Lee Minhyung, Lee Minhyung, tên người cậu thích là Lee Minhyung!
~~
Jaemin quyết tâm, nói với Donghyuck rằng nhất định giúp cậu cưa đổ anh hotboy.
'' Thử tặng quà cho người ta đi.''
''Biết tặng quà gì bây giờ?'' Cậu gãi gãi đầu. Anh được nhiều người yêu mến, quà chắc chắn là được nhiều tặng, cậu đương nhiên không biết phải tặng gì.
'' Tặng cái gì có liên quan đến mày ý, có khả năng anh ấy sẽ chú ý đến mày đấy." - Nó ngồi bên cạnh cậu, tay vừa lướt điện thoại, miệng vừa thao thao bất tuyệt. Cậu cười trừ rồi thở dài, lăn lộn trên giường. Xem ra để cưa đổ anh cũng là cả một vấn đề to lớn đây~
~~
Mỗi ngày, vào giờ ăn trưa, Donghyuck đều đặn đem một gói kẹo Chewing gum nhỏ để vào tủ đồ của Minhyung. Ngày nào cũng chăm chỉ mang đến, lâu dần trả thành một thói quen. Cậu không biết anh có nhận hay không, vẫn kiên trì lặp đi lặp lại hành động đấy.
Có lẽ rằng, cậu không biết, có một bóng người đứng ngoài cửa, trưa nào cũng vậy, dõi theo từng hành động của cậu, môi không kìm được mà nhếch lên.
~~
'' Này, sao mày không trực tiếp tỏ tình với anh ấy? Cứ úp úp mở mở như vậy, lúc người ta ra trường rồi cũng chẳng biết mày là ai, đến lúc đấy hối hận cũng đã muộn!''
" Thử dũng cảm một lần lên nào Lee Donghyuck!''
Những lời Jaemin nói cậu đều nhớ rất rõ, thậm chí đầu cậu úc nào cũng chỉ quay mòng mòng với những câu nói ấy, nhưng cậu vẫn chính là sợ, sợ người ta không đồng ý, mà chính tình cảm của mình cũng bị người ta mang ra đùa giỡn.
Lúc người ta ra trường rồi cũng chẳng biết mày là ai, đến lúc đấy hối hận cũng đã muộn!
Dũng cảm lên nào Lee Donghyuck!
~~
Tấm lịch trên bàn lại có thêm một dấu tích, đã tròn 2 tháng cậu âm thầm ''theo đuổi'' anh. Donghyuck thở dài, tự vò rối mái tóc mình. Nhìn lên trên bàn, hôm nay không chỉ có một gói kẹo, cậu còn đặc biệt mang thêm một bức thư màu hường phấn be bé. Donghyuck quyết định rồi, cậu muốn thử thổ lộ với anh. Tỉ lệ thất bại cao đến đâu cậu cũng đã tính cả, cứ nói ra, ít ra lòng cậu cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
~~
Chờ đến khi mọi người đi ăn hết, cậu mới rón rén đi đến lớp của anh. Bước đến cửa lớp, cậu nghe thấy có tiếng nói chuyện, vội núp sau cánh cửa, dỏng tai lên nghe ngóng.
'' Minhyung à, tớ...thích...cậu...''
Donghyuck bĩu môi, ngày đẹp cậu chọn để đi tỏ tình với anh mà người khác nỡ tỏ tình trước rồi. Số cậu đúng thật đen đủi.
Bên trong lớp vẫn không truyền ra tiếng nói nào nữa, cậu tò mò nghiêng đầu ngó ngó qua cánh cửa, nhìn vào bên trong.
Đứng trong lớp, Minhyung cố gắng thật nghiêm túc nhìn cô bạn phía trước mặt, rồi lại liếc nhìn mái đầu nâu ngô ngố đang ngọ nguậy phía sau cánh cửa. Anh đi ra ngoài, túm lấy cánh tay cậu đi đến trước mặt cô gái kia. Cậu hoảng hồn chưa kịp ú ớ thanh minh gì thì bị môi anh chặn lại. Những lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong.
Cô bạn kia đứng tròn mắt nhìn.
'' Xin lỗi cậu, tôi có người yêu rồi.'' - Anh cười.
'' À à... vậy mình đi trước, xin lỗi đã làm phiền cậu.'' Cô gái lập tức bước ra khỏi lớp, nhường lại không gian riêng tư cho anh và cậu.
Mặt cậu lúc này đỏ hơn cả trái cả chua. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mình.
'' Em có gì muốn nói không?'' Minhyung dựa người vào tủ đồ, nhướn mày hỏi.
Donghyuck chắc chắn anh đã biết chuyện cậu thích anh, nên chẳng ngần ngại, quay lại nói:
'' Nghe cho rõ này, tiền bối Lee Minhyung... EM! THÍCH! ANH!''
Cậu không hét, nhưng gằn giọng, nói từng chữ một. Anh hơi bất ngờ một chút, không ngờ trông cậu nhỏ nhỏ như vậy mà lại dũng cảm ghê.
Anh cúi xuống, một lần nữa, hôn phớt lên đôi môi đang hé mở của cậu.
'' Nghe cho rõ này, hậu bối Lee Donghyuck... ANH! THÍCH! EM!''
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com