2. ở chung có làm anh chíu khọ?
haechan lần đầu tiên thấy một căn hộ penthouse to như thế, sàn bóng sáng loáng và cái bếp thì to ơi là to.
mẹ lee mi đã nói chuyện với mẹ lee hwa từ hôm qua, còn dắt nhau đi xem nhà và mua sắm. bé con haechan cứ lỉnh kỉnh ôm mấy túi đồ của mẹ về nhà, mở ra thì toàn là quần áo em thích nên cứ nhảy cẫng cả lên. cho tới khi nghe tin mình phải ở chung với mark ngay hôm nay, hai bên tai còn rõ cả tiếng gạch đổ vỡ. không phải em không thích ở chung với mark, em thích chứ - nhưng mark chẳng thích em xíu nào. hắn ta từ bé tới lớn vẫn cứ ham công việc, chẳng chịu quan tâm người khác gì cả. em nhớ duy nhất cái lần hắn nhéo má em hồi bé là vì em đang làm phiền hắn học bảng cửu chương nhưng tại em bé xíu, mắng em thì em lăn ra khóc cho coi.
bảo quý em, ôm em đó nhưng mà thực ra lại chẳng yêu em đâu.
lee haechan nghĩ thế.
khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, mark lee mới bắt đầu mò tay tắt báo thức đã được bật đi bật lại phần "báo lại" của điện thoại. hắn đá cái chăn, nheo mắt nhìn những tia nắng mùa đông chói lóa ngoài kia. mark lee đã hoàn thành xong phần việc nặng nề của cuối năm nên hẳn là phải ngủ bù, ngủ cho đã đời rồi mới dậy. mark vẫn không nghĩ rằng tin nhắn điện thoại sau khi tắt không làm phiền sẽ nổ ầm ầm vì mẹ mi bảo có em haechan đến ở.
hắn vẫn không nghĩ căn nhà to đùng này sẽ có thêm một thành viên.
ding dong!
ding dong!
mark bắt đầu cau mày, đôi mày hải âu kia trông vừa buồn cười lại vừa đáng sợ. hắn rời khỏi giường, cố gắng vuốt tóc gọn gàng nhất có thể rồi mới ra mở cửa trong bộ áo quần mặc ở nhà còn đang xộc xệch.
"anh ạ", haechan ngoan ngoãn cúi người, tay còn đang xách đồ và vai thì đeo ba lô, xung quanh em có hai chiếc vali to sụ.
"sao em biết chỗ này?", mark nghi hoặc. hắn liền mở chiếc điện thoại vẫn còn im lìm, mau chóng tắt không làm phiền và rồi những tiếng thông báo vang lên đúng nghĩa, là tuyệt nhiên làm hắn tỉnh cả ngủ. mẹ lee mi đã nhắn cho hắn nhiều tin, gọi cho hắn vô số cuộc gọi để thông báo việc em haechan đáng yêu của mẹ đã tới nhà hắn ở hôm nay rồi nhưng chẳng có câu trả lời dạ vâng nào cho mẹ biết cả.
"à, bác mi bảo em qua ở chung cho quen ạ. nếu mà anh thấy phiền quá thì-"
"vào đi"
haechan nhìn người trước mặt, tuy là trông hắn chẳng gọn gàng như là lúc em gặp hắn ở quán cà phê nhưng lại thu hút làm sao, mái tóc kia vẫn còn rối bời, râu chẳng thèm cạo và mặt mũi cứ ửng đỏ vì mùa đông giá lạnh. em xách vali và để anh xách túi vào nhà, nhưng mark cứ đờ đẫn làm em không nhịn cười nổi. haechan len lén khúc khích, rồi đưa tay vuốt lại phần tóc đã bị vểnh ra của hắn.
"ngốc quá đi"
ngốc, mark lee đúng là ngốc thật rồi.
haechan lần đầu tiên thấy một căn hộ penthouse to như thế, sàn bóng sáng loáng và cái bếp thì to ơi là to. em được mark dẫn lên phòng riêng, một căn phòng đã luôn được dọn sạch sẽ mỗi tuần để như chờ ai đó về nhà. ban đầu, mark nghe được tin em tới ở chung thì có chút khó chịu vì mẹ không hỏi mình trước, song tự nhiên trái tim mark lee có chút rung động, hẳn như đã chấp nhận một bóng dáng lon ton trong nhà. căn nhà của hắn vốn đã ít tiếng vui đùa, hắn lại phải nhờ cái miệng líu lo của haechan để khiến cho chỗ nào cũng vui vẻ.
"anh mark ơi, em để mấy cái này ở đâu đây?"
đó, thấy chưa. líu lo là có liền.
mark đem khuôn mặt cau có của mình để giúp em, có lẽ đôi phần là vì haechan nói nhiều thứ lắm khiến cho mark cảm thấy hơi "khó tiêu" vào buổi trưa khi mới ngủ dậy, hoặc có lẽ vẫn còn hơi nhộn nhạo ở bụng vì chưa ăn gì. lee haechan theo gót hắn sau khi cả hai đã dọn xong đồ, vì tò mò nên em quyết định đi hẳn vào phòng bếp xem sao. cái đảo bếp to và tuyệt đến mức em có thể biến thành đầu bếp để nấu ăn cho quý khách vip họ lee kia và em còn có thể nướng bánh ăn cho riêng mình.
"anh ơi, em dùng bếp nhé ạ?"
em quay ra hỏi mark, người đàn ông chỉ mới làm công tác cá nhân cách đây vài phút. hắn xấu tính gãi bụng, vuốt ve mặt bàn bếp láng o từ khi nào.
"tùy em thôi"
chỉ mới dứt câu, bụng mark reo lên ọt ọt.
mark lại nghe tiếng haechan khúc khích cười, em gật gù. rồi rồi, để lee haechan ra tay nấu cơm thì từ nay mark chỉ đòi em nấu thôi!
haechan đã đứng ở bếp khá lâu để chuẩn bị cho bữa trưa của cả hai bạn. mark vì nôn nóng, hắn luôn luôn đứng canh ở một góc và lâu lâu thì giúp em rửa bát khi em nấu xong một món ăn. haechan với dáng vẻ chăm chú, tay áo sơ mi xắn lên và mái tóc nâu bóng còn mùi thuốc nhuộm đã khiến cho mark phải thu hút khi nhìn phải. lòng hắn nôn nao, với bụng dạ đói mèm.
"xong rồi đây ạ, anh ăn đi nhé. em dọn xong phòng đã ạ"
"ngồi xuống đi"
"dạ?"
mark yêu cầu em ngồi xuống, cùng một bát cơm nóng hổi mới đặt trên bàn ở phía em. haechan bắt đầu lúng túng, em có nhiều đồ cá nhân để dọn vào, cùng với sắp xếp cho mấy chiếc poster phải được gắn trên tường một cách hoàn chỉnh. nhưng mark không cho em làm điều đó đâu, với ánh mắt sắc lẹm của gã và đôi mày hải âu cứ "bay lên bay xuống" đầy vẻ cau có. em ngồi xuống ghế, cái bụng vẫn còn chút gì đó vương vấn của bữa sáng nay - mẹ hwa đã cho em ăn no ơi là no.
"mark ơi, nhưng mà em no"
"vậy ăn một chút, tôi nghe mẹ em bảo em hay bỏ bữa"
"ơ"
ừ, lộ chết. em hay bỏ bữa là thật vì dạo này thi cử rồi bài tập cứ chất đống khiến cho haechan còn không kịp bỏ bánh sữa gì vào bụng cả. trên bàn ăn, mark chẳng nói gì. trông hắn ta có vẻ giận giận, em nghĩ. haechan gắp một miếng thịt cho hắn, bảo hắn ăn nhiều hơn.
song, hắn lại nhìn em rồi nhỏ giọng nói, "em ý".
em, em ư?
mark không thích ai bỏ bữa, chắc chắn là vậy - dù rằng haechan có thể nhìn rõ là tủ lạnh nhà hắn chẳng có chút gì gọi là đồ ăn. em ban đầu nghe vậy có vẻ hơi hoảng loạn, bát lại có thêm một miếng thịt từ đũa gắp của mark. em gắp một miếng rau cho mark, rồi với chất giọng lanh lảnh nói to như muốn cả mẹ của ai kia nghe thấy, em bảo "thì, tủ lạnh của anh mark cũng chẳng có gì cả!".
"hư nào" - mark lại gắp thêm cho em một món xào.
"anh hư ý!" - haechan thì gắp cho anh thêm một miếng thịt rán siêu ngon.
thế là cứ anh ý em ý là bát mỗi bạn lại có thêm một miếng thịt, miếng rau.
chẳng ai chịu ai cả.
mark cau mày, chỉ muốn cáu lên với cái miệng xinh đang chu chu ra giải thích việc anh mark nọ cứ kêu người ta ăn ít mặc dù bản thân bỏ bê quá trời đất. hắn ăn một miếng cơm to, rồi vẫn nghe líu lo bên tai bao nhiêu chuyện.
cho tới khi bát đũa được rửa sạch kin kít, haechan mới ngừng câu chuyện mình kể để dọn đồ trong phòng với cái bụng no ơi là no. còn mark, mark chẳng biết làm gì cả. giờ như bản thân hắn sẵn sàng đón những năm tháng mới cũng người bạn đời của mình - cái người mà vốn dĩ anh chẳng ưa, lại khiến trái tim nhộn nhịp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com