Sao thủy nghịch hành
Bước sang tháng mới, chào đón đám bác sĩ nội trú năm cuối là biết bao báo cáo, họp hành, bệnh án cần xử lý. Na Jaemin nhìn hạn nộp bài xong rồi quyết định dẹp hết sang một bên để đi xem thông điệp cung hoàng đạo. Không ai biết chính xác Jaemin đã xem được gì, chỉ biết ngay sáng hôm sau, cậu đã bị giáo sư gọi tên trước cả hội đồng chỉ để mắng vì nộp báo cáo sai biểu mẫu. Vừa hết giờ, Jaemin lầm lũi bước xuống canteen ăn cơm thì bị người đằng sau đụng trúng, đổ cả khay canh vào người. Đến khi ngồi được vào bàn ăn thì "công chúa" xấu số phát hiện ra trong miếng rau mình vừa nhai có nửa con sâu.
"Bà mẹ nó tháng sao thủy nghịch hành!" - Na Jaemin không kìm được chửi thề cay đắng.
Lee Donghyuck, Lee Jeno cùng Huang Renjun đồng loạt ngẩng đầu lên khỏi khay cơm.
"Sao thế?"
"Xui quá đi mất!" - Na Jaemin đỡ trán kêu ca.
"Mấy đứa cũng cẩn thận đi tháng này tụi mình dính sao thủy nghịch hành đó."
"Tôi không tin mấy cung hoàng đạo đó đâu." - Lee Jeno nhếch môi, giọng tỉnh bơ.
"Một năm trên thế giới có biết bao đứa trẻ ra đời, chả nhẽ xui xẻo dính hết vào bốn đứa mình chắc." - Huang Renjun đủng đỉnh phụ họa.
"Mày là bác sĩ đó Jaemin, sao lại đi tin mấy thông tin kém khoa học thế hả." - đến Lee Donghyuck cũng công kích.
"Không đùa đâu! Tụi mình bị dính nghịch hành là có lý do đó, bốn đứa sinh năm 2000, nhóm máu toàn là A với AB, mà tầm này năm 2000 sao Thủy đang ở cung Ma Kết..." - Jaemin vẫn kiên trì giải thích.
Lee Jeno chống cằm nhìn Jaemin như đang phân tích một ca bệnh lạ. Đợi cậu nói xong y mới đưa tay lên vuốt phần phần gáy nham nhám mới cắt của Jaemin, nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, công chúa đến giờ đi ngủ rồi, triệu chứng của ông là do thiếu ngủ mà ra đấy."
"Ông!" - Jaemin tức phát nghẹn.
Cậu trừng mắt nhìn cả ba người bạn, mà cũng không biết là bạn hay là thù đang phản bác mình. Khuôn mặt càng hồng lên vì tức mà không làm gì được, Jaemin chỉ có thể ôm khư khư khay cơm trong tay như thể ôm nỗi oan của người duy tâm sống giữa ba kẻ duy vật.
Bởi vì mọi thứ quanh họ diễn ra bình yên quá, nên chẳng ai ngờ sao thủy nghịch hành của Na Jaemin không chỉ đến mà còn hoạt động năng nổ hơn cả phòng cấp cứu của bệnh viện.
---
Dạo gần đây, thành phố liên tục rúng động vì những vụ tấn công bạo lực nghiêm trọng. Điểm chung của các hung thủ là mang tâm lý thù hằn xã hội sâu sắc. Những địa điểm công cộng đông đúc như ga tàu hay trung tâm thương mại trở thành mục tiêu hàng đầu. Bởi nạn nhân không phải cá nhân cụ thể mà là đám đông vô tội.
Bệnh viện Donghyuck nằm giữa trung tâm thành phố, nối liền với các tuyến giao thông trọng yếu. Hai tuần trước khi ga tàu điện ngầm gần đó xảy ra vụ tấn công đầu tiên, mười bốn nạn nhân được đưa vào khoa cấp cứu cùng lúc đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn chưa từng.
Số lượng bệnh nhân bị thương nhiều hơn dự kiến, trong đó có cả trẻ em và thai phụ khiến y bác sĩ trực cấp cứu không xoay sở kịp. Khoa cấp cứu quá tải buộc bệnh viện phải lập tức huy động bác sĩ từ các khoa khác đến hỗ trợ khẩn cấp.
Lee Donghyuck là bác sĩ tim, lồng ngực. Cậu được triệu tập vì có một ca bị đâm vào vùng ngực trái được đưa vào. Lúc đến nơi Donghyuck mới phát hiện bệnh nhân bị thương đang mang thai. Thế nên ngoài đánh giá sơ bộ vết thương, cậu đồng thời chỉ đạo thực hiện siêu âm tim thai tại chỗ. Tim thai may mắn vẫn còn, nhưng huyết áp người mẹ lại tuột dốc không phanh. Bởi vì vết thương vùng tim không thể chậm trễ, Donghyuck dứt khoát ra lệnh cho điều dưỡng cùng bác sĩ chuẩn bị phòng mổ.
"Đã gọi bác sĩ khoa sản chưa?" - Donghyuck quay lại hỏi một điều dưỡng đang ghi hồ sơ.
"Chúng tôi đã gọi rồi nhưng giáo sư Seo hiện tại đang có ca mổ, giáo sư Kim thì đang trên đường tới bệnh viện."- điều dưỡng gấp gáp trả lời.
"Các bác sĩ khác thì sao? Lee Jeno đâu? Hôm nay là ca trực của cậu ta mà?" - mặt Donghyuck nhíu chặt.
"Bác sĩ Lee cùng mười y bác sĩ khác đã phải theo giáo sư Han đi kiểm tra phơi nhiễm HIV."
"Sao cơ? Phơi nhiễm HIV?" - Donghyuck sững người.
Cùng lúc, giáo sư chuyên khoa tim mạch, lồng ngực cùng một bác sĩ khoa sản vội vã chạy đến. Cậu không kịp hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra với Lee Jeno thì buộc phải gác lại mọi thắc mắc để cùng giáo sư bước vào phòng mổ.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi mọi việc hoàn tất, Donghyuck mệt nhoài bước ra khỏi phòng mổ, mắt cũng mờ đi vì tiếp xúc với đèn chói nóng trong thời gian dài. Giáo sư phụ trách nhanh chóng ra thông báo tình hình bệnh nhân với người nhà đang thấp thỏm chờ đợi. Donghyuck cũng không thong thả mà tiếp tục đem báo cáo đi nộp.
Khi Donghyuck gặp lại Lee Jeno thì đã đến giờ tan làm. Hành lang bệnh viện vắng lặng hơn thường ngày, chỉ còn tiếng dép lẹp xẹp vọng lại giữa ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt. Jeno bước về phía cậu, tay cầm theo tờ xét nghiệm HIV với kết quả âm tính vừa nhận được. Nhìn thái độ khẩn trương của Donghyuck, chẳng cần cậu mở lời Lee Jeno đã tự động khai báo toàn bộ nguyên do.
Hôm qua, bệnh viện có một thai phụ nhập viện trong trạng thái nguy kịch vì băng huyết dẫn tới mất máu quá nhiều. Người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân lại cộng thêm tình trạng không kịp di chuyển tới khoa phẩu thuật. Vì thế Lee Jeno phải phụ mổ cùng giáo sư Han ngay tại khoa cấp cứu.
Người phụ nữ cùng đứa trẻ được cứu rồi, nhưng kết quả xét nghiệm máu của cô ấy lại không may nhiễm HIV. Nhờ giáo sư Han đứng ra nhận trách nhiệm, mọi người không bị khiển trách quá nhiều. Nhưng theo quy định cả mười y bác sĩ bao gồm Lee Jeno đều phải đi xét nghiệm phơi nhiễm. Lee Jeno nhận tờ kết quả âm tính, lại chuẩn bị đi viết bảng tường trình. Mặc dù trước mắt y tỏ ra không có chuyện gì nhưng Donghyuck biết trong lòng Jeno có biết bao lo sợ. Biết đâu trong một phút sơ xuất y tế lại có thể khiến mười năm đèn sách trở thành bác sĩ của Lee Jeno chìm trong day dứt thì sao.
"Đúng là tháng sao thủy nghịch hành."
Lee Jeno rầu rĩ rên lên.
Lee Donghyuck cười cười bảo Na Jaemin mà ở đây chắc mặt đã hếch lên kiêu ngạo.
"Tôi đã bảo ông mà."
Nhưng Na Jaemin không có cơ hội để cười Lee Jeno. Bởi vì ba hôm sau Na Jaemin nhập viện vì dị ứng cấp do ăn sashimi.
Tình trạng của Jaemin nặng hơn những gì được cậu tả qua điện thoại với Donghyuck. Khi cậu cùng Renjun đến thăm thì Jaemin vẫn đang trùm chăn đến tận cổ. Renjun mặc kệ sự kháng cự của Jaemin mà kéo tấm chăn ra. Người ngã xe trên đường đau một mà nhục mười. Bác sĩ da liễu như Na Jaemin để bản thân dị ứng tới mức mặt mũi sưng húp để mọi người biết thì có thể hướng nội suốt quãng đời còn lại.
"Quào, đáng nể thật đấy!" - Donghyuck nén cười cảm thán.
"Cậu không ăn được đồ sống sao còn cố ăn sashimi vậy?"
"Đừng nói nữa, hôm qua mẹ tôi bắt đi xem mắt. Tôi muốn kết thúc buổi xem mắt nhạt nhẽo đó nên mới cố tình ăn sashimi rồi lấy cớ dị ứng chuồn về... không ngờ lần này lại bị dị ứng nặng tới vậy..." - Jaemin rít qua kẽ răng, giọng mũi đặc quánh.
"Gậy ông đập lưng ông." - Donghyuck tự nhiên lấy táo trong mấy giỏ trái cây ở đầu giường Jaemin ra, lau sơ sịa rồi cắn một miếng.
"Rõ ràng là sao thủy nghịch hành..." - Na Jaemin lầm bầm sửa lại.
"Mà sao Lee Jeno không tới?"
"Mày quên là cậu ta đang nghỉ sau vụ phơi nhiễm HIV à..."
"À đấy...tao đã bảo tháng này tụi mình sao thủy nghịch hành không tin..."
"Cậu lại đổ thừa rồi đấy." - Renjun thở dài.
Jaemin đang chuẩn bị gào lên phản pháo thì âm thanh hú vang của hệ thống báo động khẩn cấp vang khắp bệnh viện. Thứ âm thanh inh tai nhức óc kéo theo biết bao nỗi lo sợ chỉ xuất hiện khi đối mặt với sự cố y tế cấp tính như tai nạn, thảm họa hay các vụ tấn công mang tính khẩn cấp. Bình thường nếu không phải mùa cao điểm thiên tai hay lễ tết thì hầu hết chẳng ai nghe thấy tiếng báo động này. Vậy mà chỉ trong một tuần, Donghyuck đã trải qua nó tận hai lần.
Huang Renjun được gọi đi hỗ trợ vì có ca bệnh nhi nhập viện. Donghyuck chưa nhận được lệnh nhưng cũng mau chóng tạm biệt Jaemin rồi xuống khoa. Tin tức về vụ tấn công thứ hai đã lan ra khắp bệnh viện, mười năm nạn nhân bị tấn công ở trung tâm thương mại đã được chia ra cấp cứu. Hung thủ lần này trước khi gây án đã gây ra một tai nạn giao thông nhỏ, sau đó mặc kệ người bị thương hắn lao vào giữa trung tâm thương mại cầm dao đâm bất kì ai ở trong tầm ngắm. Mặc dù cảnh sát đã tăng lực lượng tuần tra, xong tới khi trấn áp được đối tượng thì cũng đã xảy ra thương vong đáng kể.
Những bản tin thời sự cùng cảnh báo được phát đi nhan nhản. Trong đâu đó các trang mạng xã hội còn đăng tải những hình ảnh chi tiết và miêu tả cách thức gây án của hung thủ. Truyền thông rộng rãi trở thành con dao hai lưỡi. Từ mục đích cảnh báo người dân trở thành hiệu ứng copy cat cho những kẻ âm mưu gây rối. Lee Donghyuck chứng kiến đồng nghiệp chạy ngược chạy xuôi, bao vây xung quanh là tiếng bàn tán xôn xao lo lắng. Cậu trở về phòng, cố làm cho xong việc dang dở nhưng đầu óc đã không còn tập trung. Nhà của Donghyuck phía rìa thành phố, ngoài đi ô tô thì lúc nào cũng phải sử dụng tàu để di chuyển. Mấy nơi đông đúc vừa xảy ra tấn công đều nằm trên trục đường về nhà. Có gia đình lúc này chính là thứ khiến con người trở nên yếu đuối. Hơn cả việc Donghyuck sợ mình xảy ra chuyện, chỉ cần nghĩ rằng người nhà mình ngày ngày phải đi lại trên những nơi cảnh báo đã khiến ruột gan cậu nấu một nồi lẩu.
Lee Donghyuck cầm điện thoại lên xuống mấy lần, cuối cùng vẫn nhắn đi một tin nhắc cẩn thận cho mẹ và Minhyung.
---
Bởi vì mấy tin tức tấn công gần đây nên ngoài đường đã bắt đầu siết chặt giao thông và tăng số lượng cảnh sát tuần tra. Thế nhưng sự xuất hiện của những lực lượng này không khiến người dân yên tâm hơn, ngược lại còn nhấn mạnh vào nỗi ám ảnh thường trực vây quanh họ. Hai cuộc tấn công xảy ra trong bốn ngày, không có sự liên quan nào giữa hung thủ, chỉ xảy ra ở những nơi đông người như nhà ga, khu thương mại. Bấy nhiêu thông tin đã đủ làm người ta ngại ra đường. Giờ tan tầm ồn ào một cách lặng lẽ trôi đi, không mấy ai tỏ ra nóng giận vì một chuyến trễ tàu hay kẹt xe. Bởi giờ đây về nhà an toàn mới là điều họ mong muốn.
Minhyung dạo gần đây bắt đầu cho nhân viên các chi nhánh ra về sớm hơn ngày thường để tránh giờ tan tầm. Một phần vì tâm lí lo âu nên tiệm giặt ủi cũng không còn quá nhiều khách lẻ. Những đơn hàng lớn đặt trước thì vẫn được duy trì. Ngoài cửa tiệm chính thì Minhyung vẫn thường xuyên ghé thăm các cơ sở phụ. Hôm nay là cơ sở gần bệnh viện Donghyuck mới khai trương vài tháng trước.
Đã hơn một tuần sau vụ tấn công thứ hai, ngày nào đi làm Minhyung cũng nhận được lời nhắc của Donghyuck ngoài nụ hôn tạm biệt. Cậu thậm chí còn không để anh đến đón vì khu vực giao thông đi qua bệnh viện luôn tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường. Minhyung cũng không muốn người yêu lo lắng nên đã đồng ý. Chuyện anh đến chi nhánh phụ làm việc cũng bất đắc dĩ không nói với Donghyuck.
Mấy lô máy sấy mới nhập về thật ra cũng không có gì đáng kể, nhưng Minhyung vẫn muốn tự tay kiểm tra cho chắc chắn. Đến khi chạy thử êm xuôi anh mới chịu để đưa vào sử dụng. Chiều đến trong tiệm chẳng có mấy người. Minhyung kiểm tra máy móc xong xuôi, đi ra ngoài định hít thở không khí một chút.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Minhyung đã bắt gặp một bóng dáng đang lưỡng lự phía trước. Cô gái mặc áo blaze màu kem sữa, tóc búi lơi, một tay siết quai túi, mắt ngập ngừng nhìn vào bên trong tiệm như đang cân nhắc chuyện tiến hay lùi. Minhyung nhìn người ta ngờ ngợ, sau cùng cũng nhớ ra cô bác sĩ nội trú đã va vào mình ở canteen bệnh viện dạo trước. Anh còn nhớ mình đã tặng voucher cho cô ấy cho đỡ ngại ngùng sau khi Donghyuck hùng hồn tuyên bố anh là bạn trai trước mặt cô nàng.
Tên là gì nhỉ, Moon Seohye thì phải. 
"Bác sĩ Moon có phải không?" - Minhyung chủ động gọi cô. 
Seohye giật mình quay lại. Gọng kính trượt nhẹ, cô vội đẩy lên, ngập ngừng đáp:
"Vâng, anh....còn nhớ tôi sao?" 
"Bác sĩ Moon là hậu bối của Donghyuck nhà tôi mà. Cô đến giặt đồ đúng không?"
"À vâng. Tôi đến để giặt áo. Không biết tôi còn có thể sử dụng voucher hôm trước được không ạ?" - Seohye rụt rè nói.
Minhyung mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Anh bước sang nhường lối, để cô đi vào trước.
Moon Seohye hai mươi tám tuổi, mặc dù không còn nhỏ, nhưng lại là lần đầu tiên bước vào tiệm giặt ủi. Cô tò mò nhìn các khối máy giặt xếp chồng lên nhau, từng vòng xoay đều đặn như có thể hút người vào trong đó. Seohye nhập tâm vào những cuộn nước dâng lên hạ xuống trong máy giặt, cảm nhận được cả thứ mùi thơm từ nước xả vải tỏa ra. Cô tiểu thư không còn lạ gì với những hương thơm xa xỉ, giờ lại thấy dễ chịu trước một mùi hóa chất trong tiệm giặt ủi. Thơm tới mức Seohye vô thức hít một hơi thật sâu. Cô suýt chút nữa đã quên mất lí do mình có mặt ở đây, không phải để sử dụng dịch vụ giặt ủi mà là để tìm hiểu về Lee Minhyung. 
"Bác sĩ Moon muốn lấy đồ lúc nào? Với tình trạng đồ của cô thì có thể lấy hôm nay hoặc sáng mai." 
Minhyung đã viết xong thông tin của cô, đang chờ đợi câu trả lời.
"À, nếu hôm nay khi nào thì có thể lấy được vậy ạ?"
"Thông thường thì khoảng ba, bốn tiếng. - Minhyung không chần chừ trả lời. 
"À...vậy tôi đợi lấy đồ trong hôm nay luôn." 
"Được rồi, tôi ghi lại thông tin. Bác sĩ Moon có muốn uống chút cafe không?" - Minhyung đề nghị. 
Dường như cơ hội đã đến, Seohye không chần chừ gật đầu. Từ sau ngày gặp Lee Minhyung ở bệnh viện, Seohye biết mình không còn cơ hội với Donghyuck. Thế nhưng thay vì cảm thấy buồn thì cô lại tò mò về Minhyung nhiều hơn. Minhyung mang vẻ ngoài nho nhã của người nhiều chữ, không giống như dân buôn bán bình thường. Thế  nhưng anh lại có thể tự mình mở rộng kinh doanh, làm chủ tới hai mươi cửa tiệm vẫn ngày ngày phát triển. Seohye không hiểu với năng lực như thế tại sao Minhyung không lựa chọn nơi nào phù hợp hơn tiệm giặt ủi. 
"Bác sĩ Moon thích cà phê loãng hay đậm vậy?"
"À, tôi uống đậm ạ. Cảm ơn anh."
"Để tôi đoán... bác sĩ Moon không chỉ đến đây để giặt đồ đúng không?" - Minhyung đặt ly cà phê trước mặt cô, mỉm cười nửa đùa nửa thật.
Moon Seohye cầm ly cà phê, có phần chột dạ. Cô nhìn anh như thể đang cố tìm xem Minhyung giấu máy soi tâm trí ở đâu. Một lúc sau, cô lấy hết dũng khí nói:
"Tôi... tôi không có ý tọc mạch. Chỉ là bác sĩ Lee trong khoa tôi rất được yêu quý. Thật lòng tôi cũng rất quý anh ấy. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến bạn trai cả, nên... tôi mới tò mò. Nếu chuyện này quá riêng tư thì tôi xin lỗi."
Minhyung không trả lời ngay. Anh nhìn cô thêm một chút, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa tinh nghịch.
"Bác sĩ Moon có rảnh không?"
"Dạ?"
Seohye chớp mắt đầy cảnh giác, sợ rằng mình đã nói điều gì sai. Cô định giải thích rằng mình không hề có định kiến hay ác cảm gì với tình yêu của hai người. Nhưng ánh mắt Minhyung không tỏ ra tức giận, ngược lại còn chân thật tới mức bẻ cong ý chí của Seohye, khiến cô thật thà gật đầu.
Cuối cùng, thay vì ngồi đợi thì Moon Seohye được nghe Lee Minhyung ca ngợi Lee Donghyuck suốt ba tiếng. 
Khi Minhyung dứt khỏi câu chuyện cũng là lúc bầu trời ngoài cửa tiệm đã chuyển sang một màu tím sẫm. Anh liếc nhìn đồng hồ, bất ngờ nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến vậy. Chiếc áo trắng Seohye đem đến giặt đã được gấp phẳng phiu, gói gọn trong túi nilon sạch sẽ và đặt sẵn trên quầy.
Moon Seohye đón lấy túi đồ, ôm vào ngực như một gói bánh vừa mua, khẽ cúi đầu chào tạm biệt Minhyung, lần này có phần thân thiện hơn lúc đến. Cô cười nhẹ, ánh mắt không còn giữ khoảng cách.
 "Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại."
Minhyung mỉm cười, nhìn theo bóng cô bước ra cửa. Có lẽ ba tiếng không đủ để cô biết hết về anh, nhưng cũng vừa đủ để Moon Seohye hiểu Minhyung yêu Donghyuck tới nhường nào. Và có lẽ chính điều đó cũng giải thích chuyện vì sao anh lựa chọn quanh quẩn trong tiệm giặt ủi. 
Đúng lúc cánh cửa tiệm sắp khép lại, Minhyung bất chợt nhìn lên đồng hồ treo tường, giật mình khi kim giờ đã trôi qua số 6. Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng anh, như thể bản năng đang gõ chuông cảnh báo.
"Bác sĩ Moon!" - Anh gọi với theo, giọng có chút gấp.
Seohye quay lại, hơi bất ngờ.
"Cô về đâu vậy?"
"Tôi đến bệnh viện. Tôi trực đêm." - Cô đáp, nâng quai túi lên vai.
"Vậy để tôi đi cùng. Gần đây có chuyện lạ... tôi đưa cô một đoạn cũng được." - Minhyung nói, không để cô kịp từ chối.
Moon Seohye khựng lại một chút nhưng rồi gật đầu, bất giác cảm thấy yên tâm khi có người đi cạnh.
Bảy giờ tối, thời sự khẩn cấp lên tin vụ tấn công thứ ba ở trạm tàu điện ngầm cạnh bệnh viện trung tâm. 
Cổng cấp cứu bệnh viện bật sáng. Xe cứu thương nối đuôi nhau dừng lại, nhân viên y tế túa ra như một trận mưa đổ dồn vào khoảng sân trước cổng cấp cứu.
Lee Donghyuck lần này được triệu tập cùng mấy bác sĩ khác trong khoa. Cậu quen với cảnh cấp cứu khẩn, quen với tiếng còi xe hú vang, quen cả với ánh mắt hoảng loạn của người nhà bệnh nhân, nhưng không hiểu vì sao, lần này bước chân cậu lại trở nên nặng nề như có ai níu lại. Một cảm giác bất an, đau nhói mơ hồ kéo dọc sống lưng.
Một bác sĩ thực tập vừa chạy vừa gọi tên cậu, thở gấp:
"Bác sĩ Lee! Có ca cấp cứu nghiêm trọng... họ vừa đưa đến, đang đặt cáng ở khu cấp cứu 1!"
Donghyuck vừa gật đầu vừa chạy theo đoàn cấp cứu. Cậu tới gần, đẩy nhẹ đồng nghiệp sang bên, chuẩn bị cúi xuống kiểm tra mạch cho ca bệnh mình đảm nhận.
Rồi cậu chết sững.
"Minhyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com