Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1


Cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm không không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, tình trạng hôn nhân của Mark và Haechan rất êm đẹp, họ sống với nhau rất yên ổn - tại sao vậy? không có cuộc cãi vã hay chiến tranh lạnh nào ư?

Được rồi, nếu nhiều người nói rằng hôn nhân sắp đặt sẽ không bao giờ suôn sẻ; nhưng Mark và Haechan thì khác, họ vẫn đang cùng nhau cố gắng xây dựng nó theo hướng tốt đẹp nhất.

Về mặt tình cảm, nó vẫn là một màu xám* trong gia đình họ. Nhưng cả hai đều không muốn để người thứ ba tham gia vào cuộc hôn nhân của mình, họ mong rằng thời gian sẽ có thể nói lên điều gì đó trong lòng họ.

*Màu xám chỉ sự mờ nhạt, chưa rõ ràng.

Một trong hai người đang chờ đợi câu trả lời đó, hoặc có thể là cả hai hoặc không một ai trong hai người.

10:22 tối

Haechan đã chìm vào giấc ngủ và tận hưởng vùng đất mộng mơ của mình, cậu đã chìm vào giấc ngủ sau một thời gian dài đợi chồng mình là Mark, anh nói về muộn vào tối nay, nhưng Haechan đã quá chán nản với việc chờ đợi và cậu muốn chiếm lĩnh chiếc giường này cho bản thân.

Không được để tay chân loạn xạ, chỉ được phép nằm nghiêng. Và không được quên mặc bộ quần áo yêu thích mà Mark đã chọn cho cậu - thực ra đề nghị của Mark là phải mặc quần áo không được quá mỏng nhưng cũng không quá kín, để anh còn có thể kiểm soát.

Haechan không quan tâm đến điều đó, cậu ấy biết Mark muốn gì, cậu rõ tính anh, nhưng điều quan trọng là cậu phải thoải mái khi ngủ và không cảm thấy nóng.

Mark về đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi, anh ấy luôn phải tắm khi đi làm về, nhưng lần này anh không định đi tắm mà có lẽ anh sẽ lên giường đánh một giấc đến sớm mai - và không quên tặng cho Haechan một cái ôm ấm áp nữa. Tuy nhiên, ngoài phòng khách lại không có bóng dáng của Haechan.

Em ấy có trong phòng không nhỉ? Mark thầm nghĩ, anh men theo hành lang đi vào phòng với cà vạt buông lỏng và áo sơ mi được kéo ra khỏi quần.

Đúng như dự tính, sau khi cánh cửa mở ra Mark đã nhìn thấy Haechan đang nằm quay lưng về phía anh.

Mark khẽ mỉm cười, rồi từ từ đóng cửa lại, Mark bước đến gần cơ thể nhỏ nhắn, anh nằm xuống bên cạnh Haechan và ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé từ phía sau, hít hà hương thơm đặc trưng của Haechan, nó khiến đầu óc anh nhẹ nhàng hơn.

Haechan nhận thức được sự chuyển động từ phía sau cơ thể mình, ngay lập tức cậu tỉnh dậy và quay đầu ra sau, Haechan vẫn còn mơ màng - đôi mắt cậu tròn xoe nhưng long lanh vì vừa tỉnh sau một lần chợp mắt.

Cậu nhẹ nhàng nhìn Mark, xoay người để mặt cậu và Mark gần nhau.

"Xin lỗi - Haechan, anh đã làm em tỉnh - em ngủ lại đi, anh chỉ cần tìm một thứ trong giây lát, anh sẽ—"

"Suỵt" Mark chưa dứt lời thì môi anh đã bị ngón áp út của Haechan gõ vào - ra hiệu cho anh ngừng luyên thuyên về những điều không quan trọng.

Haechan chồm dậy xoa đầu Mark, "Không sao, em đang đợi anh - chào mừng anh về nhà" rồi cậu lấy tay vén tóc mái cho anh.

Trong chốc lát mọi sự mệt mỏi và tội lỗi của Mark dần như tan biến, tựa như một cánh hoa chớm nở trong lòng. Anh thật sự rất vui nếu Haechan đã luôn đợi anh về mặc dù cậu vẫn đang cố gắng chóng chọi với cơn buồn ngủ. Anh đặt một nụ hôn lên tay Haechan làm mặt cậu nóng lên.

"Cảm ơn em vì đã đợi anh" rồi họ cùng mỉm cười cùng với nụ cười rất đỗi ngọt ngào của Haechan trong mắt Mark.

"Không sao đâu, em xem nó như nhiệm vụ của em vậy; à em xin lỗi - vì em đã vừa ngủ gật vừa chào anh" Haechan nhìn Mark với vẻ tiếc nuối.

Mark lắc đầu từ chối câu nói của Haechan, anh nhanh chóng ôm eo Haechan kéo cậu lại gần để không còn khoảng cách giữa hai người.

"Nhân tiện, hôm nay em không quay video à? Em đã hoàn thành tất cả các hợp đồng của mình chưa?" Mark liên tục hỏi về các hoạt động mà Haechan thường làm - cậu phải chạy lịch trình và quay quảng cáo rất nhiều, vì Haechan là người của công chúng nên cậu rất nổi tiếng và được mọi người tin cậy.

"Hôm nay em nghỉ phép, em muốn nghỉ ngơi và ở làm việc nhà." Nói hết câu cậu liền mỉm cười, ah– nụ cười đẹp tựa thiên thần, phải không?

Mark luôn cảm thấy tự hào khi biết rằng Haechan là người có trách nhiệm và dám tự mình đưa ra quyết định. Ngay cả với đồng nghiệp của mình, Mark cũng có một đối tác bận rộn như Haechan– Tuy nhiên, bạn bè của Mark thường phàn nàn về anh là một đối tác chỉ quan tâm đến công việc của mình, không giống như Haechan luôn có thể chăm sóc nhà cửa và bản thân mình– Haechan rất cầu toàn và cẩn thận.

"Anh trông thực sự mệt mỏi - ngày hôm nay của anh thế nào?" Hôm trước khi trò chuyền với Haechan, Jaemin có nhắc cậu rằng đối phương sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu được hỏi về ngày là việc của anh ấy cũng những thứ anh đã trải qua; và bây giờ Haechan đang làm điều đó

Mark rúc mặt vào gáy Haechan, "Lúc nãy, có một tài liệu quan trọng cần nộp cho công ty của Papa đã bị mất - thư ký của anh đã sơ suất em à - và -" Mark ngập ngừng.

"Và anh đang tức giận? Đúng chứ ?" Haechan tiếp tục. Mark chỉ im lặng - phản xạ của anh mỗi khi ai đó đoán đúng.

"Em nghĩ ai cũng muốn điều tốt nhất trong công việc của họ Mark– nhưng chỉ tiếc là, chúng ta là con người không thể thoát khỏi sai lầm - điều quan trọng là ta biết học hỏi từ những sai lầm của mình để trở nên tốt hơn, điều đó không sao - chỉ cần kiềm chế cảm xúc của anh một chút thôi?" Haechan vừa thuyết phục vừa xoa đầu Mark.

"Ừ anh hiểu...cảm ơn em" Mark rút đầu khỏi cổ Haechan, "Tối nay anh muốn sử dụng nicotine*, để giải tỏa căng thẳng còn sót lại mặc dù nhờ em mà nó đã vơi bớt đi phần nào"

*nicotine: một loại chất kích thích.

"A-anh nghĩ sao về việc thay thế nicotine của anh sang thứ khác?" Haechan nhìn Mark đầy hồi hộp và lo lắng.

"Ý em là? thuốc lá điện tử? Nếu anh dùng vape, anh không thực sự thích nó" Mark nhẹ nhàng từ chối.

"Không, ý em không phải vậy, cái đó - thứ gì đó anh có thể ngậm nó vào" Một vết ửng hồng xuất hiện trên má Haechan, Mark nhận ra điều đó và anh ngạc nhiên trước ý định của vợ mình.

Mark chăm chăm nhìn Haechan "Ý em muốn như nào? Em nghĩ thứ gì có thể đánh bại loại nicotine yêu thích của anh và khiến anh không sử dụng nó nữa?" Anh vẫn tò mò.

Haechan kéo tay Mark, cậu luồn tay Mark vào bộ quần áo đang hở hang của mình, Mark nao núng, anh muốn nó? Tất nhiên nhưng anh vẫn đang đợi hành động tiếp theo của Haechan.

Haechan kéo tay anh đặt ngay trên ngực cậu: "Đ-đây, em có thể thay nicotine của anh bằng- um- ngực của em" Haechan hồi hộp, thật sự không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nữa, mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách bất ngờ.

"Haechan? e-em— "

"Hôm nay anh thật sự đã làm việc chăm chỉ, sự mệt mỏi và căng thẳng của anh không khiến anh trải qua một ngày bình yên đâu Mark..., và em không muốn anh trút bỏ những thứ đó bằng nicotine, nó ảnh hưởng xấu đến anh rất nhiều" Haechan ngắt lời.

Mark mỉm cười đầy ẩn ý, ​​"Vậy nếu anh làm điều đó với ngực em -" Anh dùng tay bóp chặt ngực Haechan một chút."- anh sẽ bị ảnh hưởng gì?"

Mark trêu chọc cậu bằng giọng nói trầm ấm của anh ấy.

Haechan đã từ từ vặn vẹo, cảm giác thật kỳ lạ - có phải vì đã lâu rồi cậu không cảm thấy có thích thú nữa không? Nhưng chr biết cậu muốn anh chạm vào đó một lần nữa.

"Anh– chỉ cần chăm sóc nó tốt là được, Mark em nghĩ anh sẽ thích nó" Haechan trả lời.

"Thật thú vị, anh muốn thử, được không?" Thành thật mà nói, Mark đang quá phấn khích với lời đề nghị này, anh chỉ mong mình có thể kiềm chế cơ thể lại một chút để không làm cậu sợ.

Haechan từ từ vén áo ngủ lên, để lộ ra chiếc thon thả được điểm bằng những chiếc vòng đeo eo lấp lánh, thật hoàn hảo khi anh thấy nó quấn quanh eo cậu một cách tuyệt đẹp.

"Món quà của anh đó Mark, thấy thế nào?" Haechan hỏi chồng về sự chuẩn bị của cậu dành cho anh, đây là lần đầu tiên cậu dám cho Mark xem.

Mark quay lại nhìn Haechan với vẻ ngưỡng mộ, và có thể thấy được sự chân thành trong ánh mắt anh, "Chúa ơi - em đẹp quá Haechan... Anh không thể chỉ dùng từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của em"

"Vậy nếu nó không thể diễn đạt bằng lời, anh sẽ làm gì?" Cơ thể của Haechan vốn đã thuộc về Mark, cùng với sự hưng phấn của cậu khi thấy anh trong bộ đồ công sở.

Câu hỏi của Haechan nhữ đã thôi thúc anh hành động, khiến Mark bắt đầu vuốt ve eo Haechan rồi sờ nắn chiếc bụng mềm của cậu; từ từ rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, chiếc mũi sắc nhọn chạm nhẹ vào phụ kiện trên cơ thể khiến Haechan run rẩy.

"Được– rồi Mark–" Haechan liên tục hối thúc anh phải nhanh lên, cảm giác mà người cậu đã ngứa râm ran khắp cả cơ thể.

Tay Mark vẫn đang đùa nghịch với ngực Haechan, Mark ấn mạnh vào hai đầu ti rồi cởi áo ngủ ra, cơ thể mịn màng của Haechan hiện ra khiến người anh sôi sục.

Đôi má phúng phính của Haechan vốn đã đỏ bừng ban nãy lại càng đỏ hơn, cậu ngượng ngùng cuối xuống khi bị Mark nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

"Mark, đừng nhìn nó..." cậu rên rỉ.

Mark cười thầm, Haechan bây giờ trông thật đáng yêu, "Em không thể xấu hổ chỉ vì khỏa thân trước mặt chồng mình đâu" anh luôn trêu chọc Haechan khiến nó trở thành thói quen.

Mark cúi đầu rồi vùi đầu mình vào ngực Haechan, anh hơi bóp nhẹ hai bầu ngực để đầu ti của Haechan nhô lên.

Nhận được sự thỏa mãn bất chợt từ Mark khiến Haechan căng người, hai tay cậu cấu lấy cái gối bên cạnh như thể muốn xé nó ra vậy.

Chưa dừng lại ở đó, Mark lần lượt ngậm hai đầu ti của Haechan, anh đảo lưỡi khiến cơ thể cậu run rẩu không ngừng, cảm nhận được mùi vị quen thuộc mà đã lâu anh mới được thưởng thức, "Thơm quá, em cho cái gì vào đây vậy??" Mark hỏi.

Haechan lắc đầu nguầy nguậy, mặt cậu đỏ lên trông thấy "Thành thật mà nói thì Haechan dễ thương thật đó, anh nghĩ anh nghiện rồi - anh muốn 'sử dụng' nó nhiều hơn nữa"

Haechan cố gắng đẩy đầu Mark về phía sau, "Sau này, trước khi làm, anh phải- đừng Markkk - em chưa sẵn sàng - ahhngg ~" nhưng sự phản đối của cậu chẳng là gì cả.

Mark tham lam mút liên tục hai bên ngực Haechan, ngay cả khi muốn đổi vị trí anh cũng không buông tha, anh dùng tay xoa nắn bên còn lại, kết quả là đầu ngực của Haechan bị kéo nhẹ, "Oái! Markkhh– em đauu– "

Một cách thỏa mãn mút hai đầu ti hồng của Haechan, Mark bây giờ đang rất biết tận dụng chiếc lưỡi hư hỏng của mình, anh đè chúng xuống rồi lại đảo lưỡi xung quanh khiến Haechan liên tục rên rỉ.

Những đợt tấn công của Mark thõa mãn cậu một cách chậm rãi. Haechan không thể ngừng rên rỉ, cậu đẩy đầu Mark vào ngực mình để cảm nhận nhiều hơn.

Sau đó Mark ngậm nó vào rồi đảo lưỡi xung quanh khiến Haechan ngứa ngáy ưỡn mình, anh nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.

Anh đủ tỉnh táo để không thúc răng vào ti của Haechan, anh biết điều đó sẽ khiến cậu đau.

Ngực Haechan căng phồng lên, mắt nhắm nghiền cùng đôi môi hé mở, làn da bánh mật lấm tấm mồ hôi làm ướt quần áo của Mark.

"Ahhh! Mmh- được-rồi Mark!" Hai chân Haechan ép chặt vào nhau, cậu nắm chặt vai Mark không hề buông ra.

"Thích thật— ahh chết tiệt!" Mark khẽ chửi thề giữa hành động của mình, anh thực sự cảm thấy rất thoải mái khi làm điều này.

Haechan chợt nhớ rằng bản thâny có một lịch trình vào ngày mai, cậu phải đi từ lúc bình minh và sẽ xong việc vào tối muộn, "Umhh- Markhh- dừng lại .."

Mark ngay lập tức buông cậu ra, anh nhìn Haechan đang làm loạn dưới thân anh sau đó mỉm cười hài lòng rồi ôm Haechan và hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Ah...nhột— Mark! dừng lại đi~" Haechan cười thích thú, bộ ria mép mỏng của Mark cứ cạ vào mặt cậu làm cậu ngứa ngáy.

"Haechanie, cảm ơn em, bây giờ anh cảm thấy khá hơn rồi" Mark nhìn thẳng vào mặt Haechan rồi thấy cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Haechan mỉm cười ngọt ngào rồi gật đầu, sau đó một cái gì đó thoáng qua trong tâm trí cậu.

"Ờm... anh có ổn không khi mà lúc anh em đã yêu cầu anh dừng lại trước? Haechan hỏi Mark. Em có lịch trình ngày mai khởi hành từ tờ mờ sáng và phải về khi trời tối... Anh cũng cần phải chuẩn bị tin thần cũng như tiết kiệm năng lượng cho ngày làm việc mới, đúng không?"

"Anh thì đã tích lũy được rất nhiều năng lượng nhờ việc anh vừa làm đó hehe– Anh sẽ thử lại khi em có thời gian rảnh— aw!" Haechan ngay lập tức nhéo đùi Mark, hai bên má cậu lại ửng hồng, xấu hổ quá; anh chồng cậu đúng là đồ không biết ngại.

Haechan sau đó tỏ vẻ tế nhị, ngồi quay lưng lại với bộ dạng khó chịu, rõ ràng là đang hờn dỗi.

Mark chỉ cười thích thú, tại sao anh lại cảm thấy hạnh phúc khi Haechan hành động như thế này? Mark chủ động ôm chặt Haechan từ phía sau, không quên che cả cơ thể của cả hai.

"Haechan..." Mark dừng lại sau đó

"Ngày mai đi cẩn thận, được không? Nếu em cần sự giúp đỡ, chỉ cần gọi báo anh, xin lỗi vì anh không thể đưa em đi vì lịch trình bận rộn của anh; em nhớ phải về sớm Haechan, đừng làm việc quá sức và đừng giận anh lâu" Mark nói kèm theo một nụ hôn dịu dàng trên vai cậu.

Mark không nghe thấy tiếng Haechan đáp lại, nhưng Mark thấy cánh tay mình bị siết chặt sau đó, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Haechan không phớt lờ mình. Rồi sau đó Haechan quay người lại, bất ngờ ôm chặt lấy Mark– họ dường như đang sưởi ấm cho nhau.

Không khí yên tĩnh vào ban đêm rất dễ ru ngủ, đưa họ vào giấc ngủ để tận hưởng mộng đẹp.

-hoàn-


• translator's note: tui rất ưng chiếc fic này vì nó có hơi smut nhưng vẫn giữ nét mềm mại và nhẹ nhàng đó hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com