Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Mẹ Lý Đông bảo Lý Đông Hách đừng lấy Lý Minh Hưởng nữa để anh trai Lý Đông Ân lấy như vậy mới xứng với Lý Minh Hưởng.

.

Cả sáng đi chơi, Đông Hách mệt lả người còn Đế Nỗ ngủ luôn rồi, còn bỏ cơm trưa. Bác quản gia cũng không ác đến độ nói Lý Minh Hưởng chuyện này đâu nhỉ? Không bác báo hết đấy. Chiều dậy, Đông Hách nhận được điện thoại từ mẹ Lý Đông liền nhanh chóng nhờ bác quản gia đưa sang bên nhà. Lý Đế Nỗ cảm thấy không ổn tí nào, sáng nay Lý Minh Hưởng vừa báo đang về, Đế Nỗ tính toán một chút rồi về phòng.

Vừa gặp Đông Hách bà Lý Đông như muốn khóc mà ôm lấy rồi kéo Đông Hách vào nhà mặc cho bác quản gia còn đứng đó muốn nói vài điều. Vào trong nhà, bà buông Đông Hách ra. Gương mặt lập tức quay ngoắt sang một trạng thái khác. Không có ông Lý Đông chỉ có bà và anh trai Lý Đông Ân. Lý Đông Hách không hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn mẹ với anh trai.

- Mẹ là có chuyện muốn nói với con, mẹ sẽ giải thoát cho con khỏi Lý Minh Hưởng, để anh hai con lấy Lý Minh Hưởng làm chồng. Con phải nghe.

Nghe như sét đánh ngang tai, Đông Hách nhíu mày rồi vội vã lấy giấy ra viết, bản thân bên cạnh Minh Hưởng không hề cực khổ mà con rất tốt nên xin bà đừng làm như vậy. Đừng bắt Lý Đông Hách rời xa Lý Minh Hưởng. Nhưng bà ta lại cáu gắt lên.

- Sao mày không biết suy nghĩ cho anh mày vậy hả? Mày xem lại mày đi, câm thôi đã đành còn ngu ngốc như vậy lấy Lý Minh Hưởng thì làm cho cậu ta thêm bực mình mà thôi. Mày thấy mày về với Lý Minh Hưởng thì cậu ta phải chăm mày không? Mày có tự giác được đâu. Nếu mày lấy Lý Minh Hưởng mày sẽ làm ô uế gia tộc nhà họ Lý thì làm sao. Để anh mày, xinh đẹp giỏi giang, ăn nói tốt còn hiểu chuyện vào nhà đó chẳng phải tốt hơn sao? Tao nói mày có nghe không? Lý Đông Hách mày có nghe không?

Đông Hách không thể hiểu được mình vì sao phải chịu như vậy? Em cũng là con của mẹ, cũng là người của Lý Đông gia cơ mà. Sao mọi thứ tốt đẹp luôn dành cho anh trai Đông Ân vậy? Tại sao?

Đông Hách nghe, nghe hết nhưng lại không có cách nào trả lời, cả cơ thể như đóng băng lại, nước mắt cứ tuôn ra trên gương mặt đỏ bừng những giọt nước mắt như pha lê trong suốt rơi lả tả lại làm em trông mỏng manh, chỉ cần một chút nữa là có thể vỡ tan như chiếc bình thủy tinh quý giá. Em chỉ vừa mới biết bản thân thương Minh Hưởng còn được Minh Hưởng yêu thương, bây giờ lại bị mẹ ngăn cấm đương nhiên là không chịu được định chạy về thì bị ngay hai người làm bắt lại. Em cố vùng vẫy thoát thân nhưng không thể. Em vốn sinh ra ốm yếu người làm của nhà em thì khỏe vô cùng. Em cố gắng mấy thì cũng bằng không.

- Mang nó lên lầu khóa trái cửa lại, không cho nó thoát

Người làm trong nhà giữ hai tay Đông Hách rồi lôi đi, Đông Hách nước mắt cứ chảy, thân cứ vẫy vùng nhưng không có kết quả gì. Em thật sự mệt lắm rồi.

- Dạ

Đông Hách bị kéo lên chính căn phòng ngày xưa mình đã ở. Nhưng bây giờ em là bị giam cầm ở nơi này. Bà Lý Đông bảo con trai cứ coi như là không biết gì. Lý Đông Hách là con bà đẻ ra ba có quyền định đoạt cuộc đời của nó. Bà là người gả nó đi thì bà có quyền mang nó về. Lý Minh Hưởng có đến thì bước qua xác bà. Bà là bậc trưởng bối Lý Minh Hưởng kia dám làm gì bà.

Lý Minh Hưởng vừa về đến nhà thấy Đế Nỗ hoảng loạn chạy khắp nhà là thấy có chuyện rồi. Cái hoảng loạn giả trân này là học từ Lý Thần Lạc à?

- Anh hai, anh về rồi

- Sao?

- Anh ơi anh không xong rồi

Minh Hưởng nhíu mày nhìn thằng em đang giả vờ hoảng loạn

- Anh ơi, Đông Hách, ẻm đi đã hơn 1 tiếng rồi mà chưa thấy đâu, còn không mang theo điện thoại anh ơi. Chết rồi anh dâu của em đâu

- Lấy xe sang Lý Đông gia một chuyến

- Chi?

Lại giả ngốc cho ai xem đây? Cái thằng nhóc này

- Thông báo là con của họ mất tích rồi

- Gọi điện cho nhanh anh ơi

- Nhanh lên

Đế Nỗ lập tức leo lên ghế phó lái ngồi im thin thít chờ Lý Minh Hưởng đưa đi

- Dạ

Xe lăn bánh đến Lý Đông gia, Đế Nỗ ngồi trên xe mà tưởng mình đang trong cuộc đua xe quy mô lớn với tốc độ yêu cầu đạt được là tốc độ bàn thờ để tranh cúp lư hương không? Chạy gì mà nhanh dữ vậy?

Xe dừng lại trước cửa nhà Lý Đông Gia. Bà Lý Đông thấy Minh Hưởng đến liền đưa người ra nói

- Xin lỗi..

Minh Hưởng một chân đạp cửa xông vào, hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng khí chất tỏa ra lại toàn là sát khí. Bà Lý Đông nhìn thấy cũng không bình tĩnh được nữa. Đông Ân ban nãy còn vững lòng bây giờ thì chỉ biết níu lấy mẹ. Đế Nỗ không để Minh Hưởng mở miệng liền nhào đến khóc đến thương tâm. Bà Lý Đông hoảng loạn vô cùng nhìn hai người trước mặt

- Bác ơi, con xin lỗi, con quản em không tốt, em ấy lạc mất rồi, bác đừng trách anh Hưởng, anh ấy vừa mới đi công tác về không biết gì đâu ạ bác có trách thì hãy trách con để con tìm lại em cho bác.

Bà Lý Đông nghe vậy thì hoàn hồn lấp bấp đáp

- À..à được

- Mà chắc cũng không cần tìm em đâu bác nhỉ? Em mất tích sẽ có lợi hơn cho cậu trai này đây bác nhỉ? Nói

- Nó...nói gì cơ?

Đế Nỗ bỗng nhiên thay đổi tâm tình như biết trước chuyện này từ lâu

- Lý Đông Hách đang ở đâu?

- Minh Hưởng anh bình tĩnh một chút đi, anh nhìn em nè, em thật sự không tốt hơn sao? Em chắc chắn sẽ thay thế tốt hơn Lý Đông Hách kia

- Tôi hỏi Lý Đông Hách đâu?

Minh Hưởng vẫn lạnh lùng hỏi, đôi mắt như băng tuyết mãi không tan

- Minh Hưởng con nghe bác nói, Đông Ân dù sao nó cũng hơn Đông Hách rất nhiều chứ, con có thể suy nghĩ lại đừng để bản thân mình phải chịu ô uế vì Đông Hách. Bác đã nói rồi không ai tốt hơn Lý Đông Ân nhà bác đâu.

- Cậu ta?

- Đúng đúng con nhìn xem nó đẹp như vậy, thông minh hoạt bát lại còn có thể nói chuyện rất tốt nữa. Còn rất hiểu chuyện

Bà Lý Đông nhanh chóng tâng bốc con trai mình lên

- Vậy thì đã sao? Cậu ta không phải Lý Đông Hách thì trong mắt tôi dù có tốt thế nào cũng chỉ là đồ bỏ đi, một phát liền có thể chém chết tại chỗ. Mang Lý Đông Hách ra đây nếu không chồng bà cũng đừng mong yên thân.

- Lý Đông Hách là con tôi, tôi không gả cho anh nữa anh dám làm gì tôi

- Bác đừng có mà quá đáng như thế. Sao lúc đầu bác không gả Đông Ân mà lại mang Đông Hách sang làm gì?

Lý Đế Nỗ chất vấn bà

- Tôi chỉ định thử xem anh có tốt với con tôi hay không thì tôi mới mang con trai cưng của tôi sang chứ

- Bà xem Đông Hách như món hàng thế ạ? Lý Đông Hách, ẻm cũng là con bác mà, sao bác lại làm vậy với em, bác thật sự không xứng làm mẹ của em ấy.

- Nếu bà không mang Lý Đông Hách ra đây cho tôi, thì đừng bao giờ oán hận tôi cũng đừng đổ lỗi cho Lý Đông Hách. Chồng bà đang ở Ma Cau đúng không? Hợp đồng mà chồng bà đang kí là do chúng tôi nhường. Bây giờ không nhường nữa, gọi Thần Lạc lấy lại hợp đồng, cái nhà này cũng không cần nhượng bộ nữa. Hôn sự gì đấy hủy hết đi. Còn Lý Đông Hách tôi sẽ cướp về.

Lời nói của Lý Minh Hưởng có sức nặng rất lớn. Không phải là mất hết hay sao? Không hôn sự không tài sản. Bà ta sợ hãi kêu người thả Đông Hách ra. Minh Hưởng không chờ nổi đã chạy lên bế người xuống. Nhìn em nằm trong lòng hắn lại thấy xót xa, đôi mắt vì khóc nhiều lại sưng lên rồi. Minh Hưởng liếc nhìn làm bà ta suýt nữa thì té. Đế Nỗ cười khinh. Lý Đông Hách ngất trong tay Lý Minh Hưởng làm hắn xót vô cùng. Khổ cho bé con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com