Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Chiếc nhẫn này là Minh Hưởng đánh dấu chủ quyền đấy nhé, không có được tháo ra đâu.

.

Đông Hách đẩy cửa đi vào, thấy Minh Hưởng còn ngồi ở bàn làm việc. Hắn nghe tiếng mở cửa, ngẩng mặt lên nhìn em. Hắn có hơi bất ngờ, đứng dậy đi đến bên em. Minh Hưởng nhớ Đông Hách rồi, kéo người ôm vào lòng. Đông Hách cũng ôm lại hắn. Đông Hách đưa cặp lồng lên cho hắn xem. Em hỏi hắn như vậy là muốn lên ăn với hắn à? Đáng yêu thế. Minh Hưởng thả em ra, đi đến bàn tiếp khách ngồi xuống. Đông Hách bày ra mấy món, có mấy món đầu bếp nấu, mấy món Đông Hách nấu. Lý Minh Hưởng nhìn qua, trong lòng hắn ấm áp lạ thường.

- Em nấu?

Đông Hách ngại ngùng gật đầu, cắn cắn đũa nhìn hắn ăn đồ mình nấu. Hắn thấy em đáng yêu cực kì. Em không ăn hắn uy em ăn, gắp thịt bỏ vào chén của Đông Hách.

- Ngon lắm, ăn đi

Đông Hách bắt đầu động đũa, ăn cùng với hắn vẫn vui hơn ăn một mình hay ăn với anh Đế Nỗ. Đông Hách ăn xong dọn dẹp bát đũa để qua một góc bàn. Em không muốn về nhà, bây giờ về thì cô đơn lắm, ở nhà chỉ có thỏ với hoa. Anh Đế Nỗ đi chơi suốt, còn không sẽ làm phiền Thái Dung ở cùng người thương của anh ấy. Minh Hưởng thấy em ngồi đấy, sợ em chán liền đưa em cuốn sách.

- Nếu thấy chán có thể đọc

Đông Hách nhận cuốn sách về tay mình, bìa da bên ngoài màu đỏ gạch, bên trên khắc 3 chữ "Hưởng Hách Duyên". Sẽ không phải là tên hắn với tên em đi chứ.

- Sau này bé muốn con chúng ta tên gì?

Nói cái gì vậy chứ? Đông Hách tròn xoe mắt nhìn hắn, bắt đầu tải tin tức. Vẫn là không biết nên lắc đầu. Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Mắt nheo lại, bọng mắt lộ rõ. Đuôi mắt còn có vài đường. Còn có cặp lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhìn Minh Hưởng đôi khi Đông Hách thấy rất giống con nít. Hắn quay lại làm việc. Đông Hách lấy bảo bối của mình chụp hắn một tấm. Ảnh được in ra cũng rất vừa ý. Đông Hách lấy nhét vào ốp lưng. Rồi đem khoe hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Mỉm cười bảo đáng yêu.

- Chụp hai chúng ta

Đông Hách đưa máy lên chụp tại vì không biết canh nên chụp không ra cả hai gương mặt mà chỉ ra ảnh có khuôn miệng của cả hai thôi. Nhưng hắn bảo đẹp, để như vậy cũng không tồi. Thế là Đông Hách mang tấm ảnh đó bỏ vào ốp lưng. Làm ốp lưng luôn.

Đọc sách một hồi thì em buồn ngủ rồi, đi đến bên kéo cổ tay áo của hắn. Lý Minh Hưởng biết người của mình buồn ngủ rồi. Hắn để em ngồi lên người mình, ôm lấy cổ mình, hai chân em quấn lấy hông của hắn, ôm hắn ngủ. Lý Đông Hách đúng giấc nên ngủ rất nhanh, ôm Lý Minh Hưởng cũng ấm nữa. Hắn đắp lên cho em chiếc áo của hắn. Đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm. Khẽ đặt lên trán một nụ hôn. Hắn cũng nhắm mắt nghỉ một chút. Hắn chợt tỉnh giấc khi thư kí gõ cửa.

- Vào đi

- Thưa giám đốc....

Cô thư kí hơi choáng khi thấy Lý Minh Hưởng cao cao tại thượng đang ôm lấy một người. Hắn cũng không mấy để ý ánh nhìn quái lạ từ thư ký. Lý Minh Hưởng làm dấu im lặng ra hiệu cho cô thư kí. Lý Đông Hách vẫn còn ngủ rất say. Đến khi hắn làm việc được một tiếng thì em mới dậy, khẽ vươn người.

- Ngủ ngon không?

Em gật đầu, hai mắt còn chưa chịu mở ra trông đáng yêu lắm. Lý Minh Hưởng mỉm cười hôn lên má em một cái. Em thấy bản thân mình ngồi trên người Minh Hưởng nãy giờ chắc mỏi lắm, định xoa bóp cho hắn liền bị hắn cản lại.

- Bé qua bàn ngồi chơi đi, chồng không sao

Lý Đông Hách đi sang bàn ngồi còn Lý anh Hưởng quay lại làm việc.

Chiều hôm đấy, hắn đưa em đến một cửa hàng trang sức. Đây là cửa hàng trang sức của La gia. Minh Hưởng nắm tay em kéo vào bên trong. Cửa hàng lớn trang hoàn lộng lẫy, chiếc đèn chùm to ở giữa xung quanh là vô số kệ trang sức tinh xảo. Tiệm trang sức này là của con út La gia. La Tại Dân là "bạn thân" của Lý Đế Nỗ nhà hắn.

- Anh Lý, hôm nay tới là có chuyện gì vậy?

Cậu trai trẻ tuổi, tầm tuổi với Đế Nỗ đi đến

- Lấy nhẫn

- À, đây có phải là anh dâu?

- Ừ

Minh Hưởng gật đầu, tay ngõ lên mặt kính theo nhịp

- Chào anh em là La Tại Dân rất vui được gặp anh

Đông Hách cúi chào, bàn tay không rời tay Minh Hưởng dù chỉ một chút. Minh Hưởng hỏi Tại Dân mấy vấn đề. Hắn kéo trong ngăn tủ ra một hộp nhẫn đôi.

- Cái này anh bắt em giữ hơi lâu đấy, bây giờ trả anh

- Cảm ơn

Hắn nắm lấy chiếc hộp rồi quay sang đối diện với em

- Đông Hách

Em hướng mắt về hắn, bàn tay bị hắn nắm lấy nhẹ nhàng nâng lên. Hắn hôn nhẹ lên tay em rồi nói.

- Lý Đông Hách, nếu em muốn lấy một người làm chồng có thể lưu tâm đến anh. Anh không phải một người lãng mạn cũng không phải người hay rót mật vào tai nhưng nếu em muốn nghe anh sẽ nói. Bản thân biết mình đã rơi vào cái hôn má của em từ 7 năm trước. Rơi vào rồi không muốn thoát nữa. Chỉ sợ em chê mà bỏ qua cái hôn này. Anh không phải người đàn ông tốt nhất nhưng sẽ là người vì em mà làm tốt nhất. Đông Hách gả cho anh có được không?

Đông Hách mím môi, đôi mắt mở to, ậng nước nhìn hắn, em chỉ biết gật đầu rồi khóc thôi. Hắn đeo chiếc nhẫn vào tay em, rồi ôm lấy em mà hôn một cái. Đông Hách nhìn chiếc nhẫn trong tay khắc rõ hai chữ "Hưởng Hách", xung quanh được đính những viên kim cương nhỏ nhắn. Đơn giản. Tại Dân nói đây là vàng Ý, giá trị so với vàng bình thường có chút đắt hơn. Lý Minh Hưởng đưa tay mình ra.

- Không định đeo lại cho chồng à?

Đông Hách sụt sùi một lúc mới cầm nhẫn đưa vào ngón tay áp út của Minh Hưởng. La Tại Dân tình nguyện ăn cẩu lương chỉ đợi đến giây phút chụp một tấm hình cho cả hai để treo trong cửa hàng thôi. Minh Hưởng đưa em về nhà. Người trong nhà đã bày biện thức ăn đợi cả hai về dùng. Cả nhà dùng bữa xong thì phòng mà Đông Hách khi trước ở đã dọn sang phòng Minh Hưởng. Đêm đó hắn ôm em ngủ lại nhớ đến một câu thoại của Sarah Paulson, hắn nói nhỏ vào tai người trong lòng

- my lips say hello, my friend, but my heart said hello future

Đông Hách chủ động hôn hắn một cái, hắn đáp lại. Hắn nghĩ cả đời này đem trao cho bé con này chính là xứng đáng. Nhìn Đông Hách trong lòng hắn chỉ muốn yêu thương em thật nhiều. Bé con của hắn bây giờ là cả tương lai của hắn. Lý Đông Hách, Lý Minh Hưởng yêu bé.

.

Đám cưới được diễn ra ngay sau khi Lý Đông Hách vừa tròn 18 tuổi. Ngày hôm đó cả hai đã đi đăng kí kết hôn và đã chụp lại bức ảnh ở nơi đó. Lý Minh Hưởng quyết định làm lại một cái hôn lễ cho hoành tráng và để bù lại cho em cái hôn lễ thiếu thốn kia của em. Lý Minh Hưởng đã dẫn em đi chọn trang phục, đến nơi làm tiệc và làm tỉ tỉ thứ khác để có một buổi tiệc cưới hoàn hảo.

.

Cái lúc Lý Đông Hách bước vào lễ đường với bó bông, nhìn em như một thiên thần hạ thế. Hắn cứ ngỡ bản thân thật sự đang gặp một điều gì đó rất xinh đẹp chính là em. Sau lời của cha xứ thì cả hai trao nhau nụ hôn. Trong tiếng reo hò và trong cả tiếng vỗ tay của quan khách xung quanh. Sau cùng là màn ném bông cưới. Lý Đông Hách ném và may mắn thay là Phác Chí Thịnh chụp được, với cái chiều cao đó có lẽ là quá dễ dàng cho Phác Chí Thịnh. Phác Chí Thịnh ôm hoa đến quỳ gối cầu hôn Chung Thần Lạc. Sau tầm khoảng 2 năm thì họ đám cưới.

.

Cuộc sống về sau có nhau là đủ.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com