9
Đông Hách biết Minh Hưởng thương mình rồi nhưng mà Đông Hách không biết bản thân cũng thương Minh Hưởng.
.
Tối đó em ngủ ở phòng của Minh Hưởng. Chỉ ngủ thôi. Ban đầu em còn nằm trên cánh tay hắn để ngủ nhưng không hiểu sao sáng dậy lại thấy mình nằm trên người hắn luôn rồi. Đầu gối lên ngực của hắn. Vốn dĩ Đông Hách rất nhẹ lúc còn ở Lý gia chỉ toàn da bọc xương về đây với Minh Hưởng mới bắt đầu có thịt lên một chút. Lý Đông Hách mở mắt là thấy khuôn ngực đang phập phồng lên xuống đều đặn, ngước mặt lên lại thấy gương mặt đẹp trai của hắn, đôi môi có chút quyến rũ. Không biết có thứ gì đó thôi thúc, em đưa tay lên sờ vào cánh môi mềm ấy, mê mẩn mà sờ tới sờ lui, sờ chưa được bao lâu thì bị hắn bắt được. Bàn tay nhỏ bị Lý Minh Hưởng nắm chặt không thể rút ra được.
- Bé định làm gì vậy?
Em bây giờ chính là ngượng, tim hẫng một cái là mặt đỏ lên lắc đầu nguây nguẩy. Xong định bụng chạy về phòng thì bị hắn ôm chặt eo, kéo người em ngồi vào trong lòng hắn. Eo nhỏ của Lý Đông Hách bị Lý Minh Hưởng ôm lấy. Em cảm nhận được cái gì đó áp vào dưới đùi mình. Còn cảm thấy hốt hoảng hơn nữa vì thứ đó không hề nhỏ tí nào còn có chút nóng. Đông Hách ngại đến độ mà mặt đỏ như con tôm luộc luôn. Cả người em đông cứng lại sợ lại vô tình cạ vào vật cứng cứng đó. Đầu óc bắt đầu nghĩ loạn xạ đủ thứ trên trời dưới đất. Hắn thấy trêu em vậy là đủ rồi liền thả em ra, Đông Hách được thả liền chạy qua phòng mình đóng cửa cái rầm rồi đứng thở. Hắn thì thấy mắc cười. Nhìn xuống dưới quần của mình thì thở dài một tiếng, đi tắm nước lạnh nữa thôi. Dù sao thì bé con của hắn vẫn chưa đủ tuổi, hắn không muốn bóc lịch trong nhà đá nên thôi, ráng nhịn vậy.
Hôm nay em sang lớp anh Thần ngồi chơi với ảnh. Lớp của ảnh nhưng lại thấy Chí Thịnh ở đây nha. Anh bảo Chí Thịnh là người yêu của anh, Chí Thịnh cũng gật đầu xác nhận. Chí Thịnh bằng tuổi Đông Hách nhưng cao hơn hẳn, tầm 1m80 đi, còn anh Thần học lớp 12 mà chỉ có 1m75 thôi. Nhỏ xíu nên đứng cạnh Chí Thịnh trong đáng yêu lắm. Nhìn hai người dễ thương lắm. Đông Hách chơi với anh là nghe anh than bản thân phải cày điểm cực khổ thế nào để xét tuyển đại học cho dễ thở ấy. Đông Hách lấy điện thoại ra tra vài thứ
" Cách để biết mình thương người ta? "
1. Bạn đã yêu, nếu người đó lúc nào cũng ở trong tâm trí bạn.
2. Bạn đã yêu, nếu bạn khao khát họ và không bao giờ là đủ
3. "Lúc nào bạn cũng muốn ở cạnh họ".
Là sao, đúng lúc Thần Lạc chỏ đầu vào xem rồi nhìn biểu tình không hiểu của Đông Hách liền bật cười, giọng thánh thót cao chót vót ai cũng nhíu mày chỉ duy Chí Thịnh là không có thôi. Thần Lạc cười xong nhìn lại Đông Hách đang ngượng thì mới hỏi
- Em tìm mấy cái này làm gì? Em với anh Minh Hưởng xảy ra chuyện gì à?
Đông Hách đưa tay lên lắc lắc kết hợp với lắc đầu trông cưng lắm. "Kiyowoooo" Thần Lạc nói thế đấy. Đông Hách đem hết mọi chuyện nhắn cho Thần Lạc hiểu. Thần Lạc biết Đông Hách ngốc nhưng không nghĩ tới mức này. Cả cái này mà cũng không biết nữa thì anh Minh Hưởng của Thần Lạc ơi, chắc anh khổ tâm lắm nhỉ?
- Em có thấy lúc nào anh Minh Hưởng cũng ở trong tâm trí mình không? Kiểu em làm cái gì cũng nghĩ đến Minh Hưởng ra sao có thích không? Kiểu vậy á
Đông Hách nghĩ nghĩ, cái này có nha, Đông Hách dạo này chỉ có hắn trong não thôi, ăn cái gì cũng sẽ nghĩ hắn có thích ăn cái này không? Đi ngang qua, thấy mấy cái áo sẽ nghĩ có hợp với hắn không? Nhớ mấy cái thói quen của hắn như bỏ tay và mấy vật dụng lặt vặt vào túi, đôi lúc sẽ cắn môi và tỷ tỷ thứ khác. Cứ như vậy Thần Lạc dồn hết kinh nghiệm yêu đương với mỗi mình Minh Hưởng đem đi hỏi Đông Hách đến choáng váng cuối cùng rút kết ra Đông Hách cuối cùng cũng thương hắn. Cái này báo với hắn chắc hắn sẽ vui lắm, Lý Đông Hách vui vẻ chào anh rồi ôm điện thoại về lớp. Thần Lạc thấy em đi ngước mặt lên nhìn Chí Thịnh đứng sau mình mà cười.
- Anh làm tốt phải không?
- Rất tốt.
Đông Hách đang đi về lớp thì có tin nhắn của Minh Hưởng. Hắn hôm nay không đón em được. Đông Hách có chút buồn. Em vừa đi vừa xem tin nhắn rồi nhắn lại. Không may đụng trúng một anh lớp mười hai, cao to. Hắn tức giận nhìn y, em nhìn thấy hắn cũng sợ mà lùi lại không ngừng cúi đầu xin lỗi. Hắn thấy nhóc này thật lạ. Sao không nói tiếng nào mà cứ gập đầu thế kia. Hắn nhướng mày nhìn Lý Đông Hách hỏi
- Nè không mở miệng ra nói được sao?
Tên đó nhíu mày nhìn Đông Hách dò xét em
- Đại ca trông cũng xinh đấy
- Hình như nó không nói được
Một tên nhanh nhớ nói nhỏ vào tai đại ca nó
- Nè em trai xin lỗi anh đi chứ, nói nào
- Có gì đâu mà sợ thế
Đông Hách hoảng loạn lùi lại, em sợ. Bạn học xung quanh đang xem kịch vui nên không giúp em. Hắn thấy vậy thì làm tới ép em mém nữa là chạm lan can luôn rồi. Vừa hay Thần Lạc định đi mua mấy thứ thì thấy cảnh này. Hùng hổ đi tới kéo Đông Hách ra sau mình.
- Mày làm cái gì vậy?
Tên to con đó hoảng loạn trước Thần Lạc
- Anh Thần em chỉ kêu nó xin lỗi thôi mà
- Mày điên hả? Em ấy không nói được kêu xin lỗi. Có nhận thức đi chứ?
Thần Lạc lớn tiếng mắng hắn, ai dám cản trở Lý Thần Lạc này chứ
- Dạ em xin lỗi anh Thần
Rối rít xin lỗi xong thì bị Thần Lạc lườm cháy mặt
- Cút
Chí Thịnh nhìn một màn này cảm giác em người yêu của mình ngầu quá.
- Dạ dạ
Mấy tên đó biết sợ mà chạy đi
- Nhìn cái gì mà nhìn, thấy người khác bị ức hiếp còn ở đó đứng xem mà không cản, thấy bản thân tốt đẹp lắm sao mà còn đứng đây nhìn
Có một người gan dạ cho rằng mình không sai, lên tiếng nói
- Anh Thần, anh đó to cao còn có người đi cùng, sao tụi em dám ra
- Không biết báo tôi à, tôi nhớ mình đã nói qua rồi mà nhỉ? Hay không xem lời nói tôi ra gì?
- Anh đừng giận quá
Bạn học xung quanh sợ hãi mà tản đi, để Đông Hách bây giờ mới dễ thở. Thần Lạc hộ tống em về lớp luôn. Thần Lạc nói cái thằng đó mà đụng đến một cọng tóc của em thôi là anh sẽ hốt xác nó luôn. Anh có chút xíu à nhưng mà bồ anh to con anh họ anh làm lớn nên anh không sợ nó đâu. Đông Hách cũng cười cười gật đầu với anh. Cúi người cảm ơn anh một cái rồi mới vào lớp học. Thần Lạc thấy đứa em này thật ngoan nha.
Hôm nay bác quản gia đến đón về. Bác bảo là Minh Hưởng phải đi công tác ba ngày nên đầu tuần sau mới về được. Ban nãy nhắn cho em mà em đang học nên không xem được. Giờ mở ra mới thấy. Nhắn lại cho hắn thì một tràn lời dặn hiện ra liên tục. Lý Đông Hách cũng không dám kể cho hắn chuyện ở trên trường để hắn làm việc. Đông Hách đọc hết lời dặn rồi mới ngủ trưa đó. Hắn bảo đi công tác sẽ mua quà cho em. Hắn bảo sẽ chụp hình rồi gửi cho em xem.
Chiều hôm đấy em ôm gấu bông hắn gắp cho ngồi xem TV. Không có hắn thật chán cũng thật nhớ. Bây giờ nhà chỉ còn mỗi em với bác quản gia cùng vài người làm. Nhớ hắn quá đi thôi. Lý Đông Hách nhắn cho hắn một tin bảo nhớ hắn. Lý Minh Hưởng đang xem tài liệu trên bàn thì nghe tin nhắn báo. Mở ra thấy dòng này thì hạnh phúc vô cùng. Nhắn lại hắn cũng nhớ Lý Đông Hách của hắn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com