Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

10 năm sau
_____________________________________

"Ba ơi, Dongjin đói bụng."

"Dongjin ngoan, để ba lấy cơm cho con ăn nha."

DongHyuck nhìn con trai lớn không ngừng làm nũng trong lòng lại không khỏi yêu thương. Thằng bé này càng lớn lại càng giống mẹ của nó, cả bộ dạng lẫn tính cách đều như vậy. Nhắc đến cậu lại không kìm được cảm giác đau lòng xót thương, thằng bé này đã chịu quá nhiều bất hạnh cùng đau khổ rồi.

"Ba ơi, con nhớ mẹ quá."

Con trai vẫn còn đang ăn ngoan ngoãn trên bàn đột nhiên nước mắt từ đâu không ngừng chảy xuống, vài hôm nữa đã là đám giỗ hai năm mẹ của nó. DongHyuck đương nhiên nhớ được, đưa tay xoa đầu đứa con chín tuổi dỗ dành.

Vào mười năm trước, mẹ DongHyuck vì quá sốc và nhục nhã mà đưa cậu sang tận Canada, không chấp nhận được sự thật con trai duy nhất của mình là gay liền nhanh chóng làm mai mối ép cậu lấy vợ cho bằng được. DongHyuck đương nhiên không đồng ý, cậu từ chối hết lần này đến lần khác, cứ thế mà yên bình trôi qua một năm. Lần ấy cậu vì bắt gặp được đối tượng xem mắt của mình có ý định tự tử liền cứu sống, biết được cô trong một lần đi làm về đã bị bọn xấu cưỡng bức đến mang thai, không biết tương lai phải sống như thế nào. Vậy là DongHyuck liền nảy sinh ý định giúp đỡ, đứng ra chấp nhận đám cưới và chịu trách nhiệm, hứa là đến khi cô gặp được ý trung nhân sẽ cùng nhau li hôn. Bao năm sống chung một mái nhà họ cũng đơn giản chỉ là anh em kết nghĩa không hơn không kém. Mãi đến năm thứ bảy, cô đột ngột mắc bệnh ung thư mà qua đời, trước khi chết đã cầu xin giao đứa con trai nhỏ lại cho mình.

Bây giờ thì, đứa con trai này chính là gia đình duy nhất của DongHyuck ở đây. Mẹ cùng ba cậu sau bao năm đã cùng nhau về lại quê hương an dưỡng tuổi già. DongHyuck sống ở nơi này đã quen, cũng không muốn trở lại Hàn Quốc làm gì. Cậu bây giờ chỉ là một giáo viên dạy thanh nhạc tại trường trung học nhỏ, ngày ngày đơn giản lui đến trường dạy rồi lại đón con đi học về. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, DongHyuck cũng chưa từng cảm thấy nhàm chán, bởi cậu còn có mục tiêu là đứa con trai nhỏ, còn có, cậu hi vọng sẽ sống đến năm năm mươi tuổi để trở về gặp lại anh em trong nhóm của mình.

DongHyuck bây giờ đã trở thành một fanboy chính hiệu, là fan của chính nhóm mình trước đây.

Sau khi đưa Dongjin vào giường ngủ, DongHyuck lại trở về phòng của mình. Nhìn một loạt những tấm ảnh cùng album mà cậu đã sưu tầm trong mười năm qua lại không khỏi tự hào. Hiện tại nhóm của DongHyuck đã trở thành nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, thành công hơn bao giờ hết. Còn ba phút nữa đã đến giờ phỏng vấn trực tiếp của nhóm, DongHyuck đương nhiên không thể bỏ qua mà ngay lập tức ngồi xuống giường, bật nhanh laptop của mình, cứ như bao nhiêu fanboy khác mà vui vẻ chờ mong chương trình trực tiếp này.

Không lâu sau cả nhóm đã xuất hiện, mười năm trôi qua nếu nói họ không thay đổi gì thì chính là nói dối. Nhưng cũng không quá lớn, phải chăng nét chững chạc trưởng thành của tuổi trung niên càng tô đậm thêm vẻ quyến rũ nam tính mà thôi. DongHyuck phút chốc không nhịn được mắt liền đưa đến góc ngồi của người kia, tim lại đập mạnh liên hồi không dứt được. Concept lần này của Mark Lee chính là đỉnh nhất luôn đó.

Mở đầu chương trình là lời chào của từng thành viên, họ cùng được hỏi một câu hỏi chính là ước muốn đến chương trình để làm gì. Trong khi mọi người đều cười tươi vui vẻ trả lời như những gì trong kịch bản đã tự viết nên trước đó. Đến lượt Mark Lee, anh căng thẳng cầm chặt chiếc mic trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào camera, chân thành đến đáng thương: Tôi chỉ mong rằng Haechan nếu có xem được chương trình này, nghe được lời nói này của tôi sẽ trở về gặp tôi một lần nữa.

Nụ cười trên môi DongHyuck liền theo đó mà tắt hẳn, đã không biết bao nhiêu lần cậu nghe được lời nói này từ miệng Mark. Cứ mỗi chương trình trực tiếp hoặc là trên vlive, chỉ cần cậu xem được sẽ đều nghe thấy lời này. DongHyuck đương nhiên biết được mọi người chắc hẳn phải nhớ cậu đến như thế nào, nhưng cậu không nghĩ đến Mark lại có gan nhắc đến cậu trên sóng trực tiếp như vậy. Dù gì cậu cũng là người đã từng vướng phải scandal phải rời nhóm, cậu không muốn mọi người có liên quan gì đến cậu nữa cả. DongHyuck đã không ít lần đọc được những bình luận mắng chửi Mark vì còn qua lại với người như cậu, cũng không ít lần đọc được những lời mắng chửi nhắc nhở lại scandal của cậu trước kia,cứ mỗi lần như vậy, cậu đều đọc thêm được những bình luận phản bác lại ở phía sau, đó đều là của Mark.

Nói không cảm động là nói dối, nói cậu không còn tình cảm với anh cũng là nói dối.

DongHyuck không những không phủ nhận bản thân còn yêu anh mà còn sâu sắc thừa nhận sự thật này. Mỗi lần nhóm comeback cậu đều mua album đến khi có được card của Mark mới thôi, mỗi khi xem chương trình cậu đều sẽ chú ý anh hơn cả, mỗi buổi tối cậu đều sẽ nhớ đến anh. DongHyuck đương nhiên không tự hành hạ bản thân mình làm gì, mỗi lần như vậy cậu đều ép mình chỉ nhớ đến những kỉ niệm đẹp. Cậu nghĩ, Mark và cậu đều có một điểm chung, điểm chung đó chính là đều cố chấp cứng đầu trong chuyện tình cảm. Cậu không biết vì sao Mark lại cố chấp nhắc đến cậu như vậy. Có lẽ anh đã biết được sự thật gì đó rồi? Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là anh có chút nhớ cậu mà thôi.

Dù có là lí do gì đi chăng nữa, cậu đều không muốn vì thế mà quay trở về vào lúc này.

Nếu Mark đã biết được sự thật mà cảm thấy có lỗi với cậu, cậu trở về thì được cái gì chứ? Mark sẽ xin lỗi cậu sao? Rồi như thế nào? Anh ấy có thể ép mình yêu cậu được không? Mark không phải gay, DongHyuck không muốn Mark vì cảm thấy có lỗi mà ép bản thân yêu cậu, cũng không muốn anh bù đắp gì cho cậu cả, trở về chỉ khiến hai người thêm khó xử với nhau hơn mà thôi. Vả lại DongHyuck cũng không muốn trở về Hàn Quốc nữa, cậu thừa nhận, cậu sợ sẽ có người nhận ra cậu. Cậu thừa nhận bản thân sợ phải đối mặt với những chuyện xấu xa trong quá khứ.

"Hẹn anh hai mươi năm nữa, em sẽ trở về cùng anh làm bạn, sẽ cùng nhau trở thành một đôi bạn già như trước đây chúng ta đã từng mong muốn có được không?"

DongHyuck đưa tay sờ vào khuôn mặt nhỏ trên màn hình laptop, cậu nghĩ, rồi một lúc nào đó anh sẽ lấy vợ, sinh một đứa bé gái thật xinh xắn, may mắn thì chúng ta sẽ trở thành thông gia của nhau, vui vẻ cùng nhau nhìn những đứa trẻ hạnh phúc!

DongHyuck à, tương lai tươi đẹp như vậy mày cũng phải lạc quan lên chứ nhỉ? Sao cứ để bản thân rơi nước mắt thế này...

¶×

Mark từ buổi phỏng vấn trở về liền như thường ngày tự nhốt mình trong phòng. Hôm nay anh đã không còn bị kiểm điểm vì tự ý nhắc đến HaeChan, có lẽ bất cứ ai cũng đều đã quen rồi. Tần suất Mark nhắc đến cậu là không nhỏ, hầu như khi nào xuất hiện anh đều nhắc, mỗi lần như vậy, nếu không phải là show trực tiếp đều sẽ bị cắt đi. Mark đau đầu nghĩ, có lẽ anh đã mất hi vọng về việc này rồi, Haechan sẽ không vì vậy mà quay trở lại, chưa kể đến việc cậu còn không nghe thấy được những lời nói vô ích này nữa... Mark đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, cậu hận anh cũng phải, không muốn trở về cũng là lẽ đương nhiên.

Anh nhìn xung quanh căn phòng của mình, tất cả đều được phủ đầy bởi hình cậu. Bao năm qua anh không khác gì một kẻ nghiện, mỗi ngày đều tìm mua khắp nơi bất cứ thứ gì liên quan đến HaeChan. Thời gian đầu thì còn khá dễ dàng vì fan cậu vẫn ở đó, dần dần về sau đã không còn ai làm ra bất cứ thứ gì về cậu nữa. Mark hiểu, người ta không còn muốn nhớ về cậu như vậy chung quy đều anh mà ra.

Mark ngày ngày điên cuồng làm việc, cứ nghĩ đến cậu anh sẽ giống như kẻ điên. Anh muốn bản thân phải thật nổi tiếng, phải xuất hiện ở nhiều nơi, phải trở thành một người thật quyền lực để bằng mọi cách tìm kiếm được cậu. Đã có nhiều lần anh dường như muốn kiệt sức, áp lực đến trầm cảm, nhưng lúc đó anh lại càng sâu sắc nỗi nhớ cậu hơn bao giờ hết, không cho phép bản thân bỏ cuộc. Mark đã từng nghĩ chuyến bay đó không phải bay sang nước ngoài, anh cũng đã lục tung khắp Hàn Quốc nhưng đều không tìm thấy tung tích.

Mark đột ngột ôm lấy một trong những bé doll đáng yêu của Haechan mà anh thích nhất vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đã đến lúc rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm baba của con có được không?"

Kì nghỉ này anh sẽ trở về Canada thưa chuyện với ba mẹ, sẽ tuyên bố giải nghệ, dùng cả đời còn lại để đi khắp thế giới tìm cậu.

Bởi Mark biết dù có là quá khứ, hiện tại hay tương lai, mục tiêu của anh chỉ có một, chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com