17
"Anh Mark ngồi đi, đây là nhà của em đó."
Donghyuck đưa hai đứa trẻ vào phòng của Dongjin, quay về phòng khách lại bất chợt đối diện với ánh nhìn đầy mê mẩn mà Mark dành cho mình, có chút không thoải mái mà cười gượng, căng thẳng rót cho anh một ly nước đầy.
Bên này Mark đã sắp không kiềm được muốn nhào đến nuốt chửng cậu luôn rồi.
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lúc này ngoài việc nhìn cậu ra Mark cũng không dám động một đầu ngón tay nào, anh không biết nên làm gì cho đúng, nên nói sao cho phải. Mark sợ, chỉ cần anh không cẩn thận một chút thì cậu cũng sẽ theo đó mà tan biến mất đi.
"Em... Có khoẻ không?"
Xa cách mười năm, ngàn vạn ngôn từ chôn sâu trong tâm trí đều biến thành một câu "khoẻ không" như vậy, Mark có chút trách bản thân vô dụng, giờ phút này lại không biết phải đối diện với cậu như thế nào.
"Em vẫn ổn. Anh ổn chứ?"
"Ừ anh ổn, em... Haechan à."
"Anh Mark, em bây giờ đã không còn là Haechan nữa rồi." DongHyuck cúi mặt cười mỉm, cậu đã không còn là Haechan mười năm rồi. Nghe lại cũng có chút bồi hồi thật.
"Em đừng nói như vậy, em mãi là Haechan mà, không có gì thay đổi cả."
"Anh Mark, anh sao vậy?" DongHyuck hoảng sợ nhìn anh, Mark... khóc rồi sao?
Mark rốt cuộc nghe câu nói đó từ cậu cũng không còn kiềm nén được nữa. Cảm giác sao nhỉ? Có chút uất ức trong lòng, mười năm không có cậu ở bên cạnh anh đã sống như thế nào, cuộc sống đó anh một chút cũng không muốn nhớ đến. Bây giờ gặp được cậu như vậy chính là thần kì không nói nên lời, hạnh phúc bất chợt ập đến khiến anh muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng, nói ra tất cả những lời mà ngày ngày anh vẫn soạn sẵn trong đầu. Muốn cậu biết được anh nhớ cậu đến thế nào, yêu cậu nhiều đến thế nào...
"Anh xin lỗi, anh vui quá. Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi. Có chút, có chút..."
"Anh bình tĩnh đi đã."
DongHyuck thấy anh mất khống chế như vậy nhất thời không biết phải làm gì, luống cuống đứng lên muốn đi lấy khăn giấy, tay bất chợt bị níu lại, cả người theo đó mà nhanh chóng rơi vào vòng tay của anh.
"Anh làm gì vậy!?"
Tâm trí DongHyuck hết bị đưa vào ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hoảng loạn muốn đẩy Mark ra lại bị anh ghìm chặt hơn nữa, cậu bất chợt cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi trên người mình, anh từ khi nào đã vùi mặt vào vai cậu, nhỏ giọng uất ức.
"Xin em, một chút thôi, hãy để anh ôm em một chút, anh nhớ em đến phát điên rồi."
DongHyuck ngừng giãy dụa, đau lòng đặt tay lên lưng anh an ủi. Cậu hiểu cảm giác này, dù là gì đi chăng nữa cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, nhất thời không quen được cũng là điều tất nhiên không thể tránh khỏi. DongHyuck cũng thật sự có chút ngạc nhiên về bản thân mình, giây phút đối mặt với anh lại có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì, có lẽ là do mười năm qua cậu cũng đã ngày ngày được nhìn thấy anh rồi đi?
Lúc này đây, người đang ôm cậu có lẽ đã bình tĩnh được đôi chút, quyến luyến buông cậu ra, đôi tay nắm chặt lấy hai tay của cậu, chân cũng khụy xuống quỳ trước mặt DongHyuck.
"Anh Mark! Anh làm gì vậy!?"
"DongHyuck, xin hãy nghe anh nói. Mọi chuyện trước đây là anh có lỗi với em, là anh không tốt, là anh ngu muội. Ngay sau khi em rời đi anh mới biết được rõ tất cả, cũng nhận ra được bản thân yêu em đến như thế nào. Em có thể ghét anh cũng được, hận anh cũng tốt. Chỉ cần em cho anh một cơ hội để chăm sóc bù đắp cho em. Anh xin em, bao lâu anh cũng sẽ chờ, chỉ cần em có thể cho anh cơ hội được nhìn thấy em, anh có thể làm tất cả."
Vậy nên, anh cảm thấy có lỗi với em sao?
Donghyuck đau lòng nghĩ, cậu từng chút từng chút cố nén nước mắt vào trong, rốt cuộc điều mà cậu sợ hãi nhất cũng đã trở thành sự thật rồi.
"Anh Mark, anh đứng lên trước đi, anh cứ như vậy em rất khó xử. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau nha."
DongHyuck níu tay đỡ anh cùng đi đến sofa, cậu gắng gượng uống hết ly nước trước mặt, bình ổn lại tâm trí.
"Em không ghét anh, cũng không trách anh, chuyện đã qua lâu như vậy... tốt nhất là cùng nhau bỏ qua hết đi, chúng ta quay trở lại làm bạn tốt như trước đây."
Mark vốn vui mừng được đôi chút, câu nói sau cùng của cậu đã thành công đánh tan tất cả, đây không nghi ngờ gì chính là lời từ chối thẳng thừng từ cậu không phải hay sao?
"DongHyuck, anh đã nhận ra bản thân yêu em từ rất lâu. Xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ yêu em thật nhiều, nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em! Em không còn yêu anh nữa cũng được, anh sẽ chờ, chờ cả đời này cũng được, chỉ cần em không biến mất khỏi anh nữa."
Mark hiện tại gấp gáp hơn bao giờ hết, cũng không biết phải bày tỏ lòng mình như thế nào, từng câu từng chữ, dù không phải là lời nói đẹp nhất, dù không phải là lời văn hoa mĩ nhất, nhưng tất cả chắc chắn rằng đều được xuất phát từ tấm lòng chân thành nhất của anh. Sau bao nhiêu chuyện đã qua Mark cũng không hi vọng cậu vẫn còn yêu anh như trước kia. Nhưng làm ơn, anh không thể mất cậu được!
DongHyuck bên kia đã cảm động đến muốn rơi nước mắt. Dù cho đã đoán trước được việc này, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra lời yêu cậu, khi biết chắc đó chỉ là lời nói phát ra từ cảm giác tội lỗi đi chăng nữa, cậu vẫn có chút cảm giác được an ủi. Tình cảm bao năm rốt cuộc cũng được đáp lại, dù cho đó không phải là sự thật, nhưng ít ra cậu cũng được ảo tưởng đôi chút không phải sao? Nhưng tiếc là, ảo mộng nào cũng sẽ đến lúc phải dứt ra. Lúc nhỏ anh xem cậu là bạn, lúc thành niên anh xem cậu là kẻ thù không biết xấu hổ, bây giờ anh lại bảo là nhận ra bản thân yêu cậu. Nhận ra lúc nào? Sao cậu một chút cũng không cảm nhận được vậy?
"Anh Mark, đứa trẻ lúc nãy là con của em, vợ em chỉ vừa mất đi cách đây hai năm."
Một lần nữa gấp gáp rót chút nước đưa lên miệng lấy lại bình tĩnh, cậu vừa uống vừa mỉm cười với anh, vờ như bản thân đang tự nhiên nhất có thể. Mark bên kia ngược lại nghe cậu nói xong liền như người sắp phát điên, không tin được hỏi lại một lần nữa.
"Em, em có gia đình rồi sao?"
Mark không phải chưa từng nghĩ đến việc cậu đã lập gia đình, chỉ là mỗi lần như vậy anh đều ép mình lạc quan bỏ qua chủ đề đó. Không phải là anh không muốn cậu hạnh phúc, chỉ là con người luôn có một mặt ích kỉ như vậy. Anh vẫn chưa tưởng tượng được viễn cảnh bản thân cả đời nhìn cậu hạnh phúc bên người khác có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng hiện tại, thấy cậu chỉ đơn giản gật đầu đáp lại, lại nhớ đến câu nói cuối cùng kia của cậu, anh... vẫn còn cơ hội có đúng không?
"DongHyuck, anh sẽ chờ em quên đi..."
"Anh Mark, trước đây đúng là em rất yêu anh, nhưng sau một năm bỏ đi, em vì muốn quên anh mà cưới KangHee. Chúng em bao năm sống với nhau rất hạnh phúc, em cũng đã yêu cô ấy từ lâu rồi. Trước khi cô ấy mất em đã hứa sẽ mãi chung thủy với cô ấy."
DongHyuck vừa nghe liền biết ý định của anh, nhanh chóng cắt ngang mà không ngừng nói dối. Cùng lúc đó tâm trí không ngừng xin lỗi KangHee vì đã lôi cô vào việc này.
Mark nghe cậu nói xong liền bất lực buông lõng hai tay, không ngừng suy nghĩ đến việc bản thân đã mãi mãi mất đi cậu, tim từng đợt từng đợt nhói lên đau đớn đến cực hạn, cậu bây giờ đã thuộc về người khác. Cả thân xác lẫn tâm trí đều như vậy...
"DongHyuck, anh thật sự không còn cơ hội nào sao?"
"Anh, em cũng không muốn con trai em thất vọng về ba của nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com