Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

HaeChan một tay mở cửa kí túc xá, một tay nặng nề xách túi nguyên liệu vừa đi mua ở cửa hàng tiện lợi. Vốn JungWoo muốn đi cùng cậu, nhưng sáng nay HaeChan vô cùng rảnh rỗi, DoYoung lại có lịch trình phải ra ngoài từ sớm. Ở nhà buồn chán lại không có việc gì phải làm, đỡ được một việc lại hay một việc.

Chả là hôm nay HaeChan có hẹn với JungWoo dạy anh nấu món canh kim chi mà cậu giỏi nhất.

Sau khi đặt tất cả nguyên liệu lên bếp xong xuôi, HaeChan như nhớ ra một thứ gì đó, cậu với tay lên ngăn cao nhất của chiếc tủ, muốn lấy ra bộ đồ dùng làm bếp bằng gỗ thường ngày. Cố rướn người lên trước một chút, lúc này tay cậu đột nhiên khựng lại giữa không trung, đoạn kí ức nhỏ nhoi nào đó cứ như một thước phim ngắn không ngừng ùa về.

"HaeChan chỉ anh cách làm món canh kim chi đi, anh sẽ lấy nó cho em!"

"Nhưng mà anh muốn học để làm gì chứ?"

"Để sau này anh có thể tự làm nó cho em ăn, em toàn phải nấu ăn rồi còn gì."

"Không được, bí quyết này chỉ có một mình em biết thôi. Không thể chia sẻ với ai được đâu!"

"Ais coi em kìa, lại giở bộ mặt này ra rồi..."

Không nhịn được cười mỉm một cái. HaeChan vẫn nhớ rất rõ, lúc đó bản thân đã lo lắng Mark phải chạy lịch trình vất vả như thế nào. Mark lại là người rất tâm huyết đối với vấn đề mà bản thân để ý, khéo sau lại giành cả việc nấu ăn của cậu. Tất nhiên HaeChan một chút cũng không muốn anh phải như vậy, công việc của Mark thật sự đã mệt mỏi hơn cậu rất nhiều rồi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, không thể phủ nhận khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy bản thân hạnh phúc nhất. Đã không ít lần, HaeChan ước giá như mình có thể quay trở lại là mình của những ngày bình yên trước đây.

Mark, thật ra em chỉ cần an ổn như vậy ở bên cạnh anh là đủ lắm rồi...

Tâm trí đã sớm lưu lạc đến phương trời xa xôi nào đó, đột nhiên lại bị tiếng chuông lớn ngoài cửa kéo về. HaeChan vâng một tiếng rồi nhanh chân chạy ra phòng khách. Cửa vừa được mở, nụ cười trên môi cậu cũng theo đó mà tắt hẳn. JungWoo ở phía đối diện không ngừng cười tươi, theo sau đó là bóng dáng người kia, người mà tâm trí cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ đến.

JungWoo tất nhiên nhìn được rất rõ phản ứng của HaeChan, anh có ngốc mới không nhận ra giữa hai người bọn họ có chuyện xích mích với nhau. Nhưng dù có như thế nào đi nữa, họ vẫn ngoan cố làm ra vẻ không quan tâm, anh nghĩ cũng đã đến lúc bản thân nên tạo cơ hội cho hai người nói chuyện rõ với nhau để giải quyết một lần.

"HaeChan à, hôm nay Mark cũng muốn sang đây với em đó. Đi thôi, chúng ta đi cửa hàng nào!"

HaeChan lúc này vẫn chưa hết ngây người, cậu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến Lee Mark còn muốn trở về nơi này. Nhưng hiện tại không phải là thời gian để bản thân nghĩ ngợi quá nhiều, có lẽ chỉ là do anh nhất thời buồn chán, cậu cũng không ảo tưởng đến mức nghĩ anh còn một chút nào đó nhớ nhung đến mình.

"Không cần đâu anh, sáng nay em có việc đi ngang qua đó nên đã mua rồi."

"Vậy á? Vậy chúng ta vào làm luôn đi! Em đừng quên hôm nay em đã hứa dạy anh cách làm món canh kim chi đấy nhá!"

Sau khi JungWoo thốt nên câu đó, HaeChan bất giác chột dạ nhìn về phía Mark. Anh lúc này vẫn bình thản lướt chiếc điện thoại trên tay. Cậu lén thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chuyện đã qua lâu như vậy, có lẽ anh cũng không còn nhớ đến nữa rồi.

¶×

Dù sao cũng đã thân thuộc với nhau, Mark không phải giả vờ giả vịt làm gì. Sau một câu xin phép cho có lệ liền đến ngồi ở sofa ngoài phòng khách một mình.

Dù sao cậu ta cũng không muốn dạy cho anh không phải sao? Còn bảo gì mà bí quyết không thể chia sẻ? Dối trá!

Mark không ngừng mạnh tay trút giận lên chiếc điện thoại đáng thương, trong bếp lại không ngừng vang lên tiếng cười đùa của hai người bọn họ. Có gì đáng để vui vẻ đến vậy sao? Bởi vì đối tượng là Kim JungWoo thôi có đúng không? Mark tất nhiên sớm biết cậu ta có đối tượng mới lại giở ra bộ dạng dụ dỗ người khác như vậy. Có cần phải làm anh không ngừng chán ghét đến thế không cơ chứ?

Mark rốt cuộc không nhịn được nữa, anh hướng về phía phòng bếp đi đến. Có lẽ đến bản thân Mark cũng không nhận ra, anh bây giờ chỉ đơn giản muốn chọc cho người kia khó chịu, không nghĩ ngợi nhiều liền đi đến đặt tay lên vai JungWoo.

"Cậu có muốn học nấu từ mình không? Mình sẽ dạy cho cậu. HaeChan có thể ra ngoài nghỉ ngơi được rồi." Lời Mark nói hoàn toàn là nghiêm túc, anh đã phải tự học nấu món này một mình. Lúc trước còn tự mình nghĩ sẽ vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn cho HaeChan để làm cậu bất ngờ.

"Mark đừng doạ mình, cậu có biết nấu không cơ chứ?" JungWoo nghe xong lại không biết bày ra bộ dáng như thế nào. Mark nó có đang nghiêm túc không vậy?

"Cũng không phải trên đời chỉ có một người biết nấu món này, mình đã tự học được. Có thể không có bí quyết đặc biệt nào đó, nhưng mình cũng có thể tự nấu cho cậu ăn được."

HaeChan tất nhiên chột dạ cực mạnh, cậu biết rõ Mark đang muốn ám chỉ điều gì, thì ra là anh vẫn còn nhớ đến chuyện đó. Cậu bất giác nở ra nụ cười gượng gạo: "Vâng ạ, anh Mark cũng rất tốt, vậy nên..."

"Không được đâu HaeChan, lỡ như Mark nó đốt cả căn phòng này anh làm sao cản nổi! Cả ba chúng ta có thể cùng làm mà."

JungWoo không ngừng làm ra vẻ nũng nịu đáng yêu, lại làm HaeChan không nhịn được cười tươi một cái đồng ý ở lại. Biểu hiện này lại lọt vào tầm mắt người nào đó, người nào đó lại không ngăn được sự khó chịu không nói nên lời.

"À mình đi vệ sinh một chút, hai người cứ tiếp tục đi." Qua vài phút sau đó, JungWoo nghĩ cũng đã đến lúc phải để lại không gian riêng cho bọn họ làm lành với nhau rồi.

"Nhanh như vậy đã tìm được đối tượng mới?"

JungWoo vừa rời khỏi tầm mắt, Mark liền dừng lại hành động trên tay mà đi về phía HaeChan, châm chọc nhìn cậu. Câu nói này tất nhiên không khỏi khiến HaeChan ngạc nhiên. Mark vậy mà lại nghĩ đến chuyện này?

"Anh nói gì vậy chứ? Em và anh JungWoo..."

"Cũng biết tôi đang nói đến JungWoo cơ đấy, chột dạ đến vậy?"

HaeChan nghe một câu này của anh lại không khỏi cười khổ trong lòng. Cho xin đi, cậu có muốn cũng không thể giả vờ như không biết được đâu. Chỉ là tim thắt lại nhiều hơn một chút, đau thêm nhiều hơn một chút mà thôi.

"Mark, anh đừng nói như vậy. Anh biết rõ em với anh JungWoo chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."

Anh biết rõ em chỉ yêu anh thôi mà. Câu nói này tất nhiên HaeChan chỉ có thể tự nghĩ trong lòng.

"Nói dối đủ lâu càng đủ chuyên nghiệp nhỉ? HaeChan à, anh cũng đã từng nghĩ chúng ta là bạn bè cơ đấy. Bạn bè kiểu như hạ thuốc để dụ dỗ người kia lên giường à?"

"Mark, em thật sự không còn gì để nói với anh nữa." Khoé mắt từ bao giờ đã cay đến cực hạn, HaeChan đau lòng không chịu nổi. Cậu nhận ra bản thân không thể tiếp tục đối diện với Mark được nữa, quay người muốn bỏ đi. Cánh tay đột nhiên bị anh mạnh bạo bắt lấy, cả người bị ép lên bếp mà vây lại. Tay Mark bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt HaeChan, sau cùng dừng lại ở khoé mắt cậu, nơi này vì cố kìm cho nước mắt không rơi xuống mà cay đến đỏ ửng.

"HaeChan, nhìn gương mặt xinh đẹp của em kìa. Đừng dùng nó vào việc biến người khác trở nên giống như mình nữa. Như vầy đi, nếu nhớ quá thì có thể gọi cho anh mà, không cần phải hao hơi tổn trí cưa cẩm JungWoo làm gì?"

"Mark, anh thật sự nghĩ em là người như vậy?"

"Không phải nghĩ, là chắc chắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com