Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"DongHyuck, em yêu ai? Nói đi! Mau nói em yêu anh đi!"

"Không... A!"

Bên trong em ấm nóng chặt chẽ không ngừng ôm trọn lấy tôi, em như chứa đựng hàng ngàn cái miệng nhỏ bao quanh thi nhau mút mát tôi khiến tôi phát điên! Tiếng rên rỉ của em bên tai càng làm tôi hưng phấn đến cùng cực, cảm giác kích thích tê dại len lỏi đến từng tế bào não trong tôi. Mỗi một cú thúc mạnh mẽ vào em càng khiến đầu óc tôi như điên cuồng mà ham muốn em nhiều hơn nữa... Lồng ngực đau đớn không ngừng thôi thúc tôi chiếm trọn lấy em, chiếm trọn lấy từng ngóc ngách trong cơ thể em! Tất cả đều phải thuộc về tôi! Cả thể xác, lẫn linh hồn...

"DongHyuck, không phải em rất yêu anh sao? Mau nói đi!"

"Đừng!"

.
.
.

Gì vậy chứ? Làm sao thế này?

Buổi sáng sau khi thức giấc, điều duy nhất còn lưu lại trong kí ức của Mark lại là giấc mộng kia. Mark vậy mà dạo gần đây rất hay mơ thấy những giấc mơ đầy ướt át đó, mơ thấy viễn cảnh bản thân làm tình mãnh liệt cùng HaeChan đến bắn ra trong vô thức. Là mộng tinh sao... nhưng tại sao lúc nào cũng là cậu ta? Cảm giác được những thứ nhớp nháp dưới thân, anh nghĩ mình thật sự điên rồi!

Bỏ đi. Có lẽ... ăn nhiều lại thành quen thôi.

¶×

Sau khi buổi biểu diễn trên show âm nhạc kết thúc, cả nhóm liền cùng nhau vào phòng chờ mà nhà đài chuẩn bị. Trong lúc mọi người còn đang tranh thủ ăn uống lấy lại sức, HaeChan lúc này chỉ an ổn ngồi một chỗ nhắm chặt mắt tựa người vào ghế, có lẽ dạo này cậu bị căng thẳng trở lại rồi...

"HaeChan à, em không sao chứ?"

JungWoo nhanh chóng từ trong đống chiến tranh giành đồ ăn hỗn loạn mà chú ý đến cậu, anh vì sợ làm ảnh hưởng đến HaeChan mà chỉ dám nhỏ giọng hết mức có thể, dùng tay nhẹ nhàng ôm trọn lấy cậu vào lòng.

"A anh JungWoo?" HaeChan vì cái ôm của anh mà giật mình thức giấc, nhận thức được đối tượng tiếp xúc với mình là anh lại càng bối rối nhanh chóng đứng dậy.

"Ừ anh đây, em sao vậy?"

"Dạ không có gì đâu, em chỉ muốn đi vệ sinh một chút." Nói rồi cậu liền chạy đi mất để lại người nào đó với một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.

"Làm sao vậy chứ?"

¶÷

Mark không biết thế nào, đến khi ý thức trở lại liền phát hiện bản thân từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo sau HaeChan, cậu vậy mà không một chút nào phát hiện. Suýt nữa đã theo cậu cùng vào nhà vệ sinh, anh hốt hoảng tránh vào khu vực lan can nhỏ cách đó không xa.

Có lẽ đến bản thân Mark cũng không nhận ra, từ sâu trong thâm tâm anh vì lo lắng nên mới đi theo cậu.

Mark tựa người vào hành lang, đau đầu suy nghĩ. Thật ra từng chút một viễn cảnh ở phòng chờ lúc nãy đều được Mark thu trọn vào mắt. Anh bất giác lại nhớ đến những lời mà HaeChan nói với mình trong căn bếp nhỏ.

"Nếu đã chán ghét em như vậy, anh không cần phải quan tâm đến chuyện của em nữa đâu. Em cũng sẽ không dính lấy các anh nữa, để tránh cho anh phải lo lắng em đi khắp nơi làm hại người khác. Từ bây giờ anh Mark có thể yên tâm được rồi."

Mark không nghĩ đến HaeChan thật sự muốn trốn tránh mọi người xung quanh như vậy. Có phải anh đã quá đáng rồi không? Nếu cứ như vậy...

"Không đúng! Mình nghĩ sai chỗ nào kia chứ? Mọi chuyện đều do cậu ta không phải sao?"

Cứ như có một linh hồn khác xuất hiện thay thế Mark của những giây phút trước, anh nhớ đến những gì đã xảy ra liền không tránh khỏi tức giận. HaeChan trốn tránh mọi người xung quanh thì sao? Cậu ta yêu anh thì sao? Một tình yêu ích kỉ không hơn không kém! Chỉ vì lợi ích của bản thân mà phá hoại hạnh phúc của người khác. Chuyện thích thầm cô gái kia, ngoài HaeChan ra anh cũng không nói cho ai cả. HaeChan còn biết rõ hơn ai hết anh yêu cô ấy đến như thế nào không phải sao?

Bây giờ thì hay rồi, anh có còn thoải mái đón nhận thế giới này như những ngày trước nữa không, hay luôn mang trong mình một nỗi khó chịu ấm ức? Anh mất đi người mình yêu nhất, cũng mất đi người mà bản thân tin tưởng nhất...

"Anh Mark, em là HenJin của nhóm X, em thật sự thích anh nhiều lắm, em có thể... xin số của anh được không?"

Mãi suy nghĩ đến không để ý xung quanh, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên ở sau lưng khiến anh không khỏi giật mình. Ý muốn từ chối trong đầu bỗng chốc bay đi mất khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa... Mark như muốn gây sự chú ý, không những không từ chối mà còn vòng tay ôm cô gái trước mặt dựa vào tường, nở một nụ cười mỉm như có như không nhìn vào mắt của người trước mặt.

"Thích anh sao? Có muốn liên lạc với anh vào tối nay không?"

"Anh Mark, anh đang làm gì vậy?"

Cô gái còn chưa kịp phản ứng đã bị tiếng nói ở phía xa làm cho giật mình hoảng hốt, nỗi sợ bị phát hiện cứ thế xâm chiếm mất suy nghĩ trong đầu, liền nhanh chân chạy mất đi.

HaeChan nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một nam kìm hãm một nữ ở một nơi vắng người, nữ nhân đó lại trông vô cùng hoảng sợ như vậy, lòng không tránh khỏi dâng lên một nỗi thất vọng tràn đầy không nói nên lời. Mark lại biến thành một người ỷ mạnh hiếp đáp một cô gái xa lạ mà bản thân anh luôn khinh miệt hay sao? Không thể nào! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, HaeChan tin anh sẽ không bao giờ là người như vậy...

"Mark à, cô gái lúc nãy có vấn đề gì sao? Cô ấy chỉ vô tình bị ngã thôi có đúng không? Anh..."

"Nhiều chuyện như vậy làm gì? Lại muốn phá hoại chuyện tốt của tôi?"

Lòng ngực đau như vỡ ra, HaeChan khẽ lắc đầu lùi về sau vài bước như muốn tránh xa người trước mặt. Dù mọi chuyện mà cậu chứng kiến có rõ ràng đến như thế nào, cậu vẫn sẽ luôn chọn cách tin tưởng anh. Nhưng HaeChan không ngờ đến rằng, người trước mặt từ khi nào đã hoàn toàn trở thành một người xa lạ rồi. Mark của cậu, anh phải làm sao đây?

Cả người nhanh chóng bị bắt lấy không thể trốn tránh, đôi môi khô khốc liền rơi vào một nụ hôn sâu đầy bạo lực. Cậu cảm nhận rõ ràng môi từng chút một bị cắn mạnh một cách không thương tiếc, lưỡi cùng khoang miệng bắt đầu nếm được mùi máu tươi tràn ra cùng sự chiếm đoạt đau đớn mà người trước mặt mang lại. Không một chút dịu dàng, HaeChan cảm tưởng như cả thân thể lẫn linh hồn đều sắp bị người kia nuốt chửng mất rồi!

Có là gì sao? Nỗi đau trong lòng chắc hẳn còn đau hơn nhiều so với nỗi đau thể xác. Nhưng rốt cuộc thì, ai mới là người chịu đau đớn nhiều hơn đây?

Mark trong cơn khoái cảm nhanh chóng bừng tỉnh khi phát hiện hơi thở của người trong ngực dần dần yếu ớt đi. Anh nhanh chóng rời khỏi đôi môi đã sớm nhuốm màu đỏ tươi của máu, đồng thời dùng hai tay ghì chặt tránh để người kia không bị ngã. Ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận từ khi nào đã biến mất không tung tích, mà thay vào đó là ánh nhìn tràn đầy quan tâm cùng lo lắng. Chính là vậy, thói quen thật sự là một thứ vô cùng đáng sợ. Dù anh có cố gắng hành hạ tâm cùng thân thể của cậu đến như thế nào, cũng sẽ kéo theo bản thân đau như thế ấy. Lúc này đây, người trong ngực rốt cuộc cũng dần ý thức trở lại, nước mắt cứ như thế tràn ra theo không cách nào kìm lại được.

"Mark, anh muốn em như thế nào cũng được, anh ghét em như thế nào thì hãy trút hết lên em đi. Xin anh, đừng như vậy nữa. Đừng vì em mà biến thành một người như vậy. Làm ơn!"

Tim như thể bị bóp chặt đầy đau đớn. Rốt cuộc thì có thể hận một người sâu đến như thế nào cơ chứ? Có thể thay thế đi tình yêu thương vẫn luôn tồn tại trong tâm trí không thể chối bỏ hay sao? Sẽ thật sự vui vẻ sung sướng khi nhìn thấy người đó đau khổ? Nhưng biết phải làm sao bây giờ đây? Từ khi nào... đó lại trở thành một cách thức để anh có thể đối diện với cậu. Tươi cười dịu dàng như trước đây, anh và cậu còn có thể sao?

"HaeChan, em có thể quay ngược thời gian lại hay không? Tôi mỗi lần nhìn thấy em đều chướng mắt, mỗi lần nghĩ đến em đều khó chịu. Em có thể biến tôi trở về như trước đây có được không? Hành hạ em, em nghĩ tôi không muốn sao? Thôi bỏ đi, chúng ta từ sớm đã không thể trở về như ban đầu được nữa rồi. Em đi đi, tôi có trở nên như thế nào cũng là chuyện của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com